ZingTruyen.Xyz

Ngoai Truyen Dramione Trong Sinh Tra Lai Mot Nhip Yeu Tien Hon Hau Ai

Bản này tớ đã cắt đi một số phần quá mức kinh dị, nhưng vẫn còn những chi tiết không phù hợp với một số bạn.

Tam

Nàng Astoria còn đang ngây ngẩn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng có một kẻ cao lớn đứng chắn trước mặt nàng. Hắn chỉ nhẹ đưa tay, bóp thật chặt cằm của nàng, bắt nàng phải mở miệng.

Nàng đau đớn đến mức kêu lên một tiếng. Quả thật từ bé đến lớn, ai ai nhìn thấy dung mạo của nàng đều là một lòng không yên, muốn che chở đùm bọc nàng. Đến một cái nhấc tay họ cũng chẳng nỡ để nàng mệt nhọc, đã bao giờ lại phải chịu cảnh khốn khổ này cơ chứ.

Gã kia bỗng nhét một thứ gì đó vào miệng của nàng,lại đồng thời nhấn sâu vào trong cổ họng nàng. Động tác của gã vô cùng nhanh chóng dứt khoát, xong việc lập tức lui về phía trong bóng tối. Nàng quả thật cảm thấy vô cùng khó chịu, thật sự rất muốn nôn cái thứ kì quái trong họng ra.

Nhưng mà ngay lúc này nàng cảm thấy cổ họng mình như vô cùng ngứa dát. Thật như có cái gì đó cứ đang ngoe nguẩy trong cổ họng, liên tục càn quấy như muốn chui xuống dưới bụng. Nàng như nín thở, một tay khua khoắng lung tung như đang cầu cứu, một tay lại túm cặt lấy cổ họng của mình như thể muốn ngăn cản thứ gì đó trôi xuống.

Bộ dáng nàng vô cùng chật vật. Nếu là lúc trước, chỉ cần nàng nâng một ngón tay cũng đã người hầu kẻ hạ xếp thành hàng đến hầu hạ, chưa từng phải cầu bất cứ ai. Nhưng mà giờ, dù nàng có cố gắng cầu cứu, tất cả đều không có ai chịu giúp nàng. Nàng không thể nói, cũng chẳng thể cầu cứu ai, nước mắt lưng tròng, nín thở thọc một ngón tay vào cổ họng. Khom người, cuối cùng khó khăn nôn ra một thứ gì đó.

Mặc dù đã nôn ra nhưng nàng vẫn cảm thấy chưa thể nôn hết ra ngoài. Cái thứ đó vẫn cứ chui loạn trong cổ họng. Nàng bịp miệng, không dám thở. Nhưng mà khi nhìn qua cái thứ nhơn nhớt trên mặt đất mà nàng vừa mới nôn ra kia, nàng lại hoảng hồn " A" lên một tiếng kinh hoàng.

Thứ nàng nôn ra lại chính là một con rắn. Mặc dù nó không to, chỉ là một con rắn con nhưng trên thân nó lại là những cái sọc đen trắng luân hồi. Cả người nó nhơn nhớt bóng loáng, cái thân mềm dẻo oặt lại hữu lực ngóc đầu lên. Nó há cái miệng bé tí khè khè vài tiếng mà nhanh chóng bò đến chân váy Astoria.

Astoria vốn sợ hãi, cái "A" vừa rồi của nàng vô tình làm thứ còn lại ở trong cổ họng thừa dịp chui xuống. Nàng kinh hoàng run sợ, con rắn nhỏ càng tiến lại gần nàng lại càng run rẩy lui về phía sau. Nhưng đến khi lui đến một góc tối lại bị một bàn chân đạp thẳng ra.

Nàng loạng choạng ngã xuống đất. Không hiểu sao trong đầu nàng lúc này lại hiện lên hình ảnh của Hermione lúc đó. Cô cũng như vậy mà bị Zabini đạp một cái. Cũng như vậy mà ngã xuống.Cũng như vậy mà bị người ta hắt hủi. Cũng như vậy mà chẳng ai thèm giúp đỡ.

Bỗng Astoria cảm thấy mắt mình như bị che phủ bởi một cái gì đó màu đen, một thứ gì đó như là cái chết. Nàng sợ hãi đưa tay lên đụng vào mắt mình.

- A...

Nàng kêu lên, nhưng mà tiếng kêu của nàng không còn nguyên vẹn nữa mà nó vô cùng khản đặc. Dường như đó không phải giọng nói của nàng nữa, nàng cũng chẳng thể nói được nữa.

Còn nhớ đã có rất nhiều người khen đôi mắt của nàng rất đẹp. Long lanh, sáng trong thuần khiết, đặc biệt xinh đẹp. Nhưng mà cái thứ long lanh thuần khiết ấy giờ lại biến thành một  cái màu đen hệt như miệng giếng sâu vô đáy trong đêm khuya u ám.

Cái thứ màu đen ấy cứ từ từ lan rộng ra, lan rộng đến khi cả chòng mắt chẳng còn bất cư thứ gì ngoài một màu đen. Mà chẳng hiểu sao, từ cái chòng mắt đen man rợ ấy lại chảy ra một thứ chất lỏng. Cái dòng ma quái ấy lại cứ như rạch cái khuôn mặt trắng noãn như tuyết của nàng thành những cái vực sâu đen thui đáng sợ.

Nàng ôm lấy gương mặt mình hét lên. Quả thật cái thứ chất lỏng chảy ra kia chẳng phải là nước mắt như nàng đã nghĩ. Nó như thể hỏa dung, từng dòng chảy của nó đi qua đến đâu là cả da mặt nàng tê rần, đau đớn đến phát cuồng. Trên đời này thứ nàng quan tâm nhất chính là dung mạo, chỉ có nó, nàng mới có thể có được tất cả. Mà cho dù khi chẳng còn lại gì như bây giờ, nàng vẫn vô cùng yêu quý dung mạo của chính mình. 

Chỉ là... nếu như giờ nàng có thể nhìn thấy, nàng có lẽ cũng sẽ chẳng nhận ra đó là mình nữa. Cái nước da vốn trắng muốt, căng mọng,mềm mại giờ lại nhăn nhúm như quả nho khô. Có những mảng rách toạc,một phần bong ra như muốn rụng xuống. Những đường mà chất lỏng kia chảy qua càng ngày càng càn xé gương mặt nàng, đến cái mức gần như còn thấy cả xương.Cái tròng mắt đen thui như quỷ khiến cho ai ai cũng phát sợ chẳng dám nhìn vào.

Nàng cũng chẳng thể làm được gì, chỉ hét lên, gào rống ôm lấy gương mặt mình. Nhưng rồi nàng bỗng cảm thấy bụng mình vô cùng đau đớn như thể bị thứ gì cắn xé. Nàng như thể phát điên lên, cái móng tay nhỏ xíu trắng được tỉa tót đẹp đẽ điên cuồng cào cấu lên vùng bụng của mình.

Nàng như thể không hề quan tâm bất cứ thứ gì, điên cuồng cào, cào đến khi áo váy cũng rách tả tơi, bụng cũng ào vào chảy máu, nàng vẫn cứ cào. Mãi cho đến khi cào đến cái bụng liên tục ào ào chảy ra chất dịch màu đỏ tanh tưởi, đồng thời cũng lòi ra cái thứ gì đó như thể nội tạng thì nàng mới ngục xuống. Cả người mềm oặt ngã xuống như một tấm khăn rách trên mặt sàn. Máu tanh ào ào chảy ra từ cái hố mà nàng đang đào dở trên bụng của mình tạo thành một cái vũng máu kinh tởm.

Cuối cùng miệng nàng như dần bị mở ra lớn hơn một chút, một con rắn từ đó chui ra.  Trên thân nó có những họa tiết giống hệt như con rắn nhỏ lúc trước Astoria nôn ra.  Chỉ là con rắn này như thể đã ăn thêm cái gì đó mà cả người trông cũng phồng to lên. Có lẽ chính là con rắn này ở trong bụng ăn nội tạng của Astoria nên nàng ta mới điên cuồng cào xé như vậy.

Đây lại chính là kết cục của tiểu thư Astoria khuynh quốc khuynh thành, thế gian hiếm có. Thật tiếc thay cho một bóng hồng...

David vẫn luôn theo dõi từ đầu đến cuối. Giờ mới nâng mắt lên nhìn Draco. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà trên tay cậu đã cầm một cái vòng bạc lấp lánh cao quý. Hoa văn mềm mại uyển chuyển, tuy rất đơn giản nhưng lại tinh tế vô cùng. Những bông hoa như thể nở rộ đẹp đến mức đẹp hút hồn.

Draco nhẹ nhàng đưa ngón tay thon dài vuốt lên từng họa tiết. Môi mỏng hơi cong lên thành một nụ cười, một nụ cười tà mị mà xen lẫn vào đó chính là sự ấm áp, cái sự ấm áp điên điên dại dại. Nụ cười này khiến David cảm thấy hơi có chút rợn người. Nó như thể muốn nói rằng:

" Hermione, em có nhìn thấy không?! Em thấy kết cục của nàng ta chứ?... Em có cảm thấy thoải mái không? Haha..."

David hơi thở dài, lắc lắc đầu cúi xuống nhìn tách trà của mình.

Hắn còn nhớ trước đó Hermione bị tất cả mọi người gọi là con rắn độc. Một con rắn độc dám cả gan làm hại thiên thần Astoria xinh đẹp. Cuối cùng chết không toàn thây.Mà giờ Astoria chết một cách thê thảm vì con rắn độc.

Mặc dù hắn biết Malfoy có rất nhiều những hình thức tra tấn dã man và tàn bạo hơn cả vậy. Nhưng mà giờ hắn cũng chẳng khỏi thấy rợn người. Giọng nói của nàng Astoria rất hay, rất ngọt ngào. Cậu ta lập tức khiến nàng không nói được. Đôi mắt nàng ta rất đẹp, rất long lanh thuần khiết. Cậu ta lập tức khiến nó trở thành cái hố đen sâu nhất, đáng sợ nhất, dơ bẩn nhất. Nàng yêu nhất là dung mạo. Cậu ta lập tức khiến nàng bị lột từng tầng da lớp thịt. Tâm tư ác độc như thế... quả thật như kẻ điên vậy.

Hắn nhớ đến chuyện của những năm trước. Khi thấy cậu ta lấn quá sâu vào trong cái thứ tình cảm mù quáng này hắn đã từng nhắc nhở cậu. Chỉ là cho dù bất cứ hắn nói cái gì, cậu cũng một mặt lạnh băng. Cho đến khi hắn nói nhiều đến mức phát bực lên, hắn đã từng nghĩ đến chuyện sẽ giết Hermione để kết thúc chuyện này.

Nhưng mà... hắn vẫn còn nhớ y nguyên cái ánh mắt ấy của cậu khi hắn hỏi:

- Malfoy, nếu như nàng ta chết, cậu sẽ làm sao đây?

Ánh mắt xám tro của cậu từ một vẻ đượm buồn như thể bị đao đâm kiếm chém mà lập tức phát cuồng. Ánh mắt liên tục co rút, gương mặt chưa bao giờ lạnh lẽo đến vậy, cậu chỉ thốt ra hai câu ngắn ngủi:

- Nếu nàng sống, ta sẽ biết tất cả mọi thứ thành thiên đường. Nếu nàng chết, tất cả... hãy cũng thuẫn táng theo nàng đi...

Đến bây giờ hắn vẫn thật không hiểu con người cậu. Có thể lãnh khốc vô tình thế nào, mà cũng có thể cuồng si vì tình đến mức nào...

David thở ra một hơi, nâng mắt nhìn Draco lần nữa. Nhưng lần này cậu lại đang nhìn kẻ còn lại kia. Xem ra bây giờ đến lượt Zabini rồi...

* đoạn tra tấn Zabini không biết nên edit như thế nào đây ạ. Mọi người cho tớ xin cái ý kiến cái. Bỏ đi thì thấy nó hơi dở dở ương ương vì căn bản đoạn tra tấn Zabini là cái đoạn phải đáng sợ nhất ( vì thanh niên này là tử địch của Draco mà). Nhưng mà tớ mới đọc lướt qua cái bản nháp của tác giả ý tưởng thôi là đã thấy nó quá mức kinh rồi.

Cơ mà chap sau chắc mọi ngưòi sẽ biết thêm cái mặt trái của Zabini. Tên này dù là người xấu nhưng cũng là có nguyên do cả. Căn bản cũng là cả 3 người Hermione, Draco và Zabini đều sai cả. Mà Hermione với Draco chắc mới là người sai nặng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz