Ngoai Le
Tối hôm sau, vừa xuống máy bay về tới nhà.Hạ Tuấn Lâm sau khi tắm rửa xong liền đóng đô ở trên giường, gọi cho Tống Á Hiên thông báo mình đã về tới nhà, sau đó đi dần vào chuyện chính.Tống Á Hiên từ lúc Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường về, đã suy nghĩ rất lâu. Có phải mình đã bỏ lỡ điều gì đó rồi không ?[Phảiiiiiiii ! ]Suy nghĩ cả buổi, cuối cùng quyết định đem tất cả đi bày tỏ với Hạ Tuấn Lâm, vì cậu chỉ có mỗi người bạn thân nhất này.- "Hạ nhi cậu nói xem, có phải.. có phải hắn cũng thật sự yêu mình không.." - Đây là lần đầu tiên cậu nói với người khác về Lưu Diệu Văn, về thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau thương này kể từ khi sự việc kia xảy ra- "Phải, mình cũng không muốn tin lắm sau khi nhìn thấy những đau khổ mà hắn mang lại cho cậu trước giờ. Nhưng mình nghĩ hắn thật sự yêu thương cậu.." - Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe Tống Á Hiên nói, cũng thật tâm nói ra suy nghĩ của mình. Đối với người bạn thân nhất này, cậu luôn dành cho Tống Á Hiên những điều dịu đang nhất. Bởi vì cậu thấy Á Hiên giống như một cái bong bóng tuyết vậy, đẹp đẽ nhưng cực kì mỏng manh. Tổn thương một tí liền vỡ tan tành, chẳng còn chút sự sống.Tối hôm đó, Hạ Tuấn Lâm mang hết những gì mình biết được nói cho Tống Á Hiên nghe, không sót một chữ nào ...Nghiêm Hạo Tường ở bên này cũng lập tức liên lạc với Lưu Diệu Văn- "Lưu Diệu Văn, đến nhà tôi một chuyến nếu còn muốn có cơ hội gặp lại cố nhân" - Nghiêm Hạo Tường gửi đi một dòng tin ngắn ngủi.Lưu Diệu Văn nhìn thấy tin nhắn, mắt đập vào hẳn những từ cuối dòng. "Cố nhân" ở đây là ai, hắn thừa biết rõ. Không chần chừ, hết tốc độ đến nhà Nghiêm Hạo Tường.Vừa thấy Hạ Tuấn Lâm ra mở cửa, hắn liền biết được điều mà mình mong ước bao nhiêu lâu nay đã không còn mong muốn hảo huyền.Hắn chỉ biết người trong mộng của Nghiêm Hạo Tường đã trở về, nhưng không biết rõ người đó là ai. Giây phút này hắn cực kì hối hận, nếu như biết sớm một chút, có lẽ hắn đã có thể nhìn thấy bảo bối của mình sớm hơn. Chí ít ra là Lưu Diệu Văn nghĩ được như vậy !Ba người ngồi trên ghế sofa, Hạ Tuấn Lâm đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập giữa chốn thành thị phồn hoa, bắt đầu kể lại.Hạ Tuấn Lâm nói cho hắn biết, Tống Á Hiên ngày ấy thấy cậu ở sân bay như thế nào, ánh mắt đáng thương đó của Tống Á Hiên thậm chí đã ám ảnh hắn trong suốt hai năm nay. Rồi cho hắn biết bộ dạng Tống Á Hiên sau khi hai người chia tay nhau thê thảm tới dường nào ! Hạ Tuấn Lâm đã từng thấy Tống Á Hiên khóc thầm vào lúc giữa đêm trong suốt hai năm qua mỗi lần cậu đến chơi ra sao. Có một lần Tống Á Hiên giật mình dậy lúc nửa đêm, và Hạ Tuấn Lâm biết đó không phải là đêm duy nhất.- "Lưu Diệu Văn , cậu biết Hiên nhi trong lúc mồ hôi đầm đìa đi ra khỏi ác mộng đã nói gì không ?"- "..."-" Cậu ấy nói : "Hạ nhi, hôm nay mình lại nhớ hắn một ít rồi"" - Hạ Tuấn Lâm quay lại nhìn Lưu Diệu Văn.Tống Á Hiên nói dối, những lời cậu ấy nói hôm đó chính là nói dối.
Nỗi nhớ đó, thật ra không phải chỉ một ít, càng không phải chỉ có mỗi hôm nay...Lưu Diệu Văn nghe xong, trong lòng dấy lên không ít cảm giác đau lòng. Bảo bối của hắn vẫn còn nhớ tới hắn, vẫn còn yêu hắn sao ? Đối với hắn , điều hắn cần duy nhất hiện giờ chỉ là cậu còn sống, chỉ cần Tống Á Hiên còn trên đời này, đối với hắn đã là một ân huệ.-" Điều cần nghe cũng đã nghe, chúng tôi chỉ giưps cậu đến đây thôi. Chuyện có tháo được nút thắt ở trong lòng của Hiên nhi hay không, đều trông cậy vào cậu" - Hạ Tuấn Lâm nói với hắn-"Đây là địa chỉ, ca ca tin cậu !" - Nghiêm Hạo Tường đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ, nhìn thấy hắn vui mừng trong mắt không thể dấu, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy nhẹ lòng hẳn.Hai người ở trong nhà nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn gấp gáp rời đi, giây phút đó Hạ Tuấn Lâm biết quyết định của mình là đúng đắn.Lưu Diệu Văn không bỏ lỡ một giây phút nào, hắn lập tức đến sân bay vào lúc nửa đêm. Sau khi nghe nhân viên nói không có chuyến bay đến Thuỵ Sỹ lúc này, hắn lập tức liên lạc với Hãng hàng không, dùng mọi cách đi đến thị trấn Switzerland ở Thuỵ Sỹ một cách sớm nhất có thể.Chuyến bay dài 23 tiếng 17 phút 46 giây, cũng là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời Lưu Diệu Văn. Chẳng ai có thể tin được, trong suốt chặng đường này, hắn hiển nhiên không hề chợp mắt một phút nào.
Lúc ở trên máy bay, ngó lại gương mặt của mình ở trong màn hình điện thoại, trông thấy bản thân tiều tuỵ thấy rõ, hắn bỗng nhiên bối rối. Không biết mình như thế này có làm cho Tống Á Hiên thấy mình xấu xí không, Hiên Hiên của hắn sẽ không vì vậy mà ghét bỏ hắn chứ ?Hắn từng nghĩ rất nhiều khung cảnh gặp lại Tống Á Hiên, nhưng chưa bao giờ dám tin sẽ có một ngày nó trở thành sự thật... Cuối cùng thì hắn cũng sắp được gặp lại bảo bối của hắn rồi, dù cho cậu có la mắng, có đánh hắn, hắn cũng sẽ đứng im cho cậu tuỳ ý xả giận, chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên thôi là được, là đủ rồi.
Nỗi nhớ đó, thật ra không phải chỉ một ít, càng không phải chỉ có mỗi hôm nay...Lưu Diệu Văn nghe xong, trong lòng dấy lên không ít cảm giác đau lòng. Bảo bối của hắn vẫn còn nhớ tới hắn, vẫn còn yêu hắn sao ? Đối với hắn , điều hắn cần duy nhất hiện giờ chỉ là cậu còn sống, chỉ cần Tống Á Hiên còn trên đời này, đối với hắn đã là một ân huệ.-" Điều cần nghe cũng đã nghe, chúng tôi chỉ giưps cậu đến đây thôi. Chuyện có tháo được nút thắt ở trong lòng của Hiên nhi hay không, đều trông cậy vào cậu" - Hạ Tuấn Lâm nói với hắn-"Đây là địa chỉ, ca ca tin cậu !" - Nghiêm Hạo Tường đưa cho hắn một mảnh giấy nhỏ, nhìn thấy hắn vui mừng trong mắt không thể dấu, Nghiêm Hạo Tường cũng thấy nhẹ lòng hẳn.Hai người ở trong nhà nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn gấp gáp rời đi, giây phút đó Hạ Tuấn Lâm biết quyết định của mình là đúng đắn.Lưu Diệu Văn không bỏ lỡ một giây phút nào, hắn lập tức đến sân bay vào lúc nửa đêm. Sau khi nghe nhân viên nói không có chuyến bay đến Thuỵ Sỹ lúc này, hắn lập tức liên lạc với Hãng hàng không, dùng mọi cách đi đến thị trấn Switzerland ở Thuỵ Sỹ một cách sớm nhất có thể.Chuyến bay dài 23 tiếng 17 phút 46 giây, cũng là chuyến bay dài nhất trong cuộc đời Lưu Diệu Văn. Chẳng ai có thể tin được, trong suốt chặng đường này, hắn hiển nhiên không hề chợp mắt một phút nào.
Lúc ở trên máy bay, ngó lại gương mặt của mình ở trong màn hình điện thoại, trông thấy bản thân tiều tuỵ thấy rõ, hắn bỗng nhiên bối rối. Không biết mình như thế này có làm cho Tống Á Hiên thấy mình xấu xí không, Hiên Hiên của hắn sẽ không vì vậy mà ghét bỏ hắn chứ ?Hắn từng nghĩ rất nhiều khung cảnh gặp lại Tống Á Hiên, nhưng chưa bao giờ dám tin sẽ có một ngày nó trở thành sự thật... Cuối cùng thì hắn cũng sắp được gặp lại bảo bối của hắn rồi, dù cho cậu có la mắng, có đánh hắn, hắn cũng sẽ đứng im cho cậu tuỳ ý xả giận, chỉ cần nhìn thấy Tống Á Hiên thôi là được, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz