Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 8: Trao Đổi
Dung Quyện lúc này tuyệt vọng không kém gì Trịnh Uyển và Dung Hằng Toại.
Khác với bọn họ là Dung Quyện hoàn toàn vô tội. Suốt từ đầu đến cuối, hắn không hề làm sai bất kỳ việc gì.
"Vì sao chứ?"
"Ta đã làm sai điều gì, mà các người lại đối xử với ta như thế?"
Thánh chỉ trong tay chẳng khác nào bùa đòi mạng, khiến Dung Quyện đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn.
Giọng hắn khàn đi, run rẩy lẩm bẩm, cả người tuyệt vọng như vừa mất cha mẹ.
Hệ thống vốn nghiêm cẩn khi cần, quả nhiên liền lên tiếng sửa sai ngay lúc Dung Quyện vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.
[Như mất cha mẹ? Với thân phận hiện tại của cậu, chẳng phải nên gọi là mừng đến phát khóc sao?]
[Tiểu Dung, cách nói chính xác là: cậu tuyệt vọng chẳng khác nào cả nhà thừa tướng sống lâu trăm tuổi.]
Dung Quyện bật lên tràng cười khàn khàn như quỷ nam, khiến hệ thống thức thời câm miệng.
Ngay sau đó, hắn lại lững thững như hồn ma, phiêu dạt đến thư phòng - trọng địa* trong phủ.
*nơi hệ trọng, địa điểm then chốt, nơi có tầm quan trọng đặc biệt
......
"Ta không tài không đức, cớ sao bệ hạ lại ban xuống thánh chỉ?"
Dung Quyện lười tự mình suy nghĩ, mà hệ thống AI thì chẳng đáng tin, thế nên hắn tìm đến "bộ não di động".
Tạ Yến Trú cũng là lần đầu chứng kiến có người sắp làm quan mà trông như đi tảo mộ.
Điều khiến đám thân tín kinh hãi nhất là đang lúc nghị sự lại bị kẻ khác xông vào, vậy mà vị tướng quân vốn coi trọng quy củ nhất không hề nổi giận, còn bảo họ tạm dừng một lát, rồi sau đó mới tiếp tục bàn bạc.
Tạ Yến Trú bình tĩnh khép lại văn kiện mật.
"Ngươi có biết để được lọt vào mắt đế vương mà bước chân vào quan trường, đại ca ngươi đã phải trả giá bao nhiêu hay không?"
Dung Quyện không đáp.
À, tự thấy mình thật không biết điều.
"Vậy vì sao bệ hạ phải ban quan chức cho ta?"
Tạ Yến Trú nhìn hắn, Dung Quyện cũng nhìn lại.
Không hề giải thích nguyên do, Tạ Yến Trú lại tiếp tục xử lý chính sự, còn Dung Quyện chỉ đành thức thời lui ra.
Nhưng vừa mới bước đi, Tạ Yến Trú bỗng nhiên nói: "Từ nay về sau, mỗi khi ra ngoài, để huynh đệ Đào Văn, Đào Dũng đi theo ngươi."
.....
Gần thư phòng có ao trồng sen, mỗi lần đi ngang hương sen thấm vào ruột gan, vậy mà thiếu niên đứng bên ao lại chẳng mảy may hứng thú.
Hệ thống dỗ hắn vui vẻ: [Tiểu Dung, Tạ Yến Trú phái hộ vệ đi theo cậu, hoặc là để giám thị, hoặc là để bảo hộ. Theo tính toán của AI, khả năng sau là cao hơn.]
Dung Quyện chỉ vào bóng phản chiếu của mình trong nước: "Nghe quân nói một câu, hơn 10 năm đọc sách."
Nhà ai giám thị lại đi thông báo trước?
Quản gia đi ngang qua thấy đối phương cứ chỉ trỏ vào đầu bản thân, liền xác định Dung Quyện có chút không được bình thường, lắc đầu tránh đi.
Hệ thống tiếp tục phát huy: [Dựa trên những tin tức thu thập được hiện tại, đang tiến hành phân tích mô thức hành vi của hoàng đế... Ký chủ đã thành công giải quyết nguy cơ cấp bách cho đế vương, lại đắc tội quyền quý, hoàn toàn phù hợp nhu cầu dùng cô thần* của kẻ đa nghi.]
*bề tôi đơn độc, không phe cánh, không có gia tộc hay thế lực hậu thuẫn trong triều
Dường như cảm thấy còn thiếu điều gì đó, hệ thống nói: [Tiểu Dung, hình như có chỗ nào đó không ổn. Cậu có thể giúp tôi huấn luyện lại AI một chút không?]
Lười lớn sai lười nhỏ, kết cục biến thành lười nhỏ chẳng buồn đến lười nữa.
"Aiz."
Từ sau khi nhận thánh chỉ, Dung Quyện cũng không nhớ mình đã thở dài bao nhiêu lần. Hắn tự hỏi 0.05 giây: "Theo cách nói của Tạ Yến Trú, vị đại ca tốt kia của tao liều mạng cũng muốn làm quan."
Ông cha tiện nghi sớm muộn gì cũng sẽ sắp xếp con nối dõi bước vào quan trường. Hoàng đế đa nghi, so với người con trưởng một lòng một dạ của Dung Thừa Lâm, hiển nhiên đế vương càng nguyện ý trọng dụng hắn hơn.
Đã đề bạt một người con, thì không thể lại tiếp tục đề bạt thêm người con khác.
Hắn nghiễm nhiên đã trở thành hòn đá vấp chân trên con đường làm quan của Dung Hằng Toại, vì thế mới cần được bảo vệ chặt chẽ hơn trước.
[Hắn muốn giết cậu?] hệ thống kinh hãi hỏi, [Nhưng nếu bọn họ ra tay trong thời gian này, rất có thể sẽ "ăn trộm gà không thành, còn mất nắm gạo".]
Bởi Đốc Thúc Ty tung tin khắp nơi, những lời đồn liên quan đến Thừa tướng phu nhân đến nay đã hơn nửa tháng vẫn chưa thể dẹp yên.
"Chuyện đã liên quan đến tiền đồ, làm gì còn lý trí."
Nếu hắn mãi không chết, hoặc phải bảy, tám năm sau mới chết, thì Dung Hằng Toại làm sao chờ cho nổi.
Dung Quyện cố gắng nghĩ đến những việc không dính dáng gì đến làm quan, những điều vui vẻ hơn.
Hương vị hoành thánh nhỏ ven đường hôm ấy thật không tệ, xem ra có thể bảo đầu bếp trong phủ làm thử. Còn chuyện Dung Hằng Toại, Dung Quyện chỉ phân cho hắn đúng 0,000000000001 dung lượng não bộ.
Bên ngoài đã có huynh đệ họ Đào bảo vệ, đến thời khắc nguy cấp thật sự, hệ thống còn có thể ly thể*, vung béo quyền đánh Trấn Quan Tây.*
*ly thể: rời khỏi thân thể
Người khác muốn hại hắn, xác suất thành công thực sự quá thấp.
"Không thì tao cứ hưởng thụ đãi ngộ vậy. May mà thủ tục nhận chức thông thường cũng phải hơn nửa tháng, thôi, đi trước xuống bếp."
Dung Quyện định tranh thủ tận hưởng nốt quãng nhàn hạ cuối cùng.
Thời gian quả thật không đợi người, đến lượt hắn thì càng trở thành chuyện tranh thủ từng sớm chiều.
Hôm sau, Công Bộ sai người đến đo kích cỡ để may quan phục, hai ngày sau, chiếu thư bổ nhiệm và ấn tín được đưa tới cùng lúc.
Dung Quyện thậm chí còn chưa trải qua huấn luyện triều nghi*, đã bị lôi đi làm việc như không có trâu bắt chó đi cày.
*những lễ nghi, phép tắc khi vào triều
"???"
Năm Lương Vĩnh Định thứ ba mươi, trời còn chưa sáng, Dung Quyện đã đón nhận lần vào triều sớm đầu tiên trong đời.
Lễ Bộ ở gần hoàng cung, lại cách xa phủ tướng quân phủ. Sáng sớm hôm ấy, trong phủ tướng quân náo loạn một trận. Dung Quyện gần như trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, bị quản gia gọi người dìu lên xe ngựa. Suốt quãng đường, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ trong tiếng vó ngựa lộc cộc xóc nảy mà bị đưa tới nơi làm việc, cho đến khi hai hộ vệ dùng nội công sư tử hống mới đánh thức được hắn.
"RỐNG —"
Dung Quyện giật mình, như cá chép lật mình, trong chớp mắt đã đập đầu vào nóc xe.
Hắn ôm đầu, đau đến run rẩy.
Đào Dũng vừa nhìn đã biết có chuyện không ổn, thầm nghĩ thôi xong rồi, tiểu công tử này e là sắp nổi một trận lôi đình.
Dung Quyện chậm rãi nói: "Nhớ nhắc ta khi quay về cho lót thêm một tầng lông chồn vào nóc xe."
"......"
Một mắt mở to, Dung Quyện che trán một bên, thò một chân ra trước, run rẩy bước xuống xe.
Phía trước, tấm bảng hiệu treo cao phả thẳng vào tầm mắt.
Lễ Bộ có kiến trúc tổng thể nghiêm trang, hai bên dựng đôi hạc đồng đứng thẳng. Dù trời còn chưa sáng hẳn, quan viên đã ra vào tấp nập, có người còn ôm theo cả chồng công văn.
Khu vực làm việc không cho người ngoài vào. Huynh đệ họ Đào phụng mệnh bảo hộ hắn, đành đứng gác ngoài cửa.
Dậy sớm làm hỏng cả ngày, Dung Quyện đầu óc choáng váng, uể oải toàn thân.
Quan lại xung quanh ai nấy đều vội vã, chẳng ai buồn liếc hắn một cái, còn Dung Quyện thì hoàn toàn không biết phải đi đâu để trình diện.
"Ngươi là quan viên mới nhập chức? Đi theo ta."
Dung Quyện miễn cưỡng nhấc lên vài phần tinh thần, xoay người định cảm tạ người hảo tâm, thì phát hiện người trước mặt tóc đã bạc quá nửa, dưới mắt là hai quầng thâm đen sì, bước đi cũng có phần không vững.
Hệ thống ngáp: [Tiểu Dung, nhìn triều phục thì chức vị của ông ta cao hơn cậu rất nhiều.]
Dung Quyện có chút ấn tượng với người này. Trong buổi cung yến hôm đó, khi hắn định ra mặt thay Tạ Yến Trú giải vây để đổi lấy một mối nhân tình, vị quan viên này dường như đã có ý đứng dậy phát biểu.
Lúc đó dám lên tiếng, hiển nhiên không phải hạng tầm thường.
Trước khi bắt tay vào công việc, Dung Quyện vẫn phải hỏi thăm sơ qua tình hình.
Lễ Bộ thượng thư năm ngoái gặp biến cố, sau đó hoàng đế mãi chưa bổ nhiệm người mới, tạm thời giao việc cho vài vị thị lang đồng quản. Trong số đó lại có một vị thị lang vừa bị hỏi trảm* vì án khoa cử.
*"Hỏi trảm" (问斩) là thuật ngữ pháp luật thời phong kiến: kết án tử hình, chờ lệnh chém đầu
Cả Lễ Bộ, quyền hành hầu như dồn vào tay một vài người, mà vị đứng đầu hiện nay được đề cử lên chức thượng thư cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Một quan lớn như thế, vậy mà lại chủ động dẫn hắn đi làm thủ tục nhận chức.
Dung Quyện nghĩ một lát, bèn hỏi: "Có phải Tạ tướng quân nhờ ngài chiếu cố vãn bối không?"
Lão giả mỉm cười, khéo léo lảng sang chuyện khác, chỉ giới thiệu bản thân: "Lão phu họ Khổng, năm nay 53 tuổi. Sau này có chỗ nào chưa rõ, cứ đến tìm ta."
53? Trông chẳng khác nào đã gần đất xa trời!
Dung Quyện bừng tỉnh.
Dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Khổng đại nhân với vẻ mặt hiền từ nói: "Trò giỏi hơn thầy. Tiểu công tử tuổi còn trẻ đã ở hàng lục phẩm, cố gắng thêm chút nữa, khi lên đến ngũ phẩm thượng, có thể giống lão phu, vinh hạnh được tham dự lâm triều."
Dung Quyện mơ hồ nắm được mấu chốt: "... Mạo muội hỏi một câu, lâm triều diễn ra vào thời điểm nào?"
"Canh năm." Khổng đại nhân đáp: "Quan viên phải đến xếp hàng từ sớm, lâm triều xong thì chạy thẳng về nha thự*, vừa khéo là giờ Thìn."
*trụ sở làm việc của quan lại thời phong kiến
Nói cách khác, rạng sáng khoảng 4, 5 giờ đã phải xếp hàng lâm triều, rồi liên tục không nghỉ đến 7 giờ bắt đầu làm việc.
Dung Quyện suýt chút nữa thì ngất xỉu ngay tại chỗ.
Thấy hắn không hiểu rõ những kiến thức cơ bản này, Khổng đại nhân vừa đi vừa giảng giải: "Lễ Bộ thường xuyên có việc khẩn. Quan viên dưới 50 tuổi đều phải thay phiên trực ca đêm. Gặp lúc triều đình có đại điển, khoa cử, ngoại giao các loại, thì tất cả đều phải thức trắng. Hiện nay nhân lực khan hiếm, lại chẳng bao lâu nữa sứ đoàn Ô Nhung sẽ tới, nên mới gấp rút triệu ngươi nhận chức."
Rạng sáng đã phải đi làm, lại còn trực đêm luân phiên, vài ngày tới còn có thể phải thức trắng... tổng hợp hết những thông tin ấy, Dung Quyện rốt cuộc cũng không kìm được, lập tức giả vờ sắp ngất.
Đừng nhìn thân thể Khổng đại nhân có vẻ không tốt, động tác lại nhanh nhẹn, kịp thời dang tay đỡ lấy Dung Quyện, giữ vững không cho hắn ngã.
"Thôi nào, để lão phu đỡ ngươi vào trong. Có cần gọi đại phu không?"
Khổng đại nhân nhiệt tình đề cử: "Dọc con đường này đều là đại phu, trong đó hiệu thuốc họ Lý và họ Vương thường khám bệnh cho Lễ Bộ chúng ta, chỉ lấy tám phần giá."
Người của Lễ Bộ đi khám bệnh, trước nay luôn được ưu đãi lớn.
Thậm chí còn có... mua theo đoàn.
Bệnh tật mà cũng cạnh tranh gay gắt đến vậy sao?
Dung Quyện cười khổ: "Không cần đâu, ta chỉ hơi trúng nắng thôi."
Khổng đại nhân lắc đầu: "Nhìn bộ dạng của ngươi, sao Mai* còn chưa lặn đã trúng nắng rồi."
*Sao Mai (Kim Tinh): ngôi sao mọc rất sớm trước bình minh, thường xuất hiện khi trời còn chưa sáng
"Ha hả."
Nói cho công bằng, Khổng đại nhân đã lăn lộn trong Lễ Bộ mấy chục năm, theo ông làm việc giúp tránh được không ít đường vòng. Lại thêm Tạ Yến Trú đã sớm dặn dò, nên Dung Quyện không bị giao quá nhiều công vụ.
Tan làm, Dung Quyện chuẩn bị mua chút lễ mọn mang đi đáp lễ Tạ Yến Trú.
Nghe ngóng thì biết, điểm tâm của Tường Vị Trai thanh ngọt mà không ngấy, giá cả phải chăng, mỗi ngày trước cửa đều xếp hàng rất dài.
Đáng tiếc hắn đến muộn, vừa lúc hàng đã bán hết.
"Có phải là Dung thiếu gia không?"
Lão giả vừa liếc mắt một cái đã nhận ra hắn, kích động vô cùng, nhất quyết muốn đem phần của mình đưa cho hắn.
"Khoản ân tuất* mãi không phát, lần này vậy mà phát đủ một lượt."
*tiền hoặc bổng lộc triều đình ban cho người chết (hoặc gia quyến người chết) để an ủi, bù đắp
Dung Quyện nheo mắt. Đốc Thúc Ty ngày ngày chỉ biết tung tin, hắn cũng không dám tưởng tượng thanh danh của mình đã được tẩy trắng đến mức nào.
"Ngày tháng rồi sẽ khá lên." Nhận được tiền, hôm nay lại đúng dịp sinh nhật cháu gái, trên đường còn gặp được ân nhân, lão giả cảm thấy mọi chuyện đều là điềm lành.
Ông vừa nói vừa tỏ vẻ mang ơn đội nghĩa, quá mức kích động, khiến Dung Quyện trên đường hồi phủ chỉ âm thầm lắc đầu.
Giữa phồn hoa của đế kinh*, bá tánh ngoại thành tựa như những mảnh ghép lạc lõng. Chỉ cần có thể len vào được một góc nhỏ, đã cảm thấy mãn nguyện.
*đế kinh: kinh thành của hoàng đế
Thời tiết đổi thay thất thường, trong chớp mắt ánh nắng bị mây đen ép lùi từng tầng, dường như sắp có mưa.
Hệ thống nhắc nhở: [Từ chiều nay đến ban ngày ngày mai trời nhiều mây chuyển mưa rào, nhiệt độ dao động từ 23 - 32°C, đề nghị mua sắm đồ che mưa.]
Dung Quyện tiện tay mua một cây dù. Xe ngựa vừa tiến vào thành, mưa lớn liền ào ào trút xuống.
Chiếc dù trong tay giúp hắn tránh khỏi cảnh ướt như chuột lột.
Thời tiết thế này không thích hợp dạo bước thong thả. Dung Quyện vội vàng trở về phủ, chuẩn bị mang điểm tâm sang cho Tạ Yến Trú.
Cửa thư phòng khép hờ, để lộ một khe nhỏ.
Từ ngoài nhìn vào, mơ hồ thấy được bóng dáng của Tiết Nhận và một nữ tử xa lạ.
Người trong phòng đều là kẻ có võ công, trước khi gõ cửa, Dung Quyện đã khiến họ chú ý. Hắn trực tiếp thò nửa cánh tay vào trong: "Quần chúng nhân dân đưa tới."
Cũng không biết điểm tâm này ngon đến mức nào, lại khiến nhiều người xếp hàng mua như vậy.
Tạ Yến Trú bình thản nói: "Vào đi."
Thấy ánh mắt Dung Quyện cứ lưu luyến trên ống trúc, Tạ Yến Trú chẳng hiểu sao lại nhớ đến con ngựa non ham ăn năm xưa, sinh ra khó khăn, vừa chào đời đã đứng không vững, nhưng lại đặc biệt có tính giữ đồ ăn.
Tạ Yến Trú liền đẩy bánh hoa quế về phía trước một chút.
Dung Quyện rốt cuộc cũng không nhịn được, vội nuốt một miếng, rồi nhăn mặt ngay.
"Ưm... không... chẳng phải nói là không ngấy sao?"
Tạ Yến Trú nhìn bộ dạng ăn uống của Dung Quyện: "Nuốt cả một miếng, bảo sao cổ họng không nghẹn."
Tiết Nhận đang đứng bên cạnh trả lại danh sách chiến vong*, nhìn mà tặc lưỡi, sống chết cũng không hiểu nổi. Rõ ràng tướng quân ghét nhất loại công tử ăn không ngồi rồi, không biết từ khi nào lại có lòng bao dung như thế.
*chết trong chiến trận
Đến khi Dung Quyện hoàn toàn nuốt xong miếng điểm tâm, Tạ Yến Trú mới bình thản đưa mắt sang nữ tử áo xanh.
Nữ tử áo xanh lập tức mỉm cười, cúi người hành lễ.
"Thật sự ngon đến vậy sao?"
Mỹ nhân bên cạnh chủ động đến gần, mùi hương son phấn thoang thoảng, Dung Quyện vội nghiêng người tránh đi.
Thấy nữ tử vẫn giữ tư thế hơi cúi để nói chuyện, hắn lặng lẽ kéo chiếc ghế dịch sang một bên.
Ánh mắt Tạ Yến Trú trở nên sâu thẳm, còn Tiết Nhận dần thu lại nụ cười cợt nhả.
Nam nữ thụ thụ bất thân, né tránh vốn là chuyện bình thường. Thế nhưng đặt vào một kẻ từng bị Đốc Thúc Ty điều tra, mang trên mình không ít tai tiếng trêu ghẹo dân nữ, thì lại hoàn toàn khác.
Kiểu không gần nữ sắc ấy có thể xuất phát từ sự chán ghét mang tính sinh lý của một kẻ ăn chơi trác táng, thậm chí là những lệch lạc khác.
Nhưng tuyệt đối sẽ không bao gồm sự ngây ngô.
Tiết Nhận bỗng lên tiếng: "Tiểu sư muội quanh năm theo quân, rất mê ăn vặt."
Dung Quyện liếc nhìn nữ tử một cái, làn da và vóc dáng ấy không giống dạng nữ võ tướng.
"Ta là thú y."
"Thì ra là vậy." Ra trận không thể thiếu chiến mã, một mã y giỏi trong quân đội vốn rất được coi trọng.
Nữ tử lại nói thêm mấy câu về quán ăn nào trong kinh thành ngon, chỗ nào bình thường. Sau đó, Tiết Nhận khẽ chạm tay ra hiệu cho nàng, mới bắt đầu báo cáo với Tạ Yến Trú về số lượng chiến mã cùng các tình huống liên quan đến quân vụ. Nhắc tới chính sự, Dung Quyện liền thức thời đứng dậy rời đi.
Vừa kết thúc một ngày làm việc, hắn lúc này cả người uể oải, chỉ muốn mau chóng trở về ngủ bù.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nói trong phòng cũng dần dần lắng xuống.
Tạ Yến Trú nhìn theo bóng Dung Quyện bung dù rời đi, trong mắt lộ ra vài phần trầm ngâm.
Tiết Nhận nhíu mày, nói thẳng: "Một người không thể trong thời gian ngắn mà thay đổi tính tình quá lớn như thế."
Trong thế đạo ăn thịt người này, càng không thể đột ngột trở nên thông minh, lương thiện đến vậy.
Tiết Nhận bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, bất giác hạ giọng: "Tướng quân nghĩ xem, có khả năng nào là bị kẻ có dung mạo tương tự tráo đổi không?"
Tạ Yến Trú lắc đầu.
Tiết Nhận và nữ tử nhìn nhau, không hiểu vì sao y lại chắc chắn đến thế.
"Sau khi xảy ra biến cố ở Dung Hằng Tung, Hữu Thừa tướng chịu ảnh hưởng nặng nề." Tạ Yến Trú bình tĩnh nói: "Người có lý do hại hắn, chỉ có ta và nghĩa phụ."
Bọn họ hiện giờ cũng không nhàn rỗi đến mức bày trò li miêu hoán thái tử.*
*"Li miêu hoán thái tử" (狸猫换太子) là một điển cố rất nổi tiếng trong văn học – dân gian Trung Hoa. Nghĩa là dùng thủ đoạn tráo đổi, che giấu sự thật, đổi thật thành giả để hãm hại người khác.
"......" Lý lẽ đơn giản, mà lại vô cùng thuyết phục.
Tạ Yến Trú khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, tiếng gõ hòa lẫn dần với âm thanh lộp bộp của hạt mưa. Trong lòng y rõ ràng, dù không phải mạo danh thay thế, thì ắt hẳn vẫn còn ẩn tình khác.
Khi y trầm tư, không ai dám lên tiếng.
Một lúc lâu sau, tiếng mưa ngoài hiên dần nhỏ lại.
Tạ Yến Trú rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía Tiết Nhận: "Ngươi đi trước cho hắn dùng chút dược điều dưỡng thân thể, trộn vào đồ ăn hằng ngày."
Chỉ khi còn sống, mới có thể moi ra bí mật.
Nữ tử lập tức trừng to mắt.
Giờ nàng thậm chí còn nghi ngờ tướng quân đã bị tráo đổi!
Lần trước Tạ Yến Trú ra lệnh hạ dược, là để đầu độc nguồn nước của một bộ lạc Ô Nhung.
Khi đó, quân ta tổn thất rất thấp, nhưng thảm cảnh bên kia khiến nàng rất lâu sau mới nguôi ngoai. Đây cũng chính là nguyên nhân Tạ Yến Trú bị chỉ trích nặng nề, các quan văn buộc tội y vi phạm lẽ trời, già trẻ đều không chừa.
Theo lẽ thường, đáng ra y phải chọn cách dứt khoát xử lý Dung gia, trực tiếp bóp chết mầm nguy hiểm.
Rồi sau đó, lạnh lùng nói một câu: "Là ai phái tới không quan trọng. Dù sao kẻ địch cũng chỉ có bấy nhiêu, không cần lãng phí thời gian vào những chuyện này."
Nàng không nhịn được nhìn về phía Tiết Nhận, thầm nghĩ: tướng quân của ta... không có vấn đề gì chứ?
Ai ngờ Tiết Nhận hầu như không cần suy nghĩ, liền đáp: "Tướng quân anh minh."
"......" Ngươi chắc cũng bị bà vú bế nhầm rồi.
—
Dung Quyện ngủ một giấc say đến mức chẳng biết trời đất là gì.
Cuối cùng hắn bị đói mà tỉnh. Quan viên dưới ngũ phẩm mỗi ngày chỉ có hai bữa cơm công vụ, sáng và trưa, hương vị cũng khá bình thường, hắn toàn nhờ nhét vội mấy miếng điểm tâm mới cầm cự đến giờ.
Phòng bếp có sẵn phần ăn khuya, sau khi Dung Quyện tỉnh liền mang tới: ba mặn một canh, củ sen tươi hương vị ngọt thanh, giòn mềm.
Dung Quyện bưng khay đến bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh mưa vừa dùng bữa.
Chiếc muỗng vừa đưa lên môi, hệ thống chợt vang lên:
[Cảnh báo!]
[Cảnh báo!]
Dung Quyện vội vàng đặt thìa xuống, tưởng có độc, vừa định chạy đi nôn ra thì hệ thống đã nhanh hơn một bước, trích xuất thành phần và tiếp tục phân tích:
[Cảnh báo, phát hiện hạ bổ dược. Cảnh báo, phát hiện hạ bổ dược!]
"Khụ khụ..." Dung Quyện suýt nữa thì sặc.
Sau một hồi vỗ ngực dữ dội, hắn miễn cưỡng thốt ra một câu: "Mi nói cái gì cơ?"
[Trong canh có thêm thành phần thanh trừ độc tố, điều dưỡng thân thể.]
Phương thuốc này quả thực khá dịu, nếu kiên trì dùng còn có thể miễn cưỡng hồi phục chút nguyên khí, kéo dài thêm ít thời gian.
Một bát canh vịt thơm ngon vậy mà lại bị cho thuốc vào, ai mà chịu cho nổi!
"Ai? Ai dám ở phủ tướng quân bỏ thuốc giải cho tao hả?!"
Hệ thống AI lúc này hoạt động trở nên trôi chảy: [Tướng quân.]
"......"
Không khí an tĩnh giằng co hồi lâu. Trước hành vi không giống người thường, Dung Quyện buộc phải chủ động suy nghĩ lại mọi chuyện.
Có thể có y thuật như vậy vốn đã không nhiều. Vừa nãy mới gặp Tiết Nhận, thuốc hẳn là do hắn bốc. Nếu không phải hành động tự phát của Tiết Nhận, thì xem ra quả thật chỉ còn đáp án này.
"Tạ Yến Trú... vì sao lại muốn làm như vậy?"
Nghi vấn ấy cứ đeo bám hắn mãi đến khi đi ngủ. Trong lòng có chuyện, giấc ngủ cũng khó mà yên.
Ăn uống no nê, vừa chạm gối liền thiếp đi, Dung Quyện lại liên tiếp mơ những giấc mộng hỗn loạn. Lúc thì mơ thấy lão giả nhét điểm tâm cho hắn, lúc lại thấy Tạ Yến Trú chỉ huy hai hộ vệ ghì chặt hắn, lạnh lùng ra lệnh cho Tiết Nhận đổ thuốc giải vào miệng.
"Uống! Vạch cằm ra, cũng phải bắt hắn uống sạch!"
"Uống!"
"Bắt hắn uống đến không còn một giọt."
Dung Quyện bị dọa cho tỉnh.
Hệ thống cũng đồng thời tỉnh lại.
[Tiểu Dung, cậu làm rung cả thần kinh não của tôi rồi. Có gì mà tới nông nỗi này? Dù sao chuyện hạ thuốc hẳn là có ý tốt.]
Dung Quyện không nói gì. Hắn có phần bài xích việc người khác đột nhiên trở nên thân thiện, lỡ tiếp xúc nhiều làm ảnh hưởng đến phán đoán sự việc thì sao? Với kẻ làm nghề này như hắn, điều kỵ nhất chính là nảy sinh đồng cảm với mọi thứ thuộc về thời phong kiến.
Hôm sau mưa đã tạnh, bầu trời đầy mây. Trời còn chưa sáng hắn đã ra cửa, tiếp tục chuỗi ngày sớm hôm trâu ngựa.
Trên đường, Dung Quyện tranh thủ ngủ bù, kết quả ác mộng lại lặp lại.
Khổng đại nhân vừa tan triều, đang chuẩn bị bước vào cổng đỏ thắm của Lễ Bộ thì từ trong xe ngựa phủ lông chồn trước mặt truyền ra tiếng lẩm bẩm mê man.
"Vì sao chứ?"
"Ta đã làm đúng điều gì, mà ngươi lại đối xử với ta như thế?"
Khổng đại nhân: "......"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Dã sử ghi chép rằng: Đế và Hậu, từng âm thầm bỏ thuốc cho nhau.
-
*"Quyền béo đánh Trấn Quan Tây" là cách nói đùa – điển cố, bắt nguồn từ Thủy Hử.
Nguồn gốc: Nhân vật Lỗ Trí Thâm (tên tục Lỗ Đạt) còn được gọi là Hoa Hòa Thượng. Trong hồi nổi tiếng, Lỗ Trí Thâm ba quyền đánh chết Trấn Quan Tây (Trấn Quan Tây là tên lóng của kẻ ác họ Trấn), trong đó có chiêu được miêu tả là "béo quyền" (nắm đấm to, nặng, thô nhưng rất mạnh).
Ý của Dung Quyện là dùng sức mạnh áp đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz