ZingTruyen.Xyz

Ngoc Va Dai Ngoc

♡♡♡ ra chap mới rồi nè ♡♡♡
~chap 2~
    NGƯỜI THỨ BA XUẤT HIỆN?
    TÌNH CẢM ĐƯỢC CÔNG BỐ?
Thanh bước vào phòng bệnh_ nơi Khôi đang nằm bất tỉnh, Thanh nắm lấy đôi bàn tay lạnh của Khôi đưa lên đôi gò má của mình. Tay Khôi đột ngột cử động nhẹ. Mắt Khôi từ từ mở ra, vài tiếng nói vang lên trong căn phòng trắng:
- Thanh à? Anh đâu rồi? Anh có ở đấy không?
- Em tỉnh rồi!... Anh đây... Anh ở ngay đây!
- May quá... Anh ở đây rồi! Em có thể cảm nhận nó - đôi bàn tay lúc lạnh, lúc lại nóng của anh! Em cứ tưởng anh rời bỏ em đi rồi chứ! Em hạnh phúc quá! _ Khôi thở phào, vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt đó.
- Đừng lo, anh không bao giờ bỏ em được đâu! Anh hứa đấy! Bởi vậy đừng nghĩ nữa, lo nghỉ ngơi đi! Bảo bối à!
- Bảo bối luôn đấy à? Đồ nói không biết ngượng! _ Khôi vừa nói vừa đỏ mặt, lại quay mặt đi chỗ khác, vẻ ngượng ngùng.
- Anh ở bên em đây! Ngủ đi, anh thương!
Rồi Thanh nhẹ nhàng hôn lên môi Khôi nụ hôn ngọt lịm. " Khôi à! Em có trong đó không đấy! "_ tiếng từ cửa vọng vào. Là tiếng của Lâm Phong.
»Lâm Phong là người theo đuổi Khôi, Phong là con trai của một nhà tài chính mưu mẹo người Mĩ nhưng lai Việt vì mẹ cậu có dòng máu người Việt nên cậu cũng có ít dòng máu đó. Cậu biết được 6, 7 thứ tiếng. Đặc biệt, cậu rất thông minh và rất hiểu chuyện. "Nói 1 hiểu 10"- đó là đặc tính đặc trưng của cậu.... Phong hiền lành và hòa đồng nên cậu chiếm được khá nhiều cảm tình của nhiều người. Phong thích Khôi chỉ vì Khôi rất dễ thương, thân thiện và đặc biệt là rất ... con gái.
Giọng Lâm Phong vang lên làm nụ hôn giữa Thanh và Khôi bị gián đoạn. Thanh ra ngoài mở cữa cho Phong với khuôn mặt chả có gì vui vẻ, Thanh hỏi:
- Cậu đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?
- Tôi đến đây thăm Khôi của tôi, có gì sao? Mà tại sao anh lại ở đây?
- Đương nhiên là tôi phải đến chứ! Bởi vì...
- Bởi vì sao? Anh là người đã làm Khôi bị thương đúng không?_ Phong nói với vẻ mặt tức giận, nắm lấy áo của Thanh đưa lên và nắm đấm sắp bay vào mặt Thanh, chợt tiếng của Khôi vang lên:
- Thanh ca à! Ai đến tìm Khôi sao? Sao hai người không vào đi?
- Ờ, anh mời khách vào liền đây! Em nằm nghỉ đi! _ Thanh đáp
Phong không chờ Thanh mời vào. Phong len qua vai Thanh lúc Thanh đang đáp lời của Khôi, Thanh bất ngờ, không kịp phản ứng nên đã để Phong chạy vụt mất. Thanh vừa nhận ra vài chuyện thì Phong đã lên tiếng:
- Khôi à, em có bị đau chỗ nào không thế? Anh lo cho em lắm đấy! Nghe tin em bị ngất, anh đã tức tốc chạy đến đây ngay, bỏ dở môn học yêu thích nhất của anh luôn đó!_ Phong thở dài và kể lễ đủ mọi thứ.
Thanh nhìn thấy vậy, cảm thấy khó chịu, định xen vào cuộc nói chuyện đó nhưng Khôi đã kịp lên tiếng:
- Anh Phong nè! Em không sao hết trơn á, anh có thấy không? Em hoàn toàn ổn và rất là khỏe nên rất là cảm ơn anh vì đã đến thăm em.
_ Khôi vừa nói vừa ra vẻ cử chỉ bảo Thann ngồi cạnh mình.
- Em xin giới thiệu với anh, đây là bạn trai của em, ảnh tên Thanh... Trần Hoàng Nguyên Thanh... à thì tên hơi dài nên cứ gọi ảnh là Thanh nhé!
- Thằng đó là bạn trai em sao, Khôi?_ Phong nói với vẻ ngạc nhiên.
- Vâng. Anh ấy là bạn trai em và hai em hiện đang sống cùng một nhà ... và cũng có thể gọi là.... vợ chồng rồi ạ!_ Khôi gượng gạo nói rồi tiếng cậu nhỏ dần.
Thanh quá đỗi bất ngơ vì xưa nay, anh chưa nghĩ rằng sẽ nói mối quan hệ này ra nhưng mà bây giờ..
- Bạn trai... ,cậu ta... ,sao?_ Phong không tin được vào lời nói của Khôi lúc đó. - Ai có thể chứng minh được điều đó chứ? Lỡ như em tìm đại một người nào đó để tìm cớ từ chối tôi thì sao? Tôi không tin đâu.
- Khôi à, ngủ chưa con? Mở cửa cho mẹ vào với nào!_ tiếng của mẹ Khôi làm căn phòng im thin thít, cả ba đều ngưng cuộc nói chuyện lại. Thanh bước tới, mở cửa cho mẹ Khôi. Bà bước vào hỏi:
- Cậu trai trẻ này là ai vậy?
- Anh ấy là đàn anh ở trường của con đấy, mẹ ạ! Anh ấy thông minh nhất trường, điểm tuyệt đối luôn đó mẹ, anh ấy còn là con của một ngôi nhà giàu có nữa đấy! Làm bạn với anh ấy thật may đúng không ạ?
- Đúng rồi, con nói đúng! Mà ta có làm phiền cuộc nói chuyện của mấy đứa không?
- Không đâu mẹ, tụi con không nói gì nhiều đâu ạ! Mẹ đừng lo.
- Nãy ta có nghe gì đó cãi vã trong đây mà. Sao cũng được, nhưng đây là bệnh viện và con trai bác cũng là bệnh nhân nên hai đứa nhớ nhỏ thôi nhé!
- Nãy ... Thanh vừa mới gọi bác là gì thế ạ? _ Phong hỏi.
- Là mẹ đấy! Có gì không cháu?
- Dạ không có gì ạ!_ Phong cúi đầu chào mẹ Khôi _ Thưa phép bác, cháu có việc gấp, cháu sẽ trở lại thăm Khôi sau, cháu chào bác.
Khôi quay lại nhìn Khôi :
- Anh đi nhé, bữa khác anh sẽ ghé sau, tạm biệt em!
Phong rời bước khỏi phòng, nước mắt đã không kiềm lại được rồi tuôn ra, Phong cảm thấy yếu đuối, mặc cho Khôi đang cố gọi lại.
"Anh Phong ơi, anh sao vậy?",
"Anh đang buồn sao? Có cần em giúp anh không?" những câu nói mà Khôi đã từng quan tâm đến Phong đột nhiên hiện lên đầu Phong, Phong lại nghĩ đến Khôi và lại bắt đầu khóc...
                            _ còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz