ZingTruyen.Xyz

Ngoai Le

Tống Á Hiên loạng choạng bước về nhà sau buổi tiệc sinh nhật của bạn chung lớp tối nay, đây là lần thứ 2 cậu uống rượu, mặc dù không muốn nhưng nhìn bạn bè có vẻ vui vẻ nên thử một tí. Chẳng ngờ được mình yếu tới nỗi say đến loạng choạng mặc dù mới nhấp hơn gần 1 chục ngụm..
Vừa mở cửa đã bước thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, sau đó thì nửa tỉnh nửa mê bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong bồn nước ấm khiến cậu cảm thấy thoải mái cực kì, tâm trí cũng dần tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu chẳng nghĩ được vì sao có thể tỉnh táo lái xe được tới nhà, nghĩ tới tình trạng loạng choạng của mình lúc nãy, cậu khẽ rùng mình. Nếu xảy ra chuyện gì thì sao đây, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì hắn phải sao đây.. ai sẽ là người hỏi han làm phiền hắn mỗi ngày, ai sẽ là người nhắc nhỡ hắn ăn uống đầy đủ, ai sẽ là người ở bên cạnh an ủi hắn mỗi khi hắn gặp chuyện đây.. mà không, sẽ có người thay cậu làm điều đó thôi, người cao lãnh như hắn, làm sao mà thiếu người ở cạnh được chứ ! chỉ là nếu cậu có chuyện, cậu sẽ chẳng gặp được hắn nữa.. Cậu khẽ rơi nước mắt, gương mặt xinh đẹp kia cùng làn da trắng ngần như em bé ấy khẽ khẽ run lên, lẩm bẩm "Lưu Diệu Văn, nếu anh xảy ra chuyện, em có đau lòng một tí nào không.. có từng yêu anh không, dù chỉ một chút thôi..". Sau đó thì gục hẳn trong bồn tắm, đến lúc cậu phát hiện đã gần giữa trưa, ngâm mình trong nước cũng đã gần 6 tiếng đồng hồ, người mệt tới mức chẳng thở nỗi. Đi tới giường và nằm thiếp đi, quên cả ngày đêm, nhờ ngâm mình trong nước và số cồn cậu tu vào người tối qua, quả không ngoài dự đoán, cậu bắt đầu phát sốt rồi.
-------------------------------------------------------------------------
**[**Tuy trưởng thành nhưng tất cả đều còn đi học, Tống Á Hiên học trên Lưu Diệu Văn một lớp. Tuy vậy nhưng họ khá thân với nhau, mà chẳng biết thế có phải thân không nữa, Tống Á Hiên cao ngạo thường hay sánh bước bên Lưu Diệu Văn, cả hai như thuộc một tầng lớp khác vậy, mọi người vẫn thường hay ngước nhìn, ngước nhìn đến nỗi quen thuộc. Đừng hỏi vì sao cả hai quen được nhau, phải nói Lưu Diệu Văn trước kia khá ngỗ nghịch, năm 13 tuổi đánh nhau với bạn tới bầm dập cả người, tuy thắng nhưng bị team bạn úp lén nên phải trốn một góc, kiệt sức đến nỗi nghĩ mình sẽ bị giết đi mất. Trong lúc đó thì Tống Á Hiên đi học về, vừa hay hôm đó cậu muốn ngắm hoàng hôn, liền bảo với tài xế ở nhà là mình sẽ đi bộ về. Ngang qua con hẻm thì chợt tinh ý, nhận thấy trong cuối hẻm có một cậu trai người đầy máu me, dù hơi xơ xác nhưng chẳng thể nào giấu đi được vẻ đẹp băng lãnh của hắn cả. Cậu đi tới trước mặt hắn, lặng cúi xuống nhìn, cũng vừa lúc hắn ngước lên, thế là trong con hẻm đó, trong một khắc tia nắng của buổi chiều còn sót lại chiếu vào gương mặt đẹp đẽ kia, cả hai đều lóe lên một sự rung động. Nhưng tiếc là, chỉ có một người nhận ra... Cậu cùng hắn đi đến cuối đường, ghé vào một tiệm thuốc nhỏ mua đồ sơ cứu, sau đó dừng ở một đoạn đường đầu cây cầu lớn, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn. Đến hắn cũng chẳng hiểu sao, một con sói như hắn giây phút đó lại dễ dàng để cho con người kia thoải mái đụng chạm mà chẳng chút ghét bỏ, đúng vậy, chính hắn cũng không hiểu. Nhìn gương mặt cực kì khả ái kia đang chăm chú chẩm vết thương cho mình, hắn đột nhiên cảm thấy rất thích thú. Sau khi xong thì cả hai cùng nhau đi về, trên khung đường ấy, buổi chiều hôm ấy và cả ánh hoàng hôn hôm ấy nữa, thật đẹp, và đẹp nhất là 2 bóng lưng khẽ sánh bước cùng nhau trên đoạn đường đó.. Sau khi đến nhà Tống Á Hiên thì Lưu Diệu Văn gọi cho tài xế tới đón mình, vì nhà Á Hiên ngược đường với nhà ... tận 8km@@. Kể từ đó, cả hai bắt đầu liên lạc và thân thiết với nhau hơn.
Sau đó thì.. phải, là Á Hiên, thích Lưu Diệu Văn rồi. Suốt 2 năm qua, mối quan hệ của cả hai đều rất tốt, tình cảm trong lòng của dần lớn hơn, cậu vẫn muốn giữ im lặng cho đến một ngày.. Hắn nói hắn cảm thấy áp lực, hắn bảo cậu là người bạn thân nhất của hắn. Phải, người bạn.. hắn hỏi cậu muốn cùng đi uống một chút không, cậu đồng ý. Cả 2 cùng nhau tới bar, cậu chỉ định tới nhìn hắn uống sau đó thì đưa hắn về thôi, nhưng dưới sự kèo nài đáng yêu của hắn, cậu đồng ý nhấp môi và .. một chút say. Hắn đô rất cao nên vẫn còn khá tỉnh táo, nhưng cuối cùng điều gì đến cũng đến, cậu tỏ tình hắn, cậu nói ra cho hắn nỗi lòng của mình bao lâu nay.. Hắn cũng chợt sững lại.
- Văn ca, em biết không, anh rất thích em, hic.. rất thích [ vừa nói, vừa dựa vào lòng hắn, hắn cũng chẳng đẩy ra, cứ vậy mà để yên]

Hiên nhi, anh có biết anh đang nói cái gì không hả.. [ Hắn trầm giọng nghiêm túc một chút]Về sau đừng nói những lời như vậy nữa, em không phải đồng tính luyến ái, sẽ không yêu anh đâu. Nhưng nếu anh ngoan ngoãn ở cạnh em, em sẽ không để cho anh thiệt thòi, có thể sẽ đáp lại cho anh một chút tình cảm, mà anh mong muốn [ Hắn nói tiếp, đến hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại mở miệng nói được mấy câu này, nhưng chuyện này có thể quá đột ngột, hắn cũng thường cảm nhận được tình cảm cậu dành cho hắn không đơn giản chỉ là tình cảm anh em, bạn bè bình thường đâu]Nếu anh vẫn cứ cố chấp thích em, thì có một ngày nào đó em toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm của anh không ?[Cậu nằm trong lồng ngực hắn, nghe rõ nhịp tim liên hồi của hắn, và cả.. những lời đau lòng ấy nữa..]
- Sẽ không. [ hắn trả lời với một chút ngần ngại]
Không khí chợt lắng xuống, sự ngại ngùng lại dần tăng lên, đối với cả hai mà nói, chưa bao giờ ở cạnh nhau nhưng lại ngại ngùng như hôm nay cả. Hắn lái xe chở cậu về, và không còn chào tạm biệt cậu như mọi khi nữa. Giây phút đó cậu nhận ra, bản thân đã chính thức đánh mất đi đoạn tình cảm cậu coi là tất cả...
Và đó là chuyện của mấy đêm hôm trước, đêm hôm ấy cậu khóc rất nhiều, hắn cũng suy nghĩ không ít, cả hai đều đang tự dằn vặt lẫn nhau.. Từ sau hôm đó, cậu gọi điện hắn không nhấc máy, cậu đến lớp hắn cũng chẳng muốn ra gặp, cậu hết cách rồi, đành tự mình nhớ nhung thôi..
Ở bên kia hắn cũng đã suy nghĩ rất rất nhiều, hắn chẳng thể nào xác định được tình cảm của mình, cũng chẳng thể cho anh một danh phận bên cạnh hắn... Tất cả như rối tung lên, một sói con hung hãn trên thương trường, giờ đây lại chẳng dám đối mặt với người có tình cảm với mình, và ngược lại...] [Hồi ức]
(Trở lại với hiện tại)
Tại trường học :
Lưu Diệu Văn vừa đến lớp, hôm qua uống không ít nhưng với tửu lượng của hắn thì cũng chẳng là gì, đang suy nghĩ thì chợt nhận ra có gì đó sai sai. Con người Tống Á Hiên tuy diệu hiền nhưng rất ương bướng, nếu đã nói cố chấp thì sẽ chẳng bỏ cuộc sớm đâu. Thường ngày mỗi sáng Á Hiên đều sẽ gọi cho hắn, tuy không nhấc máy nhưng hắn vẫn để ý, cùng không dập tắt nó, dường như muốn chừa lại cho bảo bối của hắn một chút tôn nghiêm cuối cùng, nhưng hôm nay hắn không thấy cuộc gọi ấy nữa. Lưu Diệu Văn nghĩ ra gì đó, bắt đầu gọi cho Nghiêm Hạo Tường.
- Alo, Tường ca, ngó hộ tôi hôm nay bạn học Tống Á Hiên có đi học không vậy[ hắn hỏi]
- Hình như hôm nay cậu ấy nghĩ, thường ngày đi học rất sớm, chẳng hiểu sao hôm nay vô tiết vẫn chưa thấy đâu [ Hạo Tường vừa nói vừa nhìn cái bàn trống] (chung lớp Hiên nhi - đúng là trái đất tròn mà :3)
Lưu Diệu Văn chợt cảm thấy bất an, cả buổi hôm đó hắn dường như một người mất trí, tâm hồn cứ bay bổng ngoài cửa sổ, giáo viên cũng nhận ra nhưng cố ý ngó lơ, chẳng dám lên tiếng nhắc nhở.
Sau buổi học hôm đó, hắn tới công ty phụ giúp ba mình một số việc về cổ đông. Ròng rã cả buổi mới về tới nhà, trong một khắc nào đó, hắn bỗng hi vọng sẽ nhận được cuộc gọi từ cậu, lần này nhất định hắn sẽ nhấc máy, sẽ làm lành với cậu và cũng muốn hỏi cậu tại sao lại không gọi cho hắn nữa... Bật điện thoại lên, trên màn hình có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, đều từ một số lạ mà chẳng hề mảy may xuất hiện cái tên của cậu, một tí thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.
Về phía cậu mà nói, cậu đã ngủ li bì đến tận chiều tối, bước xuống nhà nhờ thím Mễ mua cho tí thuốc, sau đó gượng ăn chút cháo lót dạ mà thím nấu cho cậu. Bật màn hình điện thoại lên, mắt cậu bỗng nhòe đi, thì ra thì mình trong mắt hắn, cũng chẳng đáng là gì cả. Cũng đúng, gọi cho hắn hắn còn chả bắt máy, huống chi là không gọi, chắc cũng quên hẳn mình là ai rồi.. Sau khi ăn xong, người cậu cũng khỏe hơn rồi, đứng trên phòng ngắm ánh trang ngoài cửa sổ, cậu bỗng thuyết phục bản thân mình nên từ bỏ, không phải là từ bỏ tình cảm cậu dành cho hắn, mà là từ bỏ việc cố chấp làm cho hắn chấp nhận tình cảm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz