Ngoc Ngan Tieng Mua Tieng Song Tieng Long
Ngược nhẹ nhàngHai người vẫn trong mối quan hệ mập mờ. Lan Ngọc không xác định được tình cảm của mình dành cho Thúy Ngân là như thế nào. Họ vẫn cùng nhau ra ngoài ăn uống, xem phim, dành cho nhau quan tâm, cử chỉ thân thiết...Hi vọng trong Thúy Ngân ngày càng lớn, nàng rõ ràng Lan Ngọc cũng đã rung động, chỉ là chị ấy còn quá nhiều điều để đắn đo......Lan Ngọc hôm nay chủ động hẹn Thúy Ngân ra ngoài. Dù công việc của cả hai đều bận rộn nhưng chỉ cần hẹn với người kia thì mọi thứ đều được sắp xếp hợp lí. Cô và nàng gây không ít chú ý cho những người trong trung tâm thương mại vì vẻ ngoài của mình, Thúy Ngân đang trò chuyện cùng Lan Ngọc thì nhận được cuộc gọi.- Em nghe đây chị Khánh Vân- Em đang ở đâu vậy ? Có đi cùng ai không ?- Hả ? À em đang ở trung tâm thương mại cùng chị Lan Ngọc.Nàng nhìn người đối diện rồi trả lời Khánh Vân.- Hai chị cẩn thận đấy ! Cảnh sát vừa gọi đến nói Sơn Thạch hắn đã bỏ trốn khỏi trại giam rồi !Thúy Ngân nhíu mày, trả lời Khánh Vân xong liền cúp máy. Lan Ngọc quan sát sắc mặt nàng, thấy thái độ thay đổi thì tò mò hỏi:- Có chuyện gì à ?- Sơn Thạch...bỏ trốn, cảnh sát đang truy bắt hắn, chị Khánh Vân gọi đến thông báo, bảo 2 chúng ta cẩn thận.- Ừm.Không khí giữa hai người trầm xuống, ai cũng rơi vào suy nghĩ, muốn bảo vệ đối phương. Lúc này thì có một bé gái lại vô tình vấp ngã làm que kem dính bẩn áo nàng, do đang tập trung ngồi nghĩ ngợi nên Thúy Ngân không phản ứng kịp.Nàng đỡ đứa trẻ, cùng lúc mẹ của đứa nhỏ cũng chạy đến.- Xin lỗi cô, con tôi nghịch ngợm quá.- Không sao không sao, lần sau cẩn thận một chút nhé.Thúy Ngân mỉm cười, 2 mẹ con nọ xin lỗi lần nữa rồi rời đi.- Em vào WC một chút.Lan Ngọc gật đầu, không phàn nàn gì....Mười lăm phút chờ đợi, Lan Ngọc có dự cảm không tốt khi lâu như vậy mà nàng còn chưa xong, lo lắng chạy đi tìm, hoàn toàn không thấy người !Cô nhìn xung quanh đột nhiên nhìn thấy điện thoại của nàng rơi cạnh một chậu cây lối vào WC...Lan Ngọc chợt nhớ về lời nàng nói, Sơn Thạch....Và khi nhìn thấy người đàn ông áo đen xuất hiện trong camera ghi hình, cô càng bất an. Thúy Ngân đã bị Sơn Thạch bắt đi......Trong biệt thự Lê gia, Khánh Vân mắt đỏ hoe, tay run cầm cập cứ đi tới đi lui. Puka cũng đến, ai cũng lo lắng, Lan Ngọc ngồi im bặt trên sofa. Còn có cả cảnh sát ở đây....Thúy Ngân bị trói trên một ghế gỗ, miệng bị bịt lại bằng băng kéo, nàng còn chưa tỉnh. Sơn Thạch cười, ra lệnh cho 2 tên đàn em gần đó- Canh chừng cô ta cho đàng hoàng, khi nào tỉnh thì gọi tao.- Dạ...- Tội phạm bắt con tin chắc chắn là có mục đích, hiện tại có thể Lê tổng vẫn được an toàn, chúng ta đừng hấp tấp, việc bây giờ là chờ đợi...Khánh Vân tức giận ngắt lời cảnh sát.- Chờ ! Chờ ! Chờ ! Các người luôn bảo chúng tôi chờ ! Em ấy đang gặp nguy hiểm mà các người yêu cầu chúng tôi bình tĩnh, tôi nói cho các người biết, em ấy mà có chịu tổn hại gì, tôi sẽ cho các người đến đồng phục cảnh sát cũng không bao giờ chạm được nữa !- Khánh Vân đừng xúc động quá, họ cũng cố gắng rồi.Puka nắm tay Khánh Vân, nhẹ giọng khuyên nhủ. Cảnh sát cũng lo sợ mà mau chóng nghĩ cách, ai mà không biết thế lực Lê gia...Ở đây còn có chủ tịch của LC và tổng giám đốc tập đoàn T&B, đắc tội 3 tập đoàn này họ chắc chắn không còn chỗ đứng trong ngành cảnh sát, ngoài ra còn sống không yên ổn !.
...Thúy Ngân nhíu mày nhìn xung quanh.- Xin chào Lê tổng.- Sơn Thạch !Nàng cố nhúc nhích thân thể nhưng vô ích. Sơn Thạch bật cười, rít mạnh điếu thuốc sau đó dập tắt dưới chân, tiến gần đến nàng.- Bất ngờ lắm sao, hả ?! Nhờ ơn mày mà tao sống không bằng chết trong tù ! Mày nhìn đi, là do mày do mày !!!Sơn Thạch chỉ vào vết sẹo trông rất đáng sợ trên mặt mình, một vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến xương quai hàm.- Đáng giá lắm mà.Nàng không hề có một chút lo sợ làm hắn càng tức giận, Sơn Thạch thẳng tay tát vào mặt nàng, môi bị đánh bật cả máu.- Con tiện nhân ! Nhìn xem nếu Lan Ngọc chứng kiến mày như thế này, không biết có đau lòng không ta ? Hai đứa con gái yêu nhau ? Haha đúng là bệnh hoạn cặn bã !- Câm miệng đi, mày không xứng để phán xét ai cả, kẻ-thất-bại !Hắn liếc nhìn nàng, tay dùng sức bóp mạnh cằm Thúy Ngân...Nàng cố tình khiêu khích Sơn Thạch bởi...thật sự cũng muốn biết cô sẽ đau lòng vì mình không...- Mạnh miệng thật ? Được rồi, tao sẽ không giết mày đâu, chỉ là sẽ cho mày nếm trải thử...tao trong tù đã sống như thế nào. Tụi bây đập cô ta một trận cho tao ! Nhớ chừa một chút hơi tàn, cô ta còn giá trị lợi dụng đấy.Sau lời nói của hắn, hàng loạt đòn roi đánh lên người nàng, đau đớn như thế nhưng Thúy Ngân quyết không hé một tiếng kêu đau, dù cho có cắn môi chảy máu. Nhìn thấy sự quật cường của nàng, Sơn Thạch sảng khoái cười lớn, hắn nhất định trả lại tất cả cho Thúy Ngân và Lan Ngọc !Màu đỏ của máu nhuộm áo Thúy Ngân vẫn không làm bọn chúng ngừng tay.- Treo cô ta vào xích sắt cho tao.Thúy Ngân hoàn toàn không còn sức lực chống cự, nàng cảm thấy rất mệt, rất mệt... Hai tay bị trói buộc bằng xích sắt, mắc xích được nối liền với tường của khu xí nghiệp bỏ hoang. Điều đó làm nàng phải đứng thẳng người, chẳng khác nào hình thức tra tấn...Thấy nàng có vẻ sắp hôn mê, Sơn Thạch dùng sức đấm vào bụng nàng, cú đấm dồn không ít sức của hắn. Thúy Ngân nhíu mày, cắn chặt răng ngăn tiếng kêu đau của mình, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh, chảy xuống từ từ theo thái dương.- Sao ? Chịu không nổi rồi à ? Đây chỉ là mở đầu thôi cô gái !Sơn Thạch lấy một con dao từ trong túi quần, bật lên lưỡi dao sắc bén.- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ không huỷ đi cái nhan sắc này, còn nữa nếu chịu phục vụ tôi...[ Phụt ]Thúy Ngân phun một ngụm nước bọt lên mặt Sơn Thạch. Hắn lấy tay lau mặt mình, trở nên hung tợn.- Mẹ nó !Hắn thẳng tay đâm lưỡi dao vào người nàng. Trước khi mất ý thức, Sơn Thạch đã bỏ vào miệng nàng một viên thuốc.Sơn Thạch điên cuồng quật roi lên người nàng, máu chảy rất nhiều nhưng do tác dụng của viên thuốc khiến Thúy Ngân không thể ngất đi. Cỗ tanh nồng trong họng cứ thế chảy ra, đầu đau thật đau, mắt chỉ một mảng màu đỏ......Đã qua 19 tiếng đồng hồ kể từ khi Thúy Ngân bị bắt cóc, Sơn Thạch thật sự là một tên tội phạm nguy hiểm, cảnh sát thì vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn.Lan Ngọc cảm thấy bản thân như đứng trong miệng núi lửa, tim như treo ngược cành cây...Cô muốn gặp Thúy Ngân, muốn biết nàng có an toàn không.[ Reng reng ]Một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới, Lan Ngọc bắt máy liền nghe được giọng nói mà cô vô cùng chán ghét.- Chào cô người yêu cũ của tôi.- Anh không thoát được đâu, thả người !Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vô liêm sỉ của Sơn Thạch.- Tao cần 10 tỷ, ngay trong ngày mai.- Ồ, anh nghĩ tôi sẽ toại nguyện cho anh ?- Vậy mày xem đoạn clip tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đi, ngày mai gặp lại, tao chắc là mày sẽ đến, còn nữa nếu bị bắt thì Thúy Ngân là thứ lót xác cho tao !....Thúy Ngân trong clip cả thân đầy máu, hơi thở trong yếu ớt vô cùng. Nhưng thứ làm nhói tim cô nhất chính là con dao sắc bén cắm trên bụng nàng, máu từ đó chảy ra...Lan Ngọc nghiến răng ken két, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp vỡ nó, tim cô đau nhói... Thúy Ngân chị sẽ cứu em.
............
Đau lòng quá trời ạ!😥
Chúc mn năm mới vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nhá😍😍 HAPPY NEW YEAR
...Thúy Ngân nhíu mày nhìn xung quanh.- Xin chào Lê tổng.- Sơn Thạch !Nàng cố nhúc nhích thân thể nhưng vô ích. Sơn Thạch bật cười, rít mạnh điếu thuốc sau đó dập tắt dưới chân, tiến gần đến nàng.- Bất ngờ lắm sao, hả ?! Nhờ ơn mày mà tao sống không bằng chết trong tù ! Mày nhìn đi, là do mày do mày !!!Sơn Thạch chỉ vào vết sẹo trông rất đáng sợ trên mặt mình, một vết sẹo kéo dài từ đuôi mắt đến xương quai hàm.- Đáng giá lắm mà.Nàng không hề có một chút lo sợ làm hắn càng tức giận, Sơn Thạch thẳng tay tát vào mặt nàng, môi bị đánh bật cả máu.- Con tiện nhân ! Nhìn xem nếu Lan Ngọc chứng kiến mày như thế này, không biết có đau lòng không ta ? Hai đứa con gái yêu nhau ? Haha đúng là bệnh hoạn cặn bã !- Câm miệng đi, mày không xứng để phán xét ai cả, kẻ-thất-bại !Hắn liếc nhìn nàng, tay dùng sức bóp mạnh cằm Thúy Ngân...Nàng cố tình khiêu khích Sơn Thạch bởi...thật sự cũng muốn biết cô sẽ đau lòng vì mình không...- Mạnh miệng thật ? Được rồi, tao sẽ không giết mày đâu, chỉ là sẽ cho mày nếm trải thử...tao trong tù đã sống như thế nào. Tụi bây đập cô ta một trận cho tao ! Nhớ chừa một chút hơi tàn, cô ta còn giá trị lợi dụng đấy.Sau lời nói của hắn, hàng loạt đòn roi đánh lên người nàng, đau đớn như thế nhưng Thúy Ngân quyết không hé một tiếng kêu đau, dù cho có cắn môi chảy máu. Nhìn thấy sự quật cường của nàng, Sơn Thạch sảng khoái cười lớn, hắn nhất định trả lại tất cả cho Thúy Ngân và Lan Ngọc !Màu đỏ của máu nhuộm áo Thúy Ngân vẫn không làm bọn chúng ngừng tay.- Treo cô ta vào xích sắt cho tao.Thúy Ngân hoàn toàn không còn sức lực chống cự, nàng cảm thấy rất mệt, rất mệt... Hai tay bị trói buộc bằng xích sắt, mắc xích được nối liền với tường của khu xí nghiệp bỏ hoang. Điều đó làm nàng phải đứng thẳng người, chẳng khác nào hình thức tra tấn...Thấy nàng có vẻ sắp hôn mê, Sơn Thạch dùng sức đấm vào bụng nàng, cú đấm dồn không ít sức của hắn. Thúy Ngân nhíu mày, cắn chặt răng ngăn tiếng kêu đau của mình, trên trán xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh, chảy xuống từ từ theo thái dương.- Sao ? Chịu không nổi rồi à ? Đây chỉ là mở đầu thôi cô gái !Sơn Thạch lấy một con dao từ trong túi quần, bật lên lưỡi dao sắc bén.- Cầu xin tôi đi, tôi sẽ không huỷ đi cái nhan sắc này, còn nữa nếu chịu phục vụ tôi...[ Phụt ]Thúy Ngân phun một ngụm nước bọt lên mặt Sơn Thạch. Hắn lấy tay lau mặt mình, trở nên hung tợn.- Mẹ nó !Hắn thẳng tay đâm lưỡi dao vào người nàng. Trước khi mất ý thức, Sơn Thạch đã bỏ vào miệng nàng một viên thuốc.Sơn Thạch điên cuồng quật roi lên người nàng, máu chảy rất nhiều nhưng do tác dụng của viên thuốc khiến Thúy Ngân không thể ngất đi. Cỗ tanh nồng trong họng cứ thế chảy ra, đầu đau thật đau, mắt chỉ một mảng màu đỏ......Đã qua 19 tiếng đồng hồ kể từ khi Thúy Ngân bị bắt cóc, Sơn Thạch thật sự là một tên tội phạm nguy hiểm, cảnh sát thì vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn.Lan Ngọc cảm thấy bản thân như đứng trong miệng núi lửa, tim như treo ngược cành cây...Cô muốn gặp Thúy Ngân, muốn biết nàng có an toàn không.[ Reng reng ]Một cuộc điện thoại nặc danh gọi tới, Lan Ngọc bắt máy liền nghe được giọng nói mà cô vô cùng chán ghét.- Chào cô người yêu cũ của tôi.- Anh không thoát được đâu, thả người !Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười vô liêm sỉ của Sơn Thạch.- Tao cần 10 tỷ, ngay trong ngày mai.- Ồ, anh nghĩ tôi sẽ toại nguyện cho anh ?- Vậy mày xem đoạn clip tao đặc biệt chuẩn bị cho mày đi, ngày mai gặp lại, tao chắc là mày sẽ đến, còn nữa nếu bị bắt thì Thúy Ngân là thứ lót xác cho tao !....Thúy Ngân trong clip cả thân đầy máu, hơi thở trong yếu ớt vô cùng. Nhưng thứ làm nhói tim cô nhất chính là con dao sắc bén cắm trên bụng nàng, máu từ đó chảy ra...Lan Ngọc nghiến răng ken két, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp vỡ nó, tim cô đau nhói... Thúy Ngân chị sẽ cứu em.
............
Đau lòng quá trời ạ!😥
Chúc mn năm mới vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn nhá😍😍 HAPPY NEW YEAR
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz