ZingTruyen.Xyz

Ngoc Ngan Tieng Mua Tieng Song Tieng Long

Lan Ngọc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, đầu cô khá đau, nhìn xung quanh, đây hoàn toàn không phải phòng của cô, xoa xoa thái dương hồi tưởng chuyện hôm qua. Cô chỉ nhớ đã gây nhau một trận với Sơn Thạch, rồi bỏ đi vào quán bar của Vỹ Dạ để mượn rượu giải sầu, sau đó thì gọi cho Thúy Ngân, hình như còn khóc với em ấy, hồi ức chỉ đến đó.

Truyền vào tai của cô là âm thanh của sóng biển, cô ngạc nhiên, xuống giường rồi kéo màn cửa. Căn phòng xa hoa lập tức dung hoà trong ánh nắng ấm áp, nhìn thấy là biển xanh cát trắng dưới nắng vàng lung linh

[ Cạch ]

Lan Ngọc xoay lưng nhìn xem ai đến.

- Thúy Ngân, ra là em đưa chị đến đây.

Nàng chỉ tránh đường cho phục vụ mang thức ăn vào, xong xuôi tất cả, cảm ơn lịch sự, đóng cửa phòng, một loạt động tác rất suôn sẻ.

- Có đau đầu không ?

- Không vấn đề gì, sao chúng ta lại đến đây ?

- Em muốn chị đi đâu đó để thư giãn, giờ đi rửa mặt đi chị ơi, nhìn mặt chị ngốc ra thế !

Thúy Ngân cười tươi, giọng nói nhẹ nhàng không quên trêu chọc cô. Lan Ngọc cố tình vuốt vuốt cổ áo nàng, sau đó ngòn trỏ tay phải nâng cằm nàng, tập ra bộ dáng "kẻ lưu manh".

- Em thật sự nhạt~ như nước cất đó Thúy Ngân, chị còn tưởng bản thân bị bắt cóc đấy chứ~.

Tim Thúy Ngân lại đập ba ra binh ba ra bum bum bum, Lan Ngọc không biết đường tác của cô có bao nhiêu "khiêu khích". Cố trấn tĩnh bản thân Thúy Ngân lùi lại một bước nói:

- Em đói rồi.

- Vậy thì ăn chị nè~

Lan Ngọc rất có tâm tình đùa giỡn nha. Thúy Ngân bị trêu chọc đến tai đỏ cả lên, quyết định im lặng luôn, sự thật thì da mặt nàng mỏng lắm nha. Lan Ngọc thấy nàng như vậy, sáng khoái bỏ vào phòng vệ sinh.

...

Sau khi ăn xong, nàng và cô cùng ra biển rất thoải mái, đi được một lúc thì bước chân của cô dừng lại, cô nhìn thấy một bé gái đang bị một đám nhóc khác trêu chọc.

- Tránh ra đi đồ yêu quái, đồ dị nhân !!!

- Mình...

- liu liu không ai thèm chơi với mi đâu.

Cô bé cứ giấu đôi tay của mình ra sau lưng, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng cứng rắn không khóc. Trong đám nhóc bỗng nhiên một cậu bé mạnh tay xô cô bé ngã oạch trên mặt cát. Lan Ngọc nhanh chóng tiến đến đỡ cô bé dậy, dùng tay phủi sạch quần áo giúp đứa trẻ.

- Sao các em lại bắt nạt bạn ?

- Chị ơi tránh xa nó ra, nó là yêu quái, nó có đến 6 ngón trên một bàn tay ấy !

Cô bé nghe thế liền giấu nhẹm tay mình. Lan Ngọc chỉ mỉm cười, cầm lấy đi tay cô bé.

- Vì sao phải giấu đi đôi tay xinh xắn thế này nhỉ ?

Cô bé với anh mắt ngây thơ nhìn cô, ngoài gia đình ra thì người trước mặt là duy nhất khen tay của bé.

- Mọi người đều bảo em khác người, em có đến 6 ngón tay, các bạn không muốn chơi cùng em, không cho em xây lâu đài cát.

Lan Ngọc nhìn ngón tay út thứ 6, sau đó chân thành nói.

- Không đâu, ngón tay này không hề xấu xí, nó là món quà đặt biệt mà ông trời ban cho em, có thấy không, các bạn khác không hề có món quà đáng yêu này, em đáng yêu lắm, em là một cô bé đặc biệt.

Cô bé nghe Lan Ngọc nói thì nghiêng nghiêng đầu nhìn đám nhóc,nhìn cô, sau đó liền cười tươi gật đầu.

- Còn nữa, các nhóc không nên trêu chọc bạn, cùng chơi với nhau chẳng phải vui hơn sao, bảo vệ bạn mới là điều chúng ta nên làm.

Đám nhóc có vẻ lúng túng khi biết bản thân làm sai. Một cô bé khuôn mặt khả ái từ đám nhóc bước ra.

- Mina à cho tớ xin lỗi nha, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu được không ? Chúng ta sẽ cùng xây lâu đài cát.

- Bọn tớ cũng xin lỗi cậu nha, bọn tớ sai rồi, đừng giận bọn tớ.

- Xin lỗi, bọn tớ giúp cậu xây lâu đài cát siêu to đùng luôn, đừng giận nha.

Đứa trẻ nhận được lời xin lỗi cũng vui vẻ trở lại

- Chị ơi, cảm ơn chị, chị thật là xinh đẹp, chơi cùng tụi em nha ?

Lan Ngọc hài lòng nhìn đám nhóc làm hoà cùng nhau, nhận được lời mời, cô không ngần ngại xoắn tay áo, kéo ống quần hăng hái nhập cuộc.

Thúy Ngân đứng từ xa quan sát được tất cả, người nàng yêu là thế đấy, cô gái có trái tim lương thiện, yêu trẻ con, luôn nở nụ cười...nàng không muốn bỏ qua khoảnh khắc tươi đẹp này liền lấy điện thoại ra chụp, lưu giữ cho riêng mình.
...

- Sảng khoái thật, đám nhóc dễ thương quá chừng luôn !

Lan Ngọc cười thật tươi, một nụ cười từ chân tâm, nụ cười thoải mái nhất.

- Vui đến vậy sao, 23 tuổi rồi mà chị như trẻ con vậy.

Thúy Ngân nhìn về phía trước nói vu vơ, cô liếc xéo nàng.

- À bé Mina nói gần đây có cửa hàng lưu niệm, chúng ta đi thôi !!!

Lan Ngọc hứng thú léo nàng đi. Thúy Ngân nghĩ, có phải nàng đã quá dung túng cho cô không a~

...

- Thúy Ngân thấy dây chuyền cặp đó thế nào ?

Theo hướng tay cô chỉ, Thúy Ngân thấy một cặp dây chuyền được trưng bày đẹp đẽ trong tủ kính. Mặt dây chuyền hình lục giác để in những hình do khách yêu cầu.

- Chị ơi lấy cho em cặp dây chuyền đó đi ạ.

- Cho hỏi quý khách sẽ in hình gì lên ạ ?
- Chị in hình hoa Hướng Dương giúp em ạ.

Đợi nhân viên cửa hàng đi làm việc, nàng mới thắc mắc.

- Tại sao lại là hình hoa Hướng Dương ?

- Hoa Hướng Dương là một trong những loài hoa tượng trưng cho tình bạn vĩnh cửu. Những bông hoa Hướng Dương vàng rực như ánh nắng Mặt Trời thể hiện sự tin tưởng, quan tâm giữa những người bạn dành cho nhau, rất ý nghĩa đúng không ?

- À~.

Lan Ngọc tiếp tục tò mò các món đồ khác trong cửa hàng...không nhìn thấy nụ cười ngọt ngào và ánh mắt ôn nhu nàng dành cho mình.

...

- Đeo ngay cho nóng !

Vừa nhận được cặp dây chuyền, Lan Ngọc hí hứng đeo vào nàng rồi tự đeo cho mình.

...

Cô và nàng trở về khách sạn, mọi hoạt động vẫn tiếp tục, chỉ là...cả ngày trời đẹp như thế, cuối ngày sao chuyển mây đen, mà mây đen trên biển luôn làm lòng người không yên...
Đứng ngoài ban công, làn gió biển trước cơn mưa lạnh lẽo hơn rất nhiều, ánh mắt chợt thấy hình dáng quen thuộc...

- Thúy Ngân ? Khuya rồi em ấy ra biển làm gì thế ? Có lẽ không phải em ấy...

Vì vậy, Lan Ngọc đứng trước phòng ở phía đối diện - phòng Thúy Ngân, gõ cửa hồi lâu mà chẳng thấy gì, gọi điện cũng không bắt máy. Lo lắng  và càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, Lan Ngọc nhanh chân chạy ra biển.

Xác định được vị trí của Thúy Ngân, Lan Ngọc nói lớn:

- Sao lại ra biển vào giờ này ? Biết em yêu biển thích mưa rồi nhưng cũng không cần lang thang như thế đâu !

Thúy Ngân nghe tiếng cô, có chút giật mình.

- Lan Ngọc...

Cô nhíu mày vì không nghe rõ nàng nói gì, tiếng sóng và gió biển quá lớn. Nhưng chợt trong lòng lại nảy sinh một cảm giác, Thúy Ngân quá nhỏ bé, nàng có thể bị nuốt chửng bởi đại dương rộng lớn phía sau lưng, đại dương đen kịt như đang thịnh nộ...cùng lúc đó mưa bắt đầu thi nhau rơi xuống.

Màn đêm trên biển, âm thanh của sóng hoà cùng âm thanh của gió, còn có cả âm thanh của mưa... Thúy Ngân không mảy may phản ứng, còn Lan Ngọc thì nóng lòng như đang ngồi trên lửa.

- Em luôn nói bản thân thích âm thanh của mưa và âm thanh của sóng... Chị có biết tại sao không...

- Tại sao ?

-Vì chúng nghe rất hay à ?

- Nhanh nào chúng ta sẽ bệnh mất nếu cứ đứng như thế này đấy !

Thúy Ngân chỉ quay đi, hướng mặt ra biển, nhắm mắt và mỉm cười...

Bóng dáng cô đơn đó lần đầu La. Ngọc nhìn thấy, yếu đuối và thật mong manh, điều gì đã làm nàng như thế... Lan Ngọc chỉ im lặng nhìn bóng lưng đó, càng không nghĩ tới đấy là hình ảnh cả đời cô cũng không thể quên...





............
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz