ZingTruyen.Xyz

Ngọc tâm (PerthSanta)

Chương 2: Tình cảm nhân gian và lời nguyền kỳ quái

nhuochiailinh

Đứng nhìn Santa đang ngủ gục trên bàn, phần hồn của Perth có chút thắc mắc sao mình lại đứng ở đó. Anh không hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra. Nếu đây là mộng, thì anh đáng lý phải cảm thấy nhẹ bẫng hoặc mơ hồ, nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng. Đáng nói hơn, anh không thể chạm vào bất cứ vật gì — mọi thứ đều xuyên qua người anh như thể anh là một bóng ma.

Chỉ duy nhất một thứ anh có thể chạm vào: miếng ngọc trên cổ Santa.

Cảm giác mát lạnh từ mặt ngọc khiến đầu óc Perth khựng lại. Đột nhiên, hai đoạn ký ức lóe lên trong đầu anh.

Chuyện đầu tiên là vào hôm trước — khi cậu thư ký giả gái thân cận bỗng dưng trèo lên giường anh trong lúc anh vừa kết thúc chuyến công tác dài. Bị anh từ chối thẳng thừng, cậu ta giận dữ đến phát điên, ném phấn son loạn xạ rồi hét lên:

"Tôi nguyền rủa anh! Đêm nào cũng phải rời khỏi thân xác, đi tìm tình cảm nhân gian mà anh không bao giờ có được! Đồ khốn!"

Ngay lúc đó, một tia sét xé toạc bầu trời, làm đèn trong phòng vụt tắt. Perth chỉ nhếch môi cười khinh. Với một tổng tài như anh, chuyện tâm linh đâu có chỗ tồn tại. Anh không tin. Cho đến tối nay.

Chuyện thứ hai... là chính cậu bác sĩ đang nằm ngủ trước mặt anh đây.

Santa.

Là người vừa mới hôm trước kết luận rằng Perth mắc chứng... yếu tinh trùng.

"Tình trạng nội tiết bình thường. Nhưng... số lượng tinh trùng thấp hơn trung bình. Có thể do stress."

Câu nói ấy vang lên rất bình thản, nhưng khiến bạn anh suýt chút nữa đấm cho Santa một cú. Chỉ có Perth là bình tĩnh giơ tay cản, dù mặt anh khi đó cũng đã chuyển màu.

Và giờ đây, người bác sĩ đó lại trở thành người duy nhất anh có thể thấy – và chạm được – trong trạng thái "hồn lìa xác".

"Thiên mệnh gì kỳ quái vậy..." Perth thở dài, mắt vẫn dán vào khuôn mặt yên tĩnh của Santa.

...

Santa lật người, mái tóc lòa xòa che khuất nửa gương mặt. Perth vẫn đứng đó, dõi theo từng cử động dù nhỏ nhất của cậu. Không biết là do buồn ngủ hay ảnh hưởng của miếng ngọc, Santa trong lúc mê man bất giác thầm thì:

"Lạnh... ai đó... ở đây sao?"

Perth thoáng sững người. Không lẽ cậu cảm nhận được anh? Không, không thể nào. Anh thử đưa tay chạm nhẹ lên miếng ngọc, chỉ là... muốn kiểm chứng lần nữa.

Ngay khoảnh khắc ngón tay anh vừa chạm mặt ngọc, Santa co người lại, ôm lấy cổ. Môi cậu mấp máy một cách yếu ớt:

"Ông nội... viên ngọc... đang phát sáng..."

Anh giật mình lùi lại. Đôi mắt Santa vẫn nhắm nghiền, nhưng rõ ràng thân thể đang có phản ứng. Trên mặt ngọc, những hoa văn xưa cũ phát sáng mờ mờ. Chữ Hoa khắc trên đó ánh lên đỏ nhạt.

Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo hơn hẳn. Perth cảm nhận rõ một luồng lực vô hình đẩy anh lùi lại vài bước.

Đúng lúc đó...

Một vệt sáng trắng đâm xuyên qua cửa kính phòng bệnh, đậu lại phía sau Santa. Hình ảnh ấy mờ nhòe nhưng lại quá rõ với Perth – một linh hồn.

Linh hồn một người phụ nữ. Bà ta nhìn Santa chăm chăm, đôi mắt long lanh nước.

"Xin bác sĩ cứu con trai tôi..." — Giọng nói văng vẳng quanh phòng.

Perth nhìn sang Santa. Cậu vẫn ngủ, sắc mặt trắng bệch.

"Cậu ta không nghe được đâu. Cậu ta chỉ là bác sĩ. Mình mới là người bị nguyền... Mình mới nên... gì cơ chứ?"

Anh đang tự lẩm bẩm, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Santa. Rồi như có gì đó thúc đẩy từ sâu bên trong, anh bước lại gần, đưa tay về phía cậu.

Lần này, không phải miếng ngọc.

Mà là tay cậu.

Và điều không tưởng đã xảy ra — ngón tay Perth chạm vào tay Santa.

Một luồng sáng nổ ra. Cả căn phòng lấp lánh ánh vàng như tia điện tích. Santa mở choàng mắt.

"CÁI GÌ?!" — Cả hai đồng thanh.

Perth rớt nhào xuống sàn, chân tay luống cuống như bị kéo ngược về một chiều không gian khác.

Santa nhìn quanh ngơ ngác. Mồ hôi đổ đầy trán. Cậu chắc chắn vừa thấy ai đó. Vừa nghe được giọng của ai đó. Nhưng... là ai?

Bên kia bức màn không gian, Perth vẫn đang thở hồng hộc.

Anh vừa thoát khỏi vòng tiếp xúc. Miếng ngọc... không chỉ là vật trung gian.

Nó là... cánh cửa.

Còn Santa... chính là người gác cổng.

Chuyện này... không đơn giản là một lời nguyền.

Nó là khởi đầu của một sợi dây liên kết giữa hai thế giới.

Và đêm mai... sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz