ZingTruyen.Xyz

Ngoc Anh Yeu Em

Đã hai tuần kể từ ngày hai người gỡ bỏ được nút thắt trong lòng trở về bên nhau. Tiêu Chiến hết lòng yêu thương chăm sóc cho Nhất Bác. Có thể nói anh là liều thuốc chữa trị tốt nhất cho cậu vì chỉ sau đó một tuần bệnh của cậu đã ổn định, sức khoẻ dần cải thiện đáng kể và đã được xuất viện về nhà.

Với sự lươn lẹo của mình, Tiêu Chiến đã yêu cầu cậu bù đắp khoảng thời gian ba năm xa nhau của họ. Cho nên có con thỏ tinh nào đó đã thành công lừa được bé cún dọn về sống chung để gia tăng tình cảm bù lại thời gian trước.

Sau khi về chung một nhà, Nhất Bác được anh chăm rất kĩ, mặc dù thời gian của anh không nhiều nhưng anh luôn tự tay nấu cơm ngày ba bữa không vắng mặt bữa nào, còn chưa kể đến những bữa ăn phụ chia nhỏ trong ngày cũng được anh tỉ mỉ sắp xếp. Anh đã dùng gần hết số ngày phép của mình để có thể ở bên chăm cho cậu để cậu có thể sớm quay lại với ước mơ của mình. Mỗi sáng thức dậy anh luôn muốn đảm bảo cho cậu được thấy mình đầu tiên. Cố gắng xây dựng cảm giác an toàn cho cậu. Những lúc rảnh rỗi anh sợ cậu ở nhà sẽ buồn chán nên đưa cậu đi siêu thị, đi xem phim, đi dạo. Cuộc sống của họ thật khiến nhiều người phải đỏ mắt ganh tị.

Hai ngày trước mẹ Vương gọi điện cho Nhất Bác bảo cậu cuối tuần về nhà một chuyến, dẫn anh cùng về. Cậu và anh vốn chưa chuẩn bị tâm lý nói cho người lớn hai bên biết chuyện tình cảm của mình, nên khi nghe mẹ Vương gọi luôn cả anh về đã khiến Nhất Bác vô cùng lo lắng. Tiêu Chiến sau khi nghe cậu nói cũng bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

"Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy?" Mở cửa phòng Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang đứng tựa bên cửa sổ thất thần, anh mang ly sữa nóng mình chuẩn bị cho cậu đặt lên bàn sau đó bước đến ôm cậu từ phía sau.

"Chiến ca, ngày mai phải làm sao?"

"Bảo bối em đừng lo lắng như vậy, anh đã nói với em rồi. Cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ buông tay em."

"Nhưng mà... em sợ..."

"Đừng sợ, có anh ở đây em không cần phải sợ gì hết. Dù cả thế giới đều quay lưng thì em vẫn còn có anh. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau." Vừa nói anh vừa siết chặt vòng tay. Bảo bối của anh rất nhạy cảm, lại hay suy nghĩ lung tung.
Thật ra mà nói anh có thể hiểu được cảm giác lo sợ của cậu. Ngay cả anh cũng rất căng thẳng, nhưng anh không để cho cậu biết được. Anh phải thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bảo bối của mình.

"Ngoan nào, anh có mang sữa cho em, vào uống rồi ngủ một giấc cho lại sức. Mấy hôm nay em luôn lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, anh đau lòng lắm có biết không? Tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Anh nắm tay kéo cậu về giường, ấn cậu ngồi xuống rồi mang ly sữa đưa đến

"Em uống đi rồi đi ngủ." Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời anh nở nụ cười vui vẻ, nhận lấy ly rỗng sau đó đỡ cậu nằm xuống giường. Anh khom người hôn lên trán cậu một cái, kéo chăn đắp cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh nắm tay cậu, tay còn lại xoa đầu cậu dịu giọng nói

"Em mau nhắm mắt lại, phải ngoan ngoãn nghe lời anh ngủ một giấc thật ngon nha. Em vừa mới khoẻ lại, không được suy nghĩ lung tung rồi khiến tâm tình không tốt. Sẽ lại ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều lắm có biết không?"
"Em biết rồi, sẽ không như vậy nữa. Chiến ca, em xin lỗi, em lại làm anh phải lo lắng, đau lòng vì em."

"Ngốc... em nói đi đâu vậy hả? Sau này không cho nói những lời như vậy nữa có biết chưa?"

Anh đưa tay khẽ gõ vào trán cậu một cái, cậu bĩu môi vờ hờn dỗi gật đầu. Sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Chuyện gì đến cũng phải đến, hôm nay hai người đã về nhà họ Vương, gặp mặt ba mẹ Vương. Nhưng viễn cảnh bị chất vấn, bị mắng chửi, nặng hơn là bị đánh ấy vậy mà đều không xảy ra. Ba mẹ Vương không những không phản đối mà còn vui vẻ tán thành cho cả hai. Họ nói rằng họ thật sự cảm thấy có lỗi với Nhất Bác. Họ không làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ. Họ chỉ nghĩ đến bản thân mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con trai. Sau khi nghe Vấn Hàn thuật lại tất cả mọi chuyện mà con trai đã phải trải qua họ thật sự quá đau lòng, quá hối hận. Thừa kế cái gì đó, nối dõi cái gì đó, họ không cần nữa. Cái họ cần bây giờ chính là con trai họ được vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh là quá đủ rồi. Đối với Tiêu Chiến, ba mẹ Vương cũng không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần anh yêu thương, bảo vệ, chăm sóc tốt cho Nhất Bác là đủ rồi. Diễn biến quá nhanh này làm cậu và anh mất khá lâu để có thể tiêu hóa được vấn đề.

Sau ngày hôm đó, Nhất Bác thật sự vui vẻ hơn rất nhiều. Anh cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.

"Bảo bối...." Tiêu Chiến vừa từ phòng tắm bước ra, thấy trên tay cậu đang cầm điện thoại nhưng ánh mắt không có nhìn vào đó mà tập trung suy nghĩ gì đó nên anh phải lên tiếng gây chú ý.

"Hửm? Chiến ca, nào, lại đây..." nghe giọng anh là cậu biết anh đang làm nũng rồi. Bỏ điện thoại lên tủ đầu giường, đưa tay ngoắc anh lại, vỗ vỗ chỗ còn trống kế bên gọi anh.

Anh nhanh chân phi đến chui vào trong chăn, gối đầu lên đùi cậu.

"Bảo bối, em đang suy nghĩ gì vậy?"

Nhất Bác cười nhẹ cúi xuống hôn lên trán anh một cái. Tiêu Chiến cười híp mắt, đưa tay xoa đầu cậu. Sau đó ngồi dậy đổi tư thế nằm xuống kéo cậu ôm vào lòng hôn lên trán, lên má cậu.

"Chiến ca."
"Anh đây."

"Đây không phải là mơ, phải không anh?"

"Ngốc... em lại suy nghĩ lung tung gì nữa rồi?"

"Không có. Chỉ là mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Em vẫn còn đang hoang mang. Giống như em vừa mơ một giấc mơ vậy."

"Không phải mơ. Là thật. Em xem nơi này nó đang mạnh mẽ đập vì em đây này." Vừa nói anh vừa kéo tay cậu để lên ngực trái nơi trái tim anh đang đập mạnh từng nhịp.

"Trước đây, ngay cả mơ em cũng chưa bao giờ dám mơ đến ngày này."

"Bảo bối, tất cả đều là sự thật. Không được suy nghĩ nhiều nữa biết chưa?"

Cậu nằm trong lòng anh gật gật đầu.

Sau một lúc lâu đột nhiên cậu vùng ra khỏi vòng tay anh, nằm đè lên người anh, hai tay ôm lấy mặt anh đồng thời mạnh mẽ đặt môi mình lên môi anh. Tiêu Chiến ngạc nhiên mở to mắt khi Nhất Bác chủ động như vậy. Cậu mạnh bạo cắn môi dưới của anh một cái, sau đó thuận lợi tiến vào khoang miệng anh mà khám phá cùng chơi đùa với chiếc lưỡi của anh. Được một lúc Tiêu Chiến giành lại thế chủ động, xoay người một cái đặt Nhất Bác nằm dưới thân mình rồi tiếp tục hôn, chiếc lưỡi hư hỏng của Nhất Bác sau khi bị anh cắn một cái liền vội rụt trở về khiến anh thành công tiến vào khoang miệng cậu càng quấy trả đũa. Tay anh tự lúc nào đã cởi được áo ngủ của cậu. Nhất Bác cũng không thua kém, đưa tay lên tháo từng nút áo của anh, giật mạnh một cái quăng luôn áo anh xuống sàn nhà. Rồi tiếp đến phía dưới, chẳng mấy chốc cả hai đã không còn mảnh vải che thân. Hai người dán chặt thân thể vào nhau. Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, anh mãnh liệt cắи ʍút̼ môi cậu như thể muốn nuốt luôn người dưới thân vào bụng. Hôn sâu cho đến khi cậu không còn dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào căng mọng kia mà dời nụ hôn đến cổ, ngậm lấy hòn ngọc đang nhấp nhô ở cổ cậu mà cưng chiều. Rồi rãi tiếp từng nụ hôn xuống dưới xương quai xanh,để lại một dấu đỏ đẹp mắt. Tiếp theo lại trượt xuống trêu đùa một chút hai nụ hoa trước ngực làm cậu một phen ngửa cổ thở dốc. Lại trượt xuống dưới hôn chiếc bụng thơm mịn phẳng lì, rồi đến phía trong đùi non khiến cậu bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, lần lượt trượt xuống bắp chân rồi đến cổ chân trái. Sau đó tiếp tục từ dưới cổ chân phải mà hôn trở lên. Mỗi một nơi trên cơ thể cậu anh đều đi qua còn để lại từng dấu vết như đánh dấu chủ quyền của mình. Nhất Bác không nhịn được sự kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà rêи ɾỉ thành tiếng. Công trình rãi nụ hôn của anh lên đến môi cậu thì tiếp tục ngậm đôi môi sưng đỏ kia mà cắи ʍút̼. Lại đưa lưỡi vào trong khoang miệng đi đến từng ngóc ngách không soát nơi nào. Anh với tay lên tủ đầu giường lấy ra một tuýp gel bôi trơn và một cái hộp hình vuông nhỏ. Nhẹ nhàng mở nắp gel, lấy một lượng lớn rồi bắt đầu đưa tay ra phía sau nơi tư mật của cậu mà xoa nắn. Nhẹ nhàng đưa vào trong một ngón tay. Nhất Bác cảm nhận được có dị vật xâm nhập, cảm giác đau đớn xộc lên não theo bản năng co người lại rên lên một tiếng đầy ám muội. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng mà khuấy đảo, yêu thương bên trong hậu huyệt ấm nóng kia. Thêm một ngón tay được đưa vào. Lần này Nhất Bác cảm thấy đau hơn cậu nhăn mày vặn vẹo người. Tiêu Chiến vẫn cứ nhẹ nhàng mà khuếch trương bên trong cậu.
"Aa... Chiến ca... Đau..."

Cậu không nhịn được mà kêu lên khi anh đưa tiếp ngón thứ ba vào bên trong.

"Ngoan... thả lỏng... em thả lỏng sẽ không đau nữa..." Anh xót cậu nên dừng lại một chút để cậu từ từ thích nghi.

Sau khi cậu vừa thả lỏng anh nhanh nhẹn động tay, ra vào nơi huyệt động đang co thắt. Thấy cậu cắn môi nhíu chặt mày anh đau lòng tìm đến môi cậu mà ngậm lấy, phân tán sự chú ý của cậu. Cảm thấy đã khuếch trương đủ anh rút hết các ngón tay ra ngoài. Nhất Bác đang dần thích ứng được thì đột nhiên cảm thấy trống rỗng, khó chịu khi anh rút tay ra.

"Chiến caaaa...nhanh lên...mau cho em... em khó chịu quá...." Như chỉ đợi cậu nói ra câu này, anh nghe xong liền với tay cầm hộp hình vuông khi nãy đưa lên miệng xé. Nhất Bác đưa tay giật lấy rồi quẳng luôn xuống sàn.
"Không cần... Chiến ca... em muốn của anh... muốn "thật"..."

Nghe cậu nói anh cười, cầm lấy hai chân cậu gác lên vai mình, đem tiểu đệ từ từ đi vào huyệt động ấm nóng kia. Nhưng kích thước của nó so với ba ngón tay thon dài có lẽ hơi khác biệt. Hậu huyệt phía sau thít chặt ngậm lấy tiểu đệ của anh khiến anh khổ sở. Cảm giác đau đớn một lần nữa xộc thẳng vào đầu khiến cậu không chịu nỗi mà ngửa cổ kêu lên

"Aaaa... đau... Chiến ca.... đau quá... lớn quá..."

"Cún con ngoan... em thả lỏng... mau thả lỏng sẽ không đau nữa... anh cũng sắp bị em "cắn" chết rồi này..." Tiêu Chiến thở dốc, khàn giọng nói.

Nhất Bác há miệng thở dốc, hai tay nắm chặt lấy grap giường, nhắm chặt hai mắt, nước mắt sinh lý cũng chảy xuống rồi. Tiêu Chiến nhìn mà đau lòng không thôi. Anh lần nữa tìm đến môi cậu, trao cho cậu nụ hôn ngọt ngào. Nhất Bác dần dần thả lỏng, Tiêu Chiến nhận thấy được điều đó. Anh nhẹ nhàng động nhưng chưa vào được bao nhiêu thì nước mắt cậu lại chảy nhiều hơn khiến anh luống cuống.
"Bảo bối, nếu em thật sự không chịu được... hay là... mình dừng lại nha..."

Nhất Bác nghe xong kịch liệt lắc đầu.

"Ngoan, nhìn em đau đớn anh không chịu được. Hay đến đây thôi..." anh nói xong đang có ý định "ra ngoài" thì cậu vòng tay ôm anh lại

"Không... Chiến ca... em chịu được... anh tiếp đi..."

"Nhưng...."

"Em không sao... em chịu được... một chút liền hết đau... tin em..." Lần đầu mà sao lại không đau. Có ai không sợ đau đâu chứ. Nhưng mà cho dù có đau cậu cũng phải cố chịu. Cậu sao lại có thể để anh tự giải quyết được. Cậu biết anh cũng không dễ chịu gì. Thấy cậu cương quyết như vậy anh cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chậm rãi hôn vào bên trong đùi non của cậu để cậu thoải mái thả lỏng. Sau đó anh nhẹ nhàng động thắt lưng, từ từ cho cậu có thời gian thích ứng. Từ từ tăng tốc, cuối cùng thành công đưa cả tiểu đệ vào bên trong cậu. Con mãnh thú trong anh bắt đầu trỗi dậy, anh bây giờ không thể kìm chế được nữa mà ra sức thúc từng cú mạnh mẽ vào bên trong cậu.
"Aa... Chiến ca... chậm... chậm một chút..." Nhất Bác thất thanh gọi nhưng Tiêu Chiến đã không còn nghe thấy nữa rồi.

"Sâu quá... Chiến ca... sâu... chậm... chậm..."

"Aaa... Chiến ca... ưmmm...."

"Chiến ca... nhanh một chút... ưʍ... aaa..."

Cảm giác đau đớn được khỏa lấp bằng kɦoáı ƈảʍ, Nhất Bác dần chìm vào kɦoáı ƈảʍ đó, lớn tiếng rêи ɾỉ khiến Tiêu Chiến bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà càng ra sức thúc mạnh hơn.

"Thật không ngờ cún con lúc trên giường lại hoá thành sư tử con a~"

Tiêu Chiến trêu chọc khi nghe cậu rêи ɾỉ, hông cũng đang cố dùng hết sức lực mà hầu hạ cậu.

"Anh... aa... cũng không phải... ưʍ... biến thành thỏ tinh... aaa... sao...???" Nhất Bác dù đang trong cao trào cũng không chịu thua mà đáp lại trêu chọc.

"Được. Vậy anh sẽ cho em thấy thỏ tinh sẽ làm gì sư tử con nhà em..." nói rồi anh lại tăng tốc độ ra vào bên trong cậu. Nhất Bác hoàn toàn bị kɦoáı ƈảʍ lấn át, suиɠ sướиɠ mà rêи ɾỉ.
Cả hai cứ triền miên quấn lấy nhau. Hết tư thế này đến tư thế khác. Không biết qua bao lâu cuối cùng cậu cũng nghe anh lần nữa gầm lên một tiếng rồi cảm nhận được dòng tϊиɦ ɖϊƈh͙ nóng hổi bên trong mình. Cậu đã thấm mệt rồi, thật không ngờ anh lại khoẻ như vậy. Cậu không còn tỉnh táo để nhớ được anh rốt cuộc đã hành cậu bao nhiêu trận trong đêm nay. Cười với anh một cái cậu thều thào nói "Chiến ca, em yêu anh..." sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến sau khi thoả mãn cũng không vội rút ra, anh cứ để vậy mà nằm đè lên người cậu, úp mặt vào cổ cậu hít hà mùi thơm từ cơ thể cậu anh nói một câu "anh cũng yêu em...". Một lúc sau anh nghĩ đến để thứ đó lâu trong người sẽ không tốt nên đành tiếc nuối rút tiểu đệ ra rồi ôm cậu vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ cho cả hai rồi lại ôm cậu sang phòng bên cạnh. Anh cũng mệt rồi, cứ tạm để chiến trường ở đó ngày mai xử lý sau vậy. Đặt cậu lên giường đắp chăn cẩn thận, sau đó anh cũng chui vào trong ôm cậu vào lòng cả hai cùng chìm vào mộng đẹp.
Sáng hôm sau, Nhất Bác cựa mình, cảm giác đau buốt từ phía dưới khiến cậu tỉnh táo không ít, lưng đau eo mỏi như muốn gãy đôi. Gương mặt hơi hồng hồng lên nhìn sang thủ phạm đang nằm bên cạnh ngủ ngon lành. Cậu đưa tay vuốt ve mặt anh, gương mặt mà cậu đã bao năm thương nhớ. Cuối cùng cũng về bên cậu rồi. Lại sờ đến nốt ruồi dưới môi anh, không nhịn được đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tiêu Chiến cong môi cười, khẽ nói

"Em chiếm tiện nghi của anh."

"Chào buổi sáng, Chiến ca." Nhất Bác vòng tay ôm lấy anh, hôn nhẹ lên môi chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng, bảo bối của anh." Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn của cậu.

Sau đó cả hai nhìn nhau cười, rồi như có hẹn trước mà cùng nhau ngồi bật dậy. Nhất Bác lại quên rằng bản thân đang "thương tích đầy mình", sau khi làm động tác ngốc nghếch đó thì cậu đã phải xuýt xoa hít vài ngụm khí lạnh. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười. Nhưng chắc chắn là không dám cười rồi. Anh với tay vuốt vuốt lưng cậu sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cái eo nhỏ đáng thương bị anh hành cả đêm qua.
"Xin lỗi bảo bối, tại anh không tốt, khiến em phải khổ rồi."

"Ưʍ... em không sao... em thích..."

Nhất Bác cười ranh mãnh, sau đó nhìn thấy nụ cười của anh dần mất đi lương thiện thì liền nhận ra mình lại vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Cậu cười hề hề

"Aaa... em đói... anh mau đi làm đồ ăn sáng đi..."

"Hôm nay anh không ăn sáng..." Tiêu Chiến lấm lét nhìn cậu

"Hả? Nhưng mà em đói. Anh không đói hả?" Nhất Bác ngây thơ hỏi lại.

"Đói..."

"Vậy sao anh nói không ăn?"

"Anh muốn.... ăn.....em." Nói xong anh vờ vồ đến chụp lấy cậu

"Khôngggg được.... anh có còn là con người không hả?? .. anh lăn đi chỗ khác cho em..." Nhất Bác hoảng hồn đưa chân đạp một cái khiến anh lăn khỏi giường rớt xuống sàn nhà

"A... cái eo già của tôi... em muốn mưu sát chồng có phải hay không? Anh vì em nói thích nên mới muốn thỏa mãn em mà..." Tiêu Chiến nhăn mặt, dẫu môi hờn dỗi.
"Đáng đời anh... em... em chỉ là lỡ miệng... ai kêu anh không đứng đắn..."

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu cũng xót người yêu lắm chứ bộ. Bước xuống giường đến bên cạnh đưa tay kéo anh đứng dậy rồi cùng đi vệ sinh cá nhân. Sau đó cùng xuống nhà. Một người ngồi trên bàn ăn chờ đợi, ngắm nhìn một người đang mang tạp dề loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Cảnh tượng này quá là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz