ZingTruyen.Xyz

Ngoai Tinh Voi Chong

Cách đây mấy hôm, tôi xem được một bộ phim rất hay của đạo diễn người Hàn Kim Ki Duk, tựa là “Xuân, hạ, thu, đông…rồi lại xuân”. Câu chuyện mở đầu bằng cảnh một chú tiểu nhỏ sống trong chùa, thường buộc đá vào chân động vật, thích thú nhìn bọn chúng ngắc ngoải đau đớn. Sư phụ của cậu thấy vậy, đang đêm đến cột hòn đá vào lưng cậu bé, bắt phải đeo hòn đá đó hết một ngày.

Trải qua một ngày khốn khổ, cậu bé vặn vẹo thân người, đau đớn đến cùng cực, mới thấu hiểu được nỗi đau của những con vật bị mình buộc đá.  Điều sư phụ đã dạy cậu, cảm thông với nỗi khổ người khác, chính là cách tốt nhất để hướng đến cái chân, cái thiện. – Trích nhật kí của Ngọc Tuấn
———–

Cháu yêu Ngầm Đôi.

Là thật.

Cô nhẩm đi nhẩm lại lời nói đầy khí phách này, càng tức giận bản thân khi đã nghi ngờ anh quá mức cho phép.

Ngọc Tuấn tuyệt đến nỗi khiến cho tên Phong ngạo nghễ kia cũng phải nghệch mặt ra. Bà bác sau một hồi ngoái đầu nhìn anh, cũng đành lắc đầu mà ra đi.

– Em trai, đừng làm khó bác, mẹ anh đến là để thăm em đấy. – Bỗng nhiên, Phong đột ngột lên tiếng. Ngầm Đôi lấy làm bất ngờ khi người được cho là lái xe riêng kia, hóa ra là anh họ của Ngọc Tuấn.

Ngầm Đôi cảm thấy ngày hôm nay đúng là rất lạ kì, cô vừa làm cho bác ruột của anh phật lòng, vừa gây hấn với người anh họ của chồng mình như vậy.

Ngọc Tuấn nhìn Ngầm Đôi, khuôn mặt thoáng chút tư lự:

– Em có thể về trước. Anh muốn nói chuyện với anh Phong một lát!

Phong quay đầu lại, hắn quả thực rất mốt với cái kính đen che nửa mặt kia. Bà bác vào trong xe rồi. Ngọc Tuấn đuổi khéo Đôi chỉ bằng một câu, đương nhiên cô cũng mừng vì có thể về nấu cho Quân ăn. Tuy vậy, cách Phong mỉm cười vẫn khiến cô mười phần sợ hãi. Ngầm Đôi vẫn chưa hiểu hết Ngọc Tuấn, thậm chí cả người anh họ lẫn bà bác, đến khi sắp cưới rồi Tuấn vẫn còn giấu nhẹm.

Ngầm Đôi hậm hực tiến lại chỗ Phong, lật ngửa lòng bàn tay hắn ra, đặt 250 ngàn đồng vào đó.

Phong chỉ nhỏe miệng cười, đoạn thu tay vào trong túi quần. Hắn thủ thỉ, đủ để tiếng nói chui lọt qua tai Ngầm Đôi:

– Chẳng hiểu làm sao. So với Thu Hà thì vẫn thua xa.

“Thu Hà”.

Đầu cô đã bị ám bởi cái tên đó một tuần liền, giờ không phải Quân nói nữa, mà là anh họ Ngọc Tuấn.

Phong khẽ nhếch mép cười. Khi đã đạt được mục đích, khuôn mặt hắn dường như tươi trẻ đến rạng ngời. Ngầm Đôi tuy đã bước qua bậc cửa, sao lòng vẫn băn khoăn không yên.

Ngọc Tuấn và Phong đang nói chuyện.

Ngầm Đôi muốn bứt hết tóc của mình, cảm thấy quá khó chịu khi không thể biết về bí ẩn xung quanh Ngọc Tuấn. Cô quyết định đạp xe đường vòng. Nếu nhớ không lầm thì ở quanh nhà Ngọc Tuấn có cây xoài khá to, thông lên cửa sổ.

Cô từng phản đối khá nhiều phi vụ nghe lén cả ở trong phim lẫn ngoài đời, cho rằng họ không trung trực, vì ai cũng có bí mật riêng không thể giãi bày.

Nhưng đến phiên Ngầm Đôi, cô không ngờ có ngày mình lại làm ra những chuyện thế này. Trèo gấp lên cây xoài, dỏng tai nghe chuyện của hai anh em nhà họ.

Trời sinh giọng nói của Phong khá rõ ràng, cho nên cô không gặp khó khăn khi hắn lên tiếng:

– Cô Ngầm Đôi này, tên kì lạ cũng không sao, nhưng khuôn mặt và dáng bộ y như đàn ông. Anh nhớ là em không thích con gái quá lắm lời, thô lỗ, nhưng tại sao lại yêu một cô gái như thế?

Tiếng “Một cô gái như thế” khẽ ngân dài ra, Ngầm Đôi càng tăng thêm mối thù sâu sắc với tên Phong này.

– Chuyện đó anh không cần phải biết. – Ngọc Tuấn nhỏ giọng hơn, vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường trực.

– Năm đó nhà em gặp chuyện, mẹ anh cũng đã vay mượn khắp nơi, em không nên trách cứ bà làm gì. Đành rằng bà có chút tàn nhẫn khi cạnh tranh tài sản bà nội để lại với ba em, nhưng những chuyện đã qua đều thuộc về quá khứ. Mẹ anh đã muốn chuộc lỗi, muốn em về thành phố ở cùng một nhà, em còn do dự làm gì nữa?

Ngọc Tuấn khẽ thở dài:

– Anh trách em sao?

– Dù trách thì bây giờ cũng không thể giải quyết được nữa. Nhưng quả thực, bây giờ gu thẩm mỹ của em tệ quá, không phải năm xưa em cũng từng thích mê Thu Hà sao? Ngày đó anh chỉ dọa cô ta một chút, đã bị em đánh đến sức đầu mẻ trán.

Khuôn giọng Phong giễu cợt, Ngầm Đôi để ý bàn tay Ngọc Tuấn khẽ run lên.

– Em không có bất cứ quan hệ gì với cô ấy nữa.

– Thật không? –Phong thoáng ánh nhìn nghi hoặc – Thu Hà trước đây cũng từng được cha mẹ em yêu quý, xem như con dâu tương lai sau này. Nếu không xảy ra biến cố, em với cô ấy có thể thành một đôi, hoặc giả như em không thể nào chia tay Thu Hà được.

Ngầm Đôi thoáng chút rung nhẹ đôi vai.

Phong bước lại gần Ngọc Tuấn hơn, khẽ cúi mình xuống nhìn thẳng vào mắt anh, hắn nói:

– Em cũng có râu rồi, em trai! Thời gian trôi nhau quá, thật sự không còn gì lưu luyến nữa sao? Rốt cuộc thì em cũng sẽ giống anh thôi, em trai!

Ngọc Tuấn khẽ tránh ánh nhìn thẳng của Phong. Lúc đó tim Ngầm Đôi như ngừng đập. Bỗng nhiên một lúc nào đó, thế giới lại dễ dàng trở nên tối tăm như thế này. Từ khoảng cách này, cô thấy hai người họ, Phong chủ động tiến sát đến miệng Tuấn.

Mắt cô chưa bao giờ mở to như thế, và cũng là lần đầu tiên, ngồi trên cây xoài cũng khiến thân người cô chới với.

Rõ ràng đã hôn nhau.

Phong đã hôn Tuấn.

Họ lại là anh em trai.

Ngầm Đôi đếm đúng ba giây và nhận thấy. Cơ thể cô, lúc này đang rơi xuống đất với tốc độ khá nhanh.

***

Đây là hình phạt cho những kẻ nghe trộm.

Nếu như tổng thống Richard Nixon mất chức vì đặt máy nghe trộm trong phiên họp của Đảng Dân Chủ. Thì lúc này đây, Ngầm Đôi phải vào trạm xá để băng bó lại đôi chân.

Thật may, một bụi rơm đã cứu sống cái mạng này cho cô. Xây xát phần mềm không đáng kể, nhưng đôi chân cần phải tĩnh dưỡng thời gian dài.

Lúc đó, hình như Phong và Tuấn đã nghe thấy tiếng động lớn, nhưng cô may chóng bịt mồm không kêu than, rồi muối mặt lết đến một trạm xá gần đó chạy chữa.

– Cháu vẫn có thể đi xe đạp về được ư?

Bà y sĩ trố mắt nhìn Ngầm Đôi. Giờ cô mới thấy lời nói của Phong khi miêu tả về mình, tuy chê nhiều nhưng cũng có phần chính xác. Rằng cô y như đàn ông, Ngầm Đôi không hoàn toàn phủ nhận điều đó.

– Cháu cũng có thể đạp được với một chân.

Cô cười khổ, khó nhọc ngồi lên xe. Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao lòng cô cứ cồn cào không yên?

Ngầm Đôi dường như bị cả ngày hôm nay làm cho chao đảo. Hết thất hứa với Quân, rồi lòi ra thêm chuyện của bà bác và anh họ Ngọc Tuấn. Ngầm Đôi luôn băn khoăn làm cách nào để đến gần anh hơn. Nhưng cô mãi như thế, chông chênh ở ngã ba đường, những chuyện Ngọc Tuấn không kể, tất thảy đều kì lạ, vướng mắc vô vàn. Thậm chí cô còn không biết, tại sao anh lại đến nơi tỉnh lẻ này? Tại sao ngày đó anh cầm ô đi tới che mưa cho cô, với dáng vẻ bi thương như vậy?

– Ngầm Đôi!

Chân cô khẽ dừng lại một nhịp. Giọng nói đó chỉ có thể là Quân, không còn ai khác.

– Bị làm sao vậy?

– Đang nghe lén chuyện thì bị té.

Quân đạp xe chở cô quanh con đường mòn, rồi tự thưởng cho mình một tràng cười ha hả.

– Dù có cháy thành than hay quấn băng gạc toàn thân lẫn mặt, tao vẫn nhận ra mày – Quân hứng thú mở lời – Sắp cưới rồi mà cứ lo chuyện người cũ của chồng thế à?

Bây giờ Ngầm Đôi mới nhận ra, mình chẳng bao giờ hỏi Quân bất cứ điều gì. Toàn là anh tự nói, cô chỉ có việc nghe những điều anh giãi bày thôi. Nhưng vợ chồng như thế thì chẳng thể nào là một đôi hạnh phúc.

– Tao đã cung cấp thông tin cho mày. – Quân nhỏ giọng nói – Làm điệp viên kị nhất là đưa tin sai lầm.

– Thế cậu có biết anh họ của Ngọc Tuấn?

– Tên là Phong, năm nay 32 tuổi rồi. Tính tình thì điềm đạm, nhưng bên trong thâm hiểm.

– Còn bà bác anh ấy?

– Cũng khá già rồi, nhưng trông khó tính lắm.

Ngầm Đôi vốn định hỏi chơi nhằm mục đích làm gã cứng họng. Không ngờ Quân lại biết nhiều như thế, hắn tuyệt nhiên không hề có ý định kể hết cho cô nghe từ đó đến giờ. Tự nhiên chợt nhớ ra điều gì, cô lấy tay nhéo mạnh vào eo Quân:

– Tôi tưởng cậu ngủ rồi, tại sao đêm hôm đi lòng vòng như người mộng du vậy?

– Đói quá, không thấy mày ở nhà nên điên cuồng xuống dưới bếp lục đồ. Bỗng nhiên thấy con chuột khá to, nên quăng dép chạy luôn.

Quân là người nhà quê nhưng luôn sống sạch sẽ, thứ ám ảnh duy nhất đến thời điểm này chỉ có thể là chuột.

Ngầm Đôi bất thình lình lại đổ mồ hôi hột. Thì ra vết thương không phải nhẹ như Đôi từng nghĩ, lúc đạp xe lớp băng cũng đã bị bong ra chút ít, cảm giác rất đau đớn.

Thấy cô không nói gì, Quân vội lên giọng châm chọc:

– Cười đến cắn lưỡi rồi sao?

– Đau…

Khi Quân quay ra đằng sau, mặt Ngầm Đôi đã trắng bệch như tờ giấy. Thật ra khi cô bị thương thế này, cả Ngầm Đôi và Quân đều coi thường cho rằng, nó chỉ là mắt muỗi so với vết rắn cắn xưa kia. Hồi cả huyện tổ chức ăn mừng ở nhà ông chủ tịch, lúc đó Ngầm Ngầm Đôi cũng bị rắn cắn, nhưng chỉ cần 2 tiếng sau là cười nói, cụng ly với mấy ông bà hàng xóm như bình thường.

Quân khi nhớ đến cái cây xoài khá cao ấy, bất giác cảm thấy sợ hãi trong lòng. Anh luôn cho rằng cô nói cười như vừa nãy là xem ra tạm ổn, còn giữ cái mạng đạp xe về tức là vẫn ổn.

Đó là lần đầu tiên Quân cảm thấy, mình quá tin tưởng vào sức khỏe của Ngầm Đôi, cũng như tin tưởng vào tài phán đoán của mình.

– Ngầm Đôi, tỉnh dậy cho tao! – Quân vội dừng xe lại, bế cô lại gần một bờ rào đá gần đó.

Miệng cô mấp máy liên tục khiến lòng Quân nhất thời như lửa đốt. Bất chợt nhớ ra điều gì, Quân cúi đầu thật thấp xuống:

– Mày khờ quá, tại sao không ở lại trạm xá qua đêm, cố lết về nhà nên mới đau thế này.

Khóe miệng Đôi dù đã bợt bạt, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười:

– Tôi sợ cậu lại than phiền chưa có đồ ăn. Sợ cứ lại thất hứa.

– Ngu! – Quân phán cho một câu xanh rờn – Tao không muốn đi ăn đám giỗ mày năm sau đâu!

Thời gian để hiểu tính Quân, theo Đôi nghĩ, chưa đến vài tháng. Nhìn kĩ khuôn mặt hắn lúc này, bỗng nhiên cô thấy cảm khái trong lòng. Tại sao hắn lại có thể dễ hiểu đến thế chứ? Nói thích cô là nói được ngay, vừa nói xong đã bày tỏ nguyên nhân rõ rành rành. Với Ngọc Tuấn, cô biết mình không bao giờ có đủ sự vô tư đó. Anh nói thì cô biết.

Anh không nói, cô chỉ có mức trèo cây cao mà dòng tai nghe lén. Nhưng rốt cục vẫn không thể hiểu đầu cua tai nheo làm sao!

– Này Quân – Ngầm Đôi khẽ khàng lên tiếng – Người ta nói tôi giống đàn ông, còn thô lỗ nữa. Có đúng hay không?

Trước sức ép từ đôi mắt nhìn thẳng của cô, Quân vẫn có thể giữ bình tĩnh mà trả lời ngay:

– Đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đó cũng là điểm mạnh của mày đấy. Ở bên mày, người đàn ông dần dần trở nên mềm mại, yếu đuối. Giống như họ được ở gần cha mình vậy!

Ngầm Đôi cảm thấy vết thương đang yên vị ở chân, bỗng nhiên buốt lên tận óc. Nãy giờ chỉ thấy khó chịu ở phần dưới, nay phần đầu bỗng dưng kêu réo thảm thiết. Cứ nghĩ Quân sẽ bênh vực vài câu gì nghe hay hay, cảm động, ai dè lại hất gáo nước lạnh vào sự mong mỏi của cô. Hắn vẫn tiếp tục nói, mặc cho khuôn mặt cô lúc này đã nhăn nhúm hết mức có thể:

– Nhưng mày đừng quá lo lắng! Ngọc Tuấn giấu mày những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng vì nó tránh cho mày những rắc rối không đáng có. Việc cái thằng anh họ chết giẫm kia kêu mày như đàn ông, cũng mặc kệ nó. Quan trọng là Ngọc Tuấn yêu mày, hết sức yêu mày!

Như một bình nước đang sôi sùng sục bỗng tắt bếp, để nguội, tâm trạng cô chuyển dần từ tuyệt vọng đến một-chút- hy- vọng, rồi lạc quan nhanh chóng.

Câu nói của Quân khiến cô nhanh chóng lấy lại sự tự tin đã mất. Ngọc Tuấn cũng nói mình yêu cô, bây giờ đến Quân khẳng định lại gần như chắc chắn, vậy còn lo gì gã anh trai nhiều chuyện kia nữa?

Cô dự định sẽ cười một trận lớn bày tỏ sự mãn nguyện hạnh phúc, bỗng nhiên từ đâu cơn đau từ mọi phía rầm rập kéo tới. Khuôn mặt của Quân trong ánh mắt cô, tự nhiên chia ra làm ba khuôn mặt hốt hoảng, miệng mồm chữ O, trông rất tức cười.

Nhưng Ngầm Đôi chẳng buồn nhếch mép được nữa,. Thân thể dường như lên đến cực điểm của sự rã rời, mắt cũng lười biếng từ từ khép lại.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz