ZingTruyen.Xyz

Ngoi Nha Cuoi Xom


Law và Luffy lặn lội đường xá xa xôi về làng chỉ vì một tô mì của Sanji. Ấy thế nhưng ngày hôm nay cậu ba nghỉ bán khiến hai kẻ đó đực mặt ra la lối ầm ĩ. Dĩ nhiên là Luffy bắt Law phải la theo nhóc vì chân lí "nhiều đứa điên thì không phải điên".

"Hôm nay không có nguyên liệu nên mai hẵng ăn. Để mừng hai người trở về bình an, chúng ta ăn lẩu nhé."

Cậu ba xắn tay áo nói. Luffy thèm đến chảy cả dãi hào hứng khoác vai cậu:

"Trời lạnh thế này ăn lẩu thì còn gì bằng nữa. Để em phụ cậu nha."

"Tôi muốn ăn cơm nắm."

"Được rồi, đều chiều theo hai người hết."

Căn nhà cuối xóm bỗng vang lên âm thanh như trời giáng khiến ba người giật mình chạy vội sang. Nhưng chưa tới cửa đã thấy Zoro bị đá văng ra, máu me đầy người. Hắn cầm kiếm làm trụ đứng dậy rồi chắn trước Sanji:

"Mau rời khỏi đây."

"Có chuyện gì vậy?"

Sanji hoang mang hỏi.

"Đừng hỏi nhiều. Em mau rời khỏi đây."

"Câm mồm, tại sao ta phải nghe ngươi?"

"Cầu xin em, coi như lần cuối cùng tôi xin em. Mau rời khỏi đây mau! Sanji!!!"

Hắn gào lên. Law đã nhanh chân bế thốc Luffy lên chạy từ hồi nào. Sanji không hề nao núng lấy khăn từ trong túi áo ra đưa cho hắn:

"Mau lau máu đi."

"Em không nghe rõ tôi nói à?"

"Im đi. Chân ta, ta muốn đi đâu thì ta đi. Mi là ai mà đòi ra lệnh cho ta?"

"..."

Không kịp nữa rồi, Zoro nghiến chặt răng hòng ngăn cơn đau từ vết thương. Chảy máu nhiều khiến hắn hơi choáng váng, nhưng giờ hắn không được ngã xuống. Hắn còn vợ hắn!

Cánh cửa bị đá tung ra, tổng đốc ngày nào oai phong nay mặc trên mình bộ đồ tù nhân rách nát đang hằm hằm lao về phía hai người họ. Lão ta vác trên vai chiếc đao to bự chảng, mơ hồ có thể chẻ hắn ra làm đôi nếu trúng chiêu. Đường đường là tổng đốc một tỉnh, dĩ nhiên thân thủ của lão ta không hề thua kém ai. 

"Chà xem cảnh tình thân gì đây? Roronoa, nhà mi đúng là ăn gan hùm mật gấu mới dám làm ra chuyện tày đình này."

"Hình như ông quên mất bây giờ ông chỉ là tên tù binh chờ chết thôi nhỉ?"

Hắn khinh khỉnh nói. Sanji nhíu mày nhìn lão ta:

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao ông lại ra nông nỗi này?"

Lão ta đập mạnh đao xuống sàn cười điên dại:

"Ta tin tưởng gả con gái cho nhà mi. Vậy mà mi thông đồng với con nhỏ chết tiệt đó vạch mặt ta với triều đình. Nếu không có mi thì bây giờ ta đã không phải chịu cảnh này."

"Ai làm người đấy chịu. Lúc ông tham ô có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?"

"Nghĩ? Ta cống hiến cả đời người cho cái tỉnh quèn này, lấy chút tiền thì sao chứ?"

"Ông còn không biết hối cải!"

"Đừng phí lời. Xem ta lấy mạng chó của mi đây!"

Đoạn hai người lao vào đánh nhau khiến gà bay chó sủa hết cả lên. Zoro không phải đối thủ của lão, chỉ mới khiến lão ta bầm dập chút đỉnh mà bản thân đã bị đánh gãy xương sườn nằm một đống. Sanji thấy vậy thì lao vào. Thân thủ cậu ba không phải không giỏi, chỉ là lão quái vật này ở một đẳng cấp khác. Cậu chưa đánh được ba chiêu đã nghĩ đến việc làm thế nào để hốt hắn cùng tháo chạy. 

"Còn muốn chạy? Hai người bọn mi hôm nay phải chết ở đây thì mới xả được nỗi hận trong lòng ta!"

Coi như Law còn chút lương tâm, lúc chạy trốn đã tìm đến quân triều đình dẫn đầu là Mắt Diều Hâu - Mihawk. Nhìn đồ đệ thất bại thảm hại nằm một đống, hắn không khỏi khinh thường ra mặt:

"Roronoa, tuổi trẻ thì bớt ngông cuồng. Đánh không lại còn ra vẻ."

"Thầy..."

Hắn ngóc đầu lên giọng run run. Sanji vội đỡ lấy hắn rồi vác lên vai:

"Chỗ này nhờ mấy vị. Tôi đưa hắn đi trước."

Mihawk gật đầu đầy vẻ lười biếng. Sao mấy chuyện không đâu cứ rơi xuống đầu ông đây vậy?

--------

Được Chopper hết lòng chữa trị vết thương của hắn vẫn nặng như thường. Bác sĩ Chopper cố định chỗ xương gãy cho hắn mà mắt rưng rưng:

"Sao dượng ba lại nát thế này!"

"Ai là dượng ba?"

Sanji quắc mắt lườm. Zoro cười hề hề vẫn nắm không buông tay vợ cũ với lí do đau-chịu-không-nổi.

"Oii chưa chết thì may quá."

Law kéo rèm ra cùng Luffy đi vào.

"Mi mi mi!! Trafalgar Law!!"

Zoro vừa thấy Law đã giận đến run lẩy bẩy. Law chẳng muốn để ý đến hắn chỉ nhàn nhạt nói:

"Tôi hơn tuổi cậu đấy cậu Zoro."

"Mẹ nhà cậu! Cậu là chủ mưu sao tôi lại là người duy nhất bị vợ tôi ghét chứ!!"

Hắn dùng chút sức bình sinh còn lại gào lên. Sanji ngại quá vội lấy tay bịt mồm hắn lại:

"Tự làm tự chịu còn la ó. Im ngay!"

"Buông....buông tôi...mình!"

Law nhún vai:

"Ừ lỗi tôi nhưng cậu cũng nhận được lợi lộc còn gì? Sao lúc tôi bày kế không thấy cậu phản đối? Bây giờ có chuyện thì đổ lên đầu tôi?"

"Là cậu thao túng tôi. Cậu bảo cậu sẽ giải thích với vợ tôi mà? Rồi cậu trốn mất tăm hơi chứ giải con mẹ gì!"

"A quên."

"Đồ vô trách nhiệm!"


Hết chương 24.

Từ chương sau ngọt lại để end nhé =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz