Ngôi Cửu Ngũ Này, Chẳng Lẽ Không Còn Lựa Chọn Nào Ngoài Ta Sao? - Xuân Phong Dao
Chương 6: Hưởng Ứng
Dung Quyện kéo dài âm cuối, chậm rì rì đứng dậy.
Trong điện, mọi người đều cảm thấy hắn điên rồi, chỉ có Tạ Yến Trú là không quá kinh ngạc, bởi vì ngay khi Dung Quyện vừa động, y đã được báo trước.
"Ta giúp tướng quân giải vây. Nếu thành công, tướng quân nợ ta một ân tình, thế nào?"
Ai đang nói? Lúc đó Tạ Yến Trú xác định giọng nói ở gần, nhưng lại không thấy bóng người, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.
Dung Quyện lại xoa bụng lần thứ hai, im lặng không nói gì.
Nói bằng bụng.
"......"
Không biết là Dung Quyện tin nhân phẩm Tạ Yến Trú hay còn ý gì khác, nhưng trước khi hoàng đế hạ lệnh xử tử cung nhân, chưa đợi Tạ Yến Trú đáp lại, Dung Quyện đã đứng lên.
Hắn hơi che đi vẻ lười nhác thường ngày.
"Bẩm bệ hạ, vãn sinh* kính ngưỡng uy danh tướng quân đã lâu, thế nên vãn sinh cũng đã chuẩn bị lễ vật."
*Vãn sinh (晚生) là một cách xưng hô khiêm nhường trong văn phong cổ Trung Quốc, thể hiện sự kính trọng với vua, quan lớn, hay người có bối phận cao hơn.
Thân phận đặt ngay ở đó, một kẻ vốn cực kỳ không hợp với Tạ Yến Trú mà lại đứng trước công chúng tặng lễ, phản ứng đầu tiên của mọi người là nghĩ do Hữu Thừa tướng sắp đặt. Nhưng nhìn sắc mặt Hữu Thừa tướng dường như chẳng tốt đẹp gì.
Dung Quyện đã thành công gợi lên lòng hiếu kỳ của mọi người, bao gồm cả hoàng đế.
Bị cắt ngang lời nên vốn đã không vui, nhưng với sự tò mò xen lẫn, hoàng đế tạm thời nén lại, định nghe xong rồi sẽ trị tội.
Có quan viên nhân cơ hội lén nhìn Tạ Yến Trú, dò hỏi có cần tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu hay không. Đối phương khẽ phất tay, ra hiệu tạm thời đừng ra mặt.
Y trái lại muốn xem người này định làm gì.
"Vãn sinh thân thể không tốt, trước đây có sưu tầm không ít thiên tài địa bảo, trong đó có một gốc Huyết Liên giá trị trăm lượng vàng."
Đám quan viên đang xem diễn, vừa nghe thấy lời này, biểu tình có hơi kỳ quái.
Cái gì mà ngươi sưu tầm thiên tài địa bảo?
Rõ ràng là của Hữu Thừa tướng.
Chuyện Dung Quyện kéo mấy chục xe bảo vật ra khỏi phủ thừa tướng đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hữu Thừa tướng quyền cao chức trọng, người tặng lễ vật nhiều không kể xiết.
Triều đình vốn quen thói tùy ý nhận lễ, bệ hạ cũng mắt nhắm mắt mở. Tiểu tử này không biết có phải phát điên hay không mà lại lôi chuyện này ra nói trước mặt công chúng.
Nào ngờ Dung Quyện gần như trong nháy mắt đổi sang một gương mặt khác, ngay cả giọng điệu cũng thay đổi theo.
Chỉ thấy hắn bước lên một bước, vẻ mặt bi thương: "... Vốn tưởng đó là chuyện đương nhiên, cho đến khi thấy có đại nhân vì quốc khố trống rỗng mà rơi lệ, vãn sinh vô cùng hối hận. Ngày thường sao có thể phô trương lãng phí như vậy?"
Dung Quyện hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm rất lớn: "Vì thế, vãn sinh định đem những vật ngoài thân ấy, tất cả các loại dược liệu có thể cứu mạng, toàn bộ quyên cho các binh sĩ bị thương ngoài chiến trường."
"Một mạng cần vạn vàng để chữa, chẳng bằng đem vạn vàng cứu vạn mạng!"
Nói xong, Dung Quyện mang theo bộ dạng vì đại nghĩa mà xoay người, hướng về phía Dung Thừa Lâm cầm đầu nhóm quan văn: "Các vị đại nhân, ta nói có đúng không?"
Quay qua đây nhìn làm gì? Quay qua nhìn thì đã sao?
Các đại thần đều có một dự cảm chẳng lành, nhưng lại không chứng minh được.
Không thấy ai lên tiếng, Dung Quyện mỉm cười, hướng đến một vị quan ngồi hàng đầu làm động tác mời —
Ngài nói đi.
Quan viên kia nghẹn ra một câu: "Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách*. Đây là phẩm đức nên có."
*"Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách" (天下興亡,匹夫有責) là một câu thành ngữ nổi tiếng của Trung Quốc; nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm công dân, dù địa vị thấp hay cao, ai cũng có bổn phận với vận mệnh quốc gia.
Dung Quyện lại nhìn sang một người khác ở gần đó, nâng tay lên ý —
Tới ngài nói đó.
Người bị chỉ điểm chỉ gật đầu cho có lệ.
Thấy phần dẫn dắt đã ổn, Dung Quyện kích động nói lời kết thúc: "Quốc giàu thì dân giàu theo. Triều đình thiếu tiền, dân vì sao không thể phụng hiến ngược lại? Chỉ cần mỗi người góp một chút tâm ý, quốc khố tự nhiên sẽ đầy lên."
Dựng một cọc tiêu hiến tặng, đội thêm cái mũ cao, cuối cùng kêu gọi quyên tiền, toàn bộ quá trình mạch lạc trôi chảy.
Hoàng đế cau chặt mày, trong vài hơi thở ngắn, sắc mặt dần bình ổn lại.
Qua một lúc lâu, cơn giận của hoàng đế như thủy triều rút sạch, ý định trị tội Dung Quyện cũng theo đó bị ném sang một bên.
Giữa vẻ mặt khó coi của đám quan lại, hoàng đế bật cười ha ha: "Tốt, tốt, tốt."
Liên tiếp ba tiếng tốt, đủ thấy tâm tình hắn thật sự rất vui.
"Hiếm cho khanh tuổi còn trẻ mà đã nghĩ được như vậy."
Hoàng đế sao có thể không vui chứ?
Không chỉ tự nguyện bỏ tiền túi ra quyên góp, mà còn lôi kéo được những người khác cùng góp, chuyện có lợi như thế, ông sao có thể không hài lòng được?
Mấy năm gần đây, thói tham ô hủ bại trong triều càng lúc càng nặng, đám thần tử đều béo lên từng người một, đúng là nên phụng hiến lại vài phần.
Dung Quyện khiêm tốn nói: "Các vị đại nhân vốn dĩ đều có lòng cao thượng, nếu không đã chẳng nói được câu thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Vãn sinh chỉ thay mọi người nói ra tiếng lòng mà thôi."
Bốn chữ thất phu hữu trách bị Dung Quyện cố ý nhấn mạnh.
Hoàng đế gật đầu, tỏ ý tán đồng: "Điều này cũng phải."
Vị quan viên đầu tiên lãnh trách nhiệm lập tức bị ánh mắt của đồng liêu bắn thành cái sàng, nhưng đáng tiếc đã bị đẩy lên quá cao, không thể lui được nữa.
Khi ánh mắt hòa ái của bệ hạ nhìn sang, hắn chỉ có thể cắn răng bước ra: "Bệ hạ, thần nguyện đem toàn bộ bổng lộc ba năm qua ra quyên góp. Trong nhà thần còn có vài món đồ cổ, tranh chữ, thần cũng nguyện đem ra quy đổi."
Tiền tài kia vốn không quang minh chính đại, nhưng Dung Quyện đã lập cọc tiêu, không thể tùy tiện quyên ít được.
Cuối cùng hắn chỉ có thể uyển chuyển bày tỏ: ta sẽ không quyên thiếu đâu. Đồ cổ này nọ đều rất đáng giá, đến lúc lấy ra mấy nghìn lượng vàng cũng là chuyện bình thường, các vị đừng nghĩ nhiều.
Có người mở đầu, các quan viên còn lại cũng lần lượt đứng ra hưởng ứng.
Chỉ riêng Tạ Yến Trú là không.
Quân lương báo nguy, theo lý nào đó mà nói, y chính là người được quyên tặng.
"Thật khiến người ta cảm động mà." Dung Quyện dùng tay áo rộng giả vờ lau nước mắt. "Tạ tướng quân, ngài có thấy cảm động không?"
Nhìn đám đại thần vốn keo kiệt nay đau như cắt thịt mà quyên tiền, khóe môi Tạ Yến Trú hiếm khi mang theo ý cười, lại còn phối hợp đáp: "Rất cảm động."
Văn võ bá quan: "......"
Hai người các ngươi đều câm miệng giùm đi.
Tính tình hoàng đế hiển nhiên không phải loại để người khác tùy ý suy đoán. Giải quyết xong một việc lớn, ông nhìn xuống Dung Quyện, cố ý nói: "Dung ái khanh dạy con rất có phương pháp. Khanh tuổi còn trẻ đã biết nghĩ cho thiên hạ, trẫm muốn trọng thưởng. Khanh có điều gì muốn không?"
Quốc khố đã căng thẳng đến mức đó, người bình thường phải nói không cần ban thưởng.
Ai ngờ Dung Quyện lại cố tình không đi theo lẽ thường, khom người nói: "Vãn sinh xác thực có một thỉnh cầu."
"Hiếm khi khanh thâm minh đại nghĩa* như vậy..." Hoàng đế đang nói thì khựng lại, "Khanh nói cái gì?"
*"Thâm minh đại nghĩa" (深明大义) là thành ngữ tiếng Hán. Nghĩ là hiểu rõ đạo nghĩa lớn, biết phân biệt phải trái, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; thường dùng để khen người có tầm nhìn rộng, biết nghĩ cho đại cục.
"Như vãn sinh vừa nói, vạn kim đổi một mạng, chi bằng một mạng cứu vạn người, dâng tiền là bổn phận nên làm. Chỉ là mong bệ hạ nể công phụ thân vãn sinh lần này bình định nạn lũ, ban cho vãn sinh một tấm miễn tử kim bài."
Trong điện lập tức yên lặng như tắt tiếng.
Vừa mới cắn một miếng to từ phủ thừa tướng, Dung Quyện giờ lại chạy tới trước mặt hoàng gia để cắn thêm một miếng lớn.
Miễn tử kim bài - thứ chỉ khi lập đại công đức mới có thể ban.
Dĩ nhiên cũng có ngoại lệ, chẳng hạn để trấn an thần tử hoặc mượn sức ngoại thích, triều đình thỉnh thoảng sẽ ban một hai cái. Tính bình quân, phải gần 10 năm mới ban một lần.
Phi tần theo bên cạnh hoàng đế, thấy sắc mặt bệ hạ không rõ vui giận, mà thiếu niên dưới điện còn ăn nói lung tung, suýt nữa khiến nàng kinh hãi đến biến sắc.
Dung Quyện chậm rãi nói: "Nhiều ngày trước, vãn sinh từng bị hãm hại, rơi vào đại lao một lần, suýt nữa bị kết tội. Từ đó về sau ăn ngủ không yên, lo lắng lại bị người vu hại. Nghĩ nếu có được một tấm miễn tử kim bài, cũng xem như có thể dọa lui được một ít bọn đạo tặc."
Tóm lại, chính là liên tục chồng thêm buff, thuận tiện ôm luôn công lao của phụ thân về phía mình.
Mỗi lời Dung Quyện nói đều vượt ngoài dự liệu mọi người. Phần lớn quan viên còn đang ngơ ra, một số người cực kỳ thông minh mới phản ứng kịp.
Tô Thái phó - người vẫn luôn khinh thường Dung Quyện, theo bản năng nhìn về phía Đại Đốc Thúc, tưởng rằng đối phương đã an bài hết thảy. Không ngờ trong mắt người kia chỉ có một tia tán thưởng nhàn nhạt, rõ ràng là chưa từng sắp đặt trước.
Hay là chính Dung Quyện tự nghĩ ra?
Tô Thái phó vì ý nghĩ này mà chấn động.
Nước cờ này thật sự quá cao tay. Chuyện của Dung gia vốn chẳng còn là bí mật, các trọng thần tin tức linh thông đều biết Dung Quyện độc ngấm đã sâu, khó mà sống thọ.
Nghe nói Đốc Thúc Ty đã tra rõ chân tướng, chuyện hắn đùa giỡn dân nữ hiện nay vẫn còn nhiều nghi vấn. Tiết Nhận y thuật vô song, chính miệng xác nhận thân thể Dung Quyện... không có khả năng hành phòng (liệt dương =)))).
Miễn tử kim bài chỉ giới hạn cho bản thân người nhận và hậu duệ trực hệ. Huynh đệ, tỷ muội, phụ mẫu hay thân thích đều không được hưởng. Một khi Dung Quyện vừa mất, ân điển này cũng tự khắc mất hiệu lực.
Nhưng không phải ai cũng biết Dung Quyện sống không được lâu. Người ngoài chỉ cảm thấy thiên ân cuồn cuộn, đặc biệt là những kẻ muốn lấy lòng hoàng thất.
Có thể tưởng tượng, một khi tin tức truyền ra, bọn họ tất nhiên sẽ nối đuôi nhau mà quyên tiền.
Món khen thưởng này đúng là đánh trúng ngay tâm hoàng đế!
"Đáng tiếc tuổi thọ hắn không còn nhiều, nếu không với sự thông tuệ như vậy, kết thân hai nhà cũng là chuyện tốt." Tô Thái phó lúc này ngược lại có hơi tiếc nuối việc hôn sự hai nhà đã bỏ dở.
Hoàng đế hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm này.
Thấy Dung Quyện còn xuất sắc hơn dự liệu, lần này hoàng đế thật sự rất hài lòng, hoàn toàn quên mất việc bị cắt ngang lời vừa rồi.
Thực tế không cần tốn kém gì, lại còn có thể tiết kiệm một khoản vốn ban thưởng cho Hữu Thừa tướng.
Dù sao trước đó đối phương mở miệng chính là: "Hy vọng bệ hạ xem trên công lao bình định trị thủy của phụ thân tiểu tử." Thưởng cho nhi tử cũng chẳng khác nào thưởng cho phụ thân.
Vì thế, không những đáp ứng yêu cầu của Dung Quyện, hoàng đế còn vô cùng hào phóng: "Bách Tư năm nay tiến cống một viên dạ minh châu cực phẩm. Khó được khanh có tấm lòng này, trẫm liền ban viên dạ minh châu này cho khanh. Nhớ kỹ đừng để minh châu phủ bụi, phải luôn ghi nhớ chiếu sáng bằng tấm lòng giúp đỡ người khác."
Các thần tử vừa bị bắt quyên tiền đồng loạt đứng dậy, hô to: "Thánh Thượng anh minh."
Trong lúc cúi đầu, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đều sắp chảy máu, chiếu sáng người khác thì đưa dạ minh châu làm gì?
Đưa ngọn nến còn hợp lý hơn!
Hợp lại chỉ có mỗi bọn họ phải móc ví.
Quân thần đều hiểu rõ nhưng không nói ra, chỉ đành phụ họa theo bầu không khí hoà thuận đang lan xuống toàn yến hội.
Dung Quyện cảm giác được không ít tầm mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình, ngay cả người phụ thân tiện nghi kia cũng vài lần cố ý hay vô tình nhìn sang.
Đối với những chuyện này, Dung Quyện làm như không thấy, chỉ chăm chú vào món điểm tâm ngọt sau bữa chính.
Bàn tay đang muốn vươn tới bát sữa đặc mát lạnh bỗng bị nhẹ nhàng ngăn lại. Từ bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lẽo: "Là ai bày mưu cho ngươi?"
Ánh mắt sắc bén của Tạ Yến Trú quét tới, như thể bất kỳ lời nói dối nào cũng không có chỗ trốn.
"Không có ai sai sử cả."
Các quan viên đã bắt đầu nâng chén, mùi rượu phảng phất bay đến chỗ Dung Quyện. Hắn nhìn bầu không khí lả lướt trên quan trường, chậm rãi nói: "Biên quan mà loạn thì xã tắc bất an. Ta còn muốn yên ổn sống thêm vài năm."
Trước đây, Dung Quyện từng muốn xác định xem nguy cơ bên ngoài rốt cuộc đã tiến đến bước nào.
Không ngờ lại có đại thần dám nêu ra ý định cắt đất, còn công khai khóc lóc kể lể trước mặt hoàng đế, mà hoàng đế cũng không trực tiếp trách cứ.
Hắn buộc phải cân nhắc đến một khả năng vô cùng đáng sợ: triều đại này không phải bị soán vị, mà là bị ngoại địch xâm lấn lật đổ.
Trong thời đại vẫn còn coi trọng dòng tộc, không nên tự chia rẽ đối lập, một khi ngoại tộc phá ải tràn vào, kết cục của các quý tộc thậm chí còn thảm hơn cái chết.
Vậy nên, hắn đương nhiên phải giữ vững nửa bức tường thành - Tạ Yến Trú.
Là người vừa được lợi, Dung Quyện chống cằm, mỉm cười nói: "Ta thật lòng hy vọng tướng quân và các binh sĩ đều sống lâu trăm tuổi."
Rõ ràng khóe miệng còn dính bột đậu, dáng ngồi thì luôn không quy củ, nhưng nụ lại đặc biệt rực rỡ.
Ánh mắt hai người ngắn ngủi giao nhau vài giây, rồi Tạ Yến Trú nghiêng mặt, dời tầm nhìn đi.
Lần lượt xem xong mấy màn ca vũ, yến tiệc long trọng rốt cuộc cũng kết thúc. Trăng sáng treo cao, các cung nhân đi trước nâng đèn dẫn đường.
Gần đến cửa cung, cung nhân lần lượt tản ra. Khi đi ngang qua Dung Quyện, một tiểu thái giám ở cuối hàng cúi đầu nói nhỏ: "Ân cứu mạng của đại nhân, nô tài đời đời khó quên."
Nếu không phải Dung Quyện kịp thời cắt ngang lời hoàng đế, giờ này hắn ta e đã thành một vong hồn.
Tiểu thái giám lại nói thêm vài câu thề thốt muốn báo đáp, nhưng Dung Quyện cũng chẳng để tâm. Giờ phút này hắn chỉ thấy choáng váng, cả người như giẫm lên bông.
Lúc nãy hắn chỉ uống vài chén, còn hệ thống thì đúng là một con sâu rượu, đi theo hắn mà thần kinh cũng tê rần, hưng phấn kêu ầm lên: [Tiểu Dung, quả nhiên theo cậu là tốt nhất, cứ thế mà nằm yên hưởng phúc.]
[Dù Tiểu Dung cậu không chịu làm việc đứng đắn, chỗ nào cũng có thể ngủ bậy, nhưng mỗi lần làm việc đều rất có hiệu quả!]
Dùng mấy đồ vật khuân vác từ phủ thừa tướng để đổi lấy hảo cảm của Tạ Yến Trú và một tấm miễn tử kim bài, lại thêm một viên dạ minh châu, đúng là lời quá trời!
Dù sao đám dược liệu đó Dung Quyện cũng không dùng, hôm đó chỉ lấy danh nghĩa thuốc dẫn làm cái cớ, đem bán cũng chẳng ai mua.
Nơi bọn họ ở ẩm thấp quanh năm, chỉ cần bảo quản sơ sẩy một chút, đám thiên tài địa bảo ấy sẽ hỏng sạch.
Hơn nữa Dung Quyện chỉ nói là mình muốn quyên dược, tuyệt không nhắc gì đến vàng bạc châu báu, chỉ kêu gọi người khác quyên.
Bước chân Dung Quyện lâng lâng, bảo hệ thống đừng ầm ĩ nữa.
Tinh lực hắn hiện giờ bị thân thể phúc báu này hạn chế, uống một chút rượu liền choáng váng cả đầu, lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về tắm rửa rồi ngủ.
Nào ngờ trong tầm mắt Dung Quyện, hắn mơ hồ thấy Dung Thừa Lâm đang bị mấy vị quan viên vây quanh, đang đi về phía mình.
"Phiền phức." Dung Quyện mất kiên nhẫn, cắn nhẹ môi dưới.
Tam cương ngũ thường*, không thể giả vờ không thấy, gặp mặt là thế nào cũng bị níu lại nói dăm ba câu.
Gần phía bắc, dưới cửa cung đỏ son, Tạ Yến Trú đang định lên xe ngựa. Thấy Dung Quyện cố chống mí mắt, vừa đi vừa lầm bầm oán giận, động tác vén rèm của y chậm lại.
Hôm nay cung yến đủ chuyện, chung quy đều có lợi cho quân vụ.
Gần như đúng lúc vị Hữu Thừa tướng sắp đến gần, một bàn tay lớn đã duỗi ra trước. Lòng bàn tay mang theo vết chai, lực đạo ổn định. Dung Quyện thân hình nhẹ hơn người cùng tuổi nên khi bị nắm lấy cánh tay, trong chớp mắt liền dễ dàng bị kéo thẳng lên xe.
"Ngươi...." Suýt nữa ngã vào lồng ngực xa lạ, đôi mắt đào hoa của Dung Quyện trợn tròn.
Màn xe buông xuống. Mã phu vốn là người trong quân đội giải ngũ, nhận được ám chỉ của Tạ Yến Trú liền lập tức giật cương, xe ngựa nhanh chóng lao vào màn đêm.
Dung Thừa Lâm phía sau chậm một bước, nhìn chiếc xe dần đi xa, liền phất tay áo cười lạnh.
Đám quan viên theo sau chẳng tiện bàn chuyện nhà người ta, chỉ lúng túng đứng sang một bên.
Trong xe, Dung Quyện ôm viên dạ minh châu vừa được ban thưởng. Sự kinh ngạc ban đầu tan biến rất nhanh.
Vừa rồi bị kéo một cái như thế, đầu óc hắn càng choáng: "Xe của ngài mát thật, không giống xe ta phủ lông chồn... chút, chút gió cũng không có."
Nói dứt câu, đầu Dung Quyện nghiêng sang một bên, thật sự ngủ mất.
Tạ Yến Trú im lặng.
Không ngờ hắn còn có thể vô tư vô lo mà ngủ, hoàn toàn không sợ bị ném xuống xe.
Trên con đường dài, ngoài tiếng mõ canh thỉnh thoảng vang lên, chỉ còn tiếng bánh xe nặng nề lăn qua những phiến đá xanh.
Dạ minh châu tự phát ánh sáng, phản chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Dung Quyện, tựa hồ khiến người ta nhớ tới dáng vẻ của hắn dưới ánh đèn trong yến hội.
Tạ Yến Trú hơi nghiêng mắt đi nơi khác, trong đầu lại hiện lên câu nói ban nãy của người này.
— Ta thật lòng hy vọng tướng quân và các binh sĩ đều sống lâu trăm tuổi.
Tầm quan trọng của quân đội thì ai cũng hiểu, trước mặt lợi ích, kẻ phản quốc xưa nay không thiếu.
Thế nhưng người bị mọi người gán cho danh xấu này, lại là kẻ đầu tiên lén cho y thuốc bổ, sau đó còn quyên dược liệu có thể kéo dài tính mạng ra.
Tạ Yến Trú cố tìm trong đó chút khả năng ẩn giấu âm mưu, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Trong buổi cung yến hôm nay, đối phương hầu như đã đắc tội hơn nửa triều đình. Dù Dung Thừa Lâm có tật nguyền não đến đâu cũng không thể lớn gan đến mức lấy chuyện này làm cái giá để bày mưu tính kế.
Trước cổng phủ tướng quân, Dung Quyện bị đánh thức một cách thô bạo.
Hắn như 'tiểu bạch hoa'* run rẩy trong gió, say khướt nói: "Tướng quân, đem mấy cái rương báu của ta dọn hết sang chỗ ngài đi."
*mỏng manh, yếu đuối, dễ bị bắt nạt
"Không cần." Tạ Yến Trú lạnh nhạt đáp.
Dung Quyện mơ màng sắp ngủ: "Như vậy sao được chứ?"
Chính miệng hắn đã nói muốn quyên dược cho binh sĩ, quay đầu lại liền quên, đó chẳng phải là tội khi quân hay sao.
Dung Quyện vươn tay, vỗ mạnh lên bờ vai rộng, rồi rút dây lưng xuống, hào sảng mở túi tiền: "Đừng khách sáo, dọn đi là được."
Tạ Yến Trú cúi mắt nhìn bộ y phục đã xộc xệch, hoàn toàn không xem người say là người: "Phòng của ngươi cũng là phòng của ta."
Hệ thống: [Đờ mờ, lưu manh!]
Dung Quyện chớp mắt một cái, lập tức sửa lại lời theo Tạ Yến Trú, vì hắn sực nhớ ra bản thân hiện tại đang ở nhờ trong phủ người ta.
"Ha ha ha... Tướng quân đúng là nhớ dai thật, ta thì sớm quên sạch rồi."
Thật sự quá lợi hại!
"......"
-
Tác giả có lời muốn nói:
Part 1:
Dung Quyện: Mệt mỏi quá.
Hệ thống: Cậu làm cái gì mà kêu mệt?
Dung Quyện: Động mồm động mép.
*
Part 2:
Dung Quyện: Thì ra đây là nhà ngài, ta ở hai ngày liền quên mất, làm khó ngài còn nhớ rõ.
Hắn giơ ngón tay cái: Không hổ là người lãnh binh đánh trận, trí nhớ chuẩn cmnr.
Tạ Yến Trú: ... Ngươi đang khen cái gì vậy?
*
Part 3:
Tạ Yến Trú: Cái kẻ ăn chơi trác táng chỉ có một túi da này, vì sao lại đối với ta tốt như vậy?
Dung Quyện: ... Ngài lại cảm động cái gì nữa vậy?
......
-
*Tam cương ngũ thường là một hệ thống chuẩn mực đạo đức trong Nho giáo, dùng để ràng buộc trật tự xã hội phong kiến.
- Tam cương (三纲) – Ba mối quan hệ căn bản
+ Quân vi thần cương: Vua, bề tôi phải trung với vua.
+ Phụ vi tử cương: Cha, con phải hiếu với cha.
+ Phu vi thê cương: Chồng, vợ phải phục tùng chồng.
- Ngũ thường (五常) – Năm đức tính thường hằng
+ Nhân – Lòng nhân ái.
+ Nghĩa – Sự đúng đắn, phải lẽ.
+ Lễ – Lễ phép, khuôn phép.
+ Trí – Sự sáng suốt, hiểu biết.
+ Tín – Giữ chữ tín.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz