ZingTruyen.Xyz

Ngoanh Nguoc Thoi Khong Don Ha Ve

  " Đuma bốn cái thằng tôm sông sứa biển, trả cái quần thể dục đây cho tao! "

  Ai mà có ngờ được, Đặng Anh Tuấn an tĩnh của thường ngày đẹp trai sáng lạng kia vừa mở mồm ra là chửi nát cái đầu đâu.

  Nhưng mà cũng đâu có ngờ bốn thằng trời đánh đó chơi ăn cắp quần của người ta trong phòng thay đồ, báo hại Anh Tuấn phải lấy đỡ cái váy của thằng khác cho mượn rồi rượt mấy thằng kia dài dài trên hành lang lớp.

  " Tao nói rồi mà tụi mày đéo chịu nghe, đừng có đứa nào chọc tới cái quần của thằng Tuấn. Cỡ nào cỡ chứ đụng tới cái quần của nó là nó nhai sống tụi mình cho coi ".

  Hoàng Khiêm là người cầm cái quần kia, tuy miệng nói vậy nhưng mà cũng vẫn đang phẩy phẩy cái quần lên cao để chọc tức Anh Tuấn.

  " Ai biết đâu chời. Tao thấy bình thường nó lù lù có vận động đâu, mà sao nó chạy nhanh dữ vậy ".

" Ông nội ơi nó rượt tới rồi kìa...."

" Giờ sao mấy bây, duma tao ớn sống lưng rồi ".

  " Tụi bây dỏm. Theo tao! ".

  Hoàng Khiêm dẫn ba tên kia chạy tới cầu thang, ngước cái mặt báo đời lên ra hiệu với tụi nó.

  " Kế trốn thoát thứ 36, phóng cầu thang! ".

  Như một thói quen, ba thằng Vỹ Kỳ, Minh Khải, Hữu Khánh một tay vịn thành cầu thang, tay còn lại dùng lực rồi phóng lên nhảy xuống bậc cầu thang phía dưới.
 
  Từng thằng đều nhảy xuống an toàn rồi tẩu thoát, cho đến khi trùm cuối ngậm cái quần của thằng Tuấn chuẩn bị nhảy...

  " Địt mẹ đứa nào túm cổ tao vậy? ".

  Hoàng Khiêm vừa trèo lên đã bị ai đó ở phía sau túm cổ áo lại. Khi nãy vừa mới cắt đuôi được Anh Tuấn, đương nhiên chẳng phải là nó rồi, vậy thì là ai?
 
  Hoàng Khiêm quay phắt lại ra sau, đanh đá mà nhìn người kia. Tay người phía sau vẫn nắm chặt, hình như còn có hơi run lên rất nhẹ, đôi mài xô lại thấy rõ vẻ lo lắng, môi cũng mím lại nhưng thanh âm vẫn nhẹ nhàng mà cất lên:

  " Đừng nhảy, nguy hiểm! ".

  " Ủa là mày hả? Tao còn tưởng thằng chó chết nào ngứa đòn ời chứ! "

  " Ở sau lưng tao đi, Anh Tuấn không làm được gì mày đâu ".

  Tuy mới là lần thứ hai tiếp xúc với Đăng Nhiên, nhưng mà lời của cậu nói ra lại làm Hoàng Khiêm yên tâm đến lạ.

" Đm vậy là mày chưa thấy thằng Tuấn nổi điên lên đáng sợ cỡ nào đâu ".

  " Tao không biết, tao chỉ biết là tao không cho mày nhảy ".

  " Chời ơi mày lo gì, ba cái đồ quỷ này tao làm miết ".

  " Không được, không cho là không ".

  Thấy đôi co không được, Hoàng Khiêm đành kiếm cớ khác trốn đi.

  " Ê mày cắt tóc rồi hả. Đẹp trai phết nè! "

  Được khen đẹp trai, Đăng Nhiên liền tươi rói cái bản mặt, phút chốc muốn buông tay ngay mà sờ sờ cái tóc mái.

  " Thật hả, tao còn lo là trông như thằng hợm. Ông thợ kia xén tóc mái tao hơi...cao "

  Còn nói chưa hết câu, Hoàng Khiêm đã chực chờ phóng nhảy, được nửa đường, Hoàng Khiêm bị Đăng Nhiên tóm hai bả vai giữ chặt lại.

  " Mày đầu óc bã đậu hả thằng kia, vịn vai tao lại làm gì?? ".

  " Mày lừa tao ".

  " Chời ơi tao không có lừa. Buông tao raa ".

  " Không buông ".

  " Mày ăn cái l** gì mà lì vậy chời "

  " Tao ăn cơm nhà nước=))"

  "...."

  Vừa lúc này, Đặng Anh Tuấn đuổi tới.

  " Tô Khải Hoàng Khiêm, mày chết với bố! "

  Nghe tiếng Anh Tuấn, Hoàng Khiêm giật bắn người vùng vẫy. Báo hại ở trên lầu làm Đăng Nhiên cũng mất đà, cả hai thằng cùng rơi xuống cầu thang. Hoàng Khiêm theo phản xạ ôm lấy mình, còn Đăng Nhiên thì ôm chặt Hoàng Khiêm vào lòng.

  Thấp thoáng thấy bóng người trượt té xuống. Anh Tuấn điếng người tưởng Hoàng Khiêm thấy có lỗi quá nên nhảy lầu. Cậu vừa chạy như bị chó đuổi vừa mắng:

  " Đuma thằng l** nhảy lầu hả? "

  " Bới người ta cứu người, có đứa điên nhảy lầu! ".

  Nghe tiếng kinh động, mọi người ùa nhau ra chạy đến xem. Nhìn xuống thì thấy có hai đứa ngồi thình lình trên bậc cầu thang, tưởng mình bị chơi một vố nên liếc nhìn Anh Tuấn một cái rồi đi về.

  Anh Tuấn biết gì đâu, tự nhiên chạy tới cái thấy hai thằng âm binh ngồi sờ sờ. Thằng thì lần đầu tiên nhảy cầu thang thất bại nên như người mất hồn, còn thằng kia thì cuống quít sờ khắp người thằng đang mất hồn coi có sao không.

  Anh Tuấn tuy chưa một mảnh tình vắt vai, nhưng mấy chuyện như này cậu lại rất tinh ý. Thế quái nào cả hai cùng ngã mà cái thằng nọ đó lại chẳng quan tâm đến mình. Đếch tin nỗi thằng như Hoàng Khiêm cũng người để ý tới nó.

  " Đúng là đồ khùng! " - Anh Tuấn vừa đi vừa mắng.

  Còn chưa xuống tới cầu thang, Anh Tuấn vừa đi vừa bịt hai bên tai lại, bảo vệ cái màng nhĩ mỏng manh của mình khỏi cái tần số cá heo đang mắng mỏ Đăng Nhiên tội nghiệp:

  " Tại mày tại mày tại mày!! Đăng Nhiên tất cả là tại mày! Danh dự nhảy cầu thang của tao, sĩ diện của tao mất hết mọe rồi... "

  " Tao, tao xin lỗi! "

  " Muộn rồi thằng khỉ. Anh Tuấn mà biết tao ở đây chắc chỉ có nước nó thiến bỏ đời trai tao... "

  Không biết từ đâu ra, Anh Tuấn xuất hiện lù lù sau lưng Hoàng Khiêm với Đăng Nhiên, hù hai người họ mất vía một trận.

  Anh Tuấn nở một nụ cười không thể nào nham nhỡ hơn, nhìn đôi trẻ đối diện mình đang bấu chặt nhau tìm đường bỏ trốn, có chút cảm thấy mình ăn cơm chó cũng bớt giận rồi...

  " Nè Hoàng Khiêm y.ê.u ơi, cái quần của tao đâu mất rồi nhỉ?? "

  " Hả cái quần gì? Tao hong biết hong biết! "

  " Vậy đó hả? Vậy mày có biết tao mặc cái váy này chạy dài dài đuổi tụi mày, mày có biết cách nào lụm lại cái mặt mũi cho tao không? "

  " À thì ờmm... "

  " Ờmm? "

  " Phụt hahahaha, nãy tao thấy Đăng Nhiên lấy quần mày á. Đăng Nhiên, mày ở lại mạnh giỏi nhóo! "

  Nói xong, Hoàng Khiêm phóng ga hết số chạy đi mất. Đăng Nhiên vẫn còn ở đó sững người, há hốc to mồm. Quả thật là từ nãy giờ Hoàng Khiêm không có cầm cái quần nào hết, mà ngang hông Đăng Nhiên lại cột chặt cái quần đó từ lúc nào chả hay.

  " Đúng là, tinh ranh quá đi mất! "

  " Này, thích thằng nhãi kia rồi à? "

  Anh Tuấn ghé sát tai Đăng Nhiên thì thầm với cậu. Đăng Nhiên hoảng hồn bật lùi ra sau muốn nửa mét, biểu cảm đầy tởm lợm nhìn Anh Tuấn như gặp phải biến thái.

  " Nói gì thế? Thích cái gì? "

  " Thì thằng nhãi đó. À mà thôi, không có gì "

  " Mình không có, đừng đồn bậy! "

  " Ờm, không có thì thôi. À mà, đến bao giờ mới chịu trả cái quần cho mình thế? "

  Đăng Nhiên suýt quên mất mình đang giữ cái " danh dự " của Anh Tuấn, vội vàng cởi ra trả cho cậu. Đăng Nhiên không dám đối mặt với Anh Tuấn, cậu sợ bí mật biết bao năm qua của mình sẽ bị lật tẩy.

  Anh Tuấn nhận lại đồ xong cũng xoay người đi, trước khi đi còn để lại địa chỉ  " phây búc " của mình.

  " Phở bò mình là Đặng Anh Tuấn, nếu quan tâm tới thằng nhãi ranh kia thì cứ add với mình ".

  Đăng Nhiên nghĩ trong đầu, chắc cũng không cần thiết mấy. Nhưng tối đêm hôm đó khi Anh Tuấn vừa tắm ra xong, điện thoại liền nhận được thông báo có lời mời kết bạn mới.

   " Chậc, cái acc chán nhất trên đời mình từng gặp ".

*P/s: Đừng thấy Anh Tuấn đẹp trai mà dại rồi mê ảnh. Ảnh bên trong vừa sân si vừa " tà râm " đó.

  Mồm nói thì nói thế nhưng mà Anh Tuấn vẫn chấp nhận lời mời đó. Lần đầu tiên trong đời cậu dồn sự chú ý vào mess của một người rất lâu.

  Một giờ, hai giờ, rồi ba giờ...

  Mười hai giờ đêm, cậu không đợi nỗi nữa. Vừa tắt điện thoại định ngủ, thông báo tin nhắn lại reo lên.

  Anh Tuấn mở điện thoại lên xem, mép môi có nhếch lên rất nhẹ.

  Cậu nhìn vào mess của mình đang hiện một bong bóng chat, tin nhắn chỉ có một chữ rất ngắn gọn xúc tích.

  " Chào"

  " Ờm, cần hỏi gì về thằng đó à? "

  Chết, hỏi đột ngột vậy có khi nào cậu ta block mình luôn không? Anh Tuấn chợt hơi lo, vội định thu hồi tin nhắn. Thế nhưng thấy đầu bên kia đang soạn tin, cậu ngập ngừng dừng lại.

   " Ừm, có một chút... "

   " Vậy hỏi đi, mình biết nhiều tật xấu của thằng đó lắm. Muốn biết cái nào? "

   " ...Không muốn biết tật xấu của Hoàng Khiêm, cậu ấy tốt ".

  " Do cậu chưa học chung với thằng đó thôi, nó được cái giỏi chọc khùng người khác ".

  Cái meme cười đầu tiên xuất hiện trong cuộc trò chuyện này, Anh Tuấn có hơi bất ngờ về con người thật của cậu trai đang ib với mình.

  " Haha, cũng đúng thật. Hoàng Khiêm lúc nào cũng rất năng lượng hết ".

  " Ờm...vậy cậu nhắn với mình chỉ để khen thằng đó thôi à?

  " Không phải, mình muốn hỏi một chuyện thôi..."

  " Vậy cậu hỏi đi. Nhanh nhanh mình còn đi ngủ! "

  Hầy cái con người này mà không hối thúc, không biết bao giờ mới chịu nói ra. Anh Tuấn mắng thầm như thế.

  Nhưng mà quả đúng như Anh Tuấn đoán, đã hối cỡ đó mà Đăng Nhiên vẫn cứ soạn tin rồi dừng, khoảng năm phút gì đó trôi qua, cậu ta nhắn lại cho Anh Tuấn.

  " Vẫn là bỏ đi, cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với mình! "

  " Ai thèm làm bạn với cậu, chúng ta là đối tác có trả phí đấy nhé! "

" Được, có cần gì thì nói mình "

" Hmm được thôi "

  Đầu dây bên kia ngừng một chút, cuối cùng vẫn là quan tâm tới Hoàng Khiêm.

  " À mà này "

  " Sao? Khi nãy không muốn hỏi về Hoàng Khiêm, vậy giờ hỏi gì về mình à? "

  " Không có...Hoàng Khiêm ở trong lớp, nhờ cậu trông giúp. Đừng để cậu ấy bị ai bắt nạt, cậu cũng đừng bắt nạt cậu ấy! "

  " Hả? Mình mà bắt nạt thằng đó á? Hồi sáng nó lấy cắp quần của mình cậu còn chưa thấy à? "

  " Haha mình xin lỗi. Nhưng mà hôm nay cảm ơn cậu "

  " Không có gì. Tính mình cũng như thằng khỉ kia, cứ xưng hô mày tao đi cho thoải mái "

  " Ừm, cảm ơn. Vậy mày ngủ đi! "

  " Ừ ok, học bá bên kia cũng đi ngủ sớm là vừa rồi "

  " Còn chút bài, học xong sẽ ngủ "

  " Ờm, nhớ ngủ sớm. Mai gặp "

  Anh Tuấn nhìn tin nhắn mình vừa gửi qua hiển thị trạng thái đã xem nhưng không được rep lại. Trong lòng chợt cảm thấy có chút thú vị.

  Thú thật Anh Tuấn cũng không quan trọng mấy về xu hướng tính dục của bản thân. Tư tưởng của cậu cũng khá hiện đại so với sự gắt gỏng về tình yêu đồng giới của xã hội khi đó.

  Nhưng mà, cậu vẫn chưa xác định rõ được bản thân mình là vì sự tò mò, hay thật sự là rung động vì người nọ. Anh Tuấn không biết, trằn trọc mãi đến hơn một giờ sáng mà vẫn không có câu trả lời.

  " Chậc, vậy thì ngủ. Mình nghĩ nhiều về cậu ta thế làm gì! "

  Nhưng mà, kì lạ thật! Đăng Nhiên vẫn có cái gì đó rất thu hút người khác. Bỏ đi, để xem qua một khoảng thời gian sẽ như thế nào đã.

  Cùng thời điểm một giờ sáng đó, Đăng Nhiên vẫn đang ngồi mò mẫm dùng băng cá nhân dán lại từng vết roi hằn đỏ trên tay. Nhìn danh sách bạn bè ít ỏi của mình, cậu cười thầm, cứ như bắt được một chút tia sáng.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz