Ngoai Le
Lưu Diệu Văn hôm nay nghỉ ở nhà, mới 6h sáng hắn pha cho bản thân một li cafe nóng rồi ngồi ở ngoài ban công, ngắm nhìn vườn hoa nhỏ lúc trước hai người cùng vun trồng. Nói là hai người nhưng nói đúng hơn là hắn một bên phụ trợ, toàn Tống Á Hiên trồng là chính. Nhớ tới khuôn mặt Tống Á Hiên lúc chê hắn hậu đậu, hắn bật cười sau đó nhìn lên bầu trời xanh thẫm trong lành. Hắn vẫn luôn chăm sóc rất tốt vườn hoa đó, tất cả đều nguyên vẹn giống như chỉ còn chờ mỗi chủ nhân nó trở về. Một sự chờ đợi, chờ trong vô vọng...Từ ngày không còn Tống Á Hiên bên cạnh, hắn chuyển về căn biệt thự nhỏ này. Cũng không cho người thứ ba nào vào nhà ngoại trừ Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ có ghé qua vài lần, không thêm bất cứ người ở nào. Tự mình học nấu ăn, thuốc cũng tự giác uống mỗi khi bị bệnh. Tống Á Hiên đã từng nói hắn phải sống thật tốt, phải biết lo cho bản thân của mình, đó là nguyện vọng của bảo bối của hắn. Hắn đã rất lâu không còn được ăn món của Tống Á Hiên nấu, không còn được dỗ dành uống thứ đắng ngắt vào mỗi lúc bệnh, không còn ai đánh thức mỗi ngày. Chỉ có điều, hắn hút thuốc rồi, hút cũng không ít..Hắn rất hay đến bờ biển ngày trước, ngồi tới tận chiều. Kể lể rất nhiều thứ, hôm thì thế này, hôm thì thế kia, lúc trước hắn còn đến hướng ra biển, xin lỗi Tống Á Hiên vì đã đụng đến thuốc lá. Đều đặn xin lỗi tận 3 ngày liên tiếp. Thật sự chẳng ai nhìn ra đây là một vị tổng tài làm mưa làm gió ở đại lục, chỉ thấy một chàng trai trẻ khuôn mặt sáng láng đẹp đẽ đang mang một tấm chân tình sâu nặng.- "Lưu tổng, đại hội triễn làm ngày mai cậu có muốn xem thử không hay vẫn lấy đại một bức như mọi năm. Các tác phẩm năm nay có vẻ không tồi, nếu muốn xem thử tôi sẽ gửi toàn bộ qua cho cậu" - đầu dây bên kia lên tiếng- "Gửi qua đi, tôi sẽ xem xét. Hôm nay cũng có nhã hứng" - Lưu Diệu Văn trả lời.Ngay lập tức trong máy thông báo được gửi đến một list tranh, tất cả đều là những tác phẩm được mang đến triễn lãm ngày mai.Hắn lướt một hồi, thì dừng lại ngay bức tranh hoạ biển cả mênh mông kia. Đại não truyền đến một cảm giác không thể nào thân thuộc hơn, nét vẽ này.. không thể nhầm lẫn được, suốt 5 năm hắn không biết đã quen thuộc với nét vẽ này như thế nào. Nơi ngực trái chợt hẫng đi một nhịp, không biết diễn tả cảm xúc Lưu Diệu Văn lúc này như thế nào. Ý thức gần như dồn hẳn vào hai cái bóng mờ nhạt ở gần trung tâm bức vẽ."Là anh sao.... bảo bối, thật sự là anh sao..."Giây phút đó, hắn thật sự hoảng loạn. - "Ngay lập tức tra rõ thông tin tác giả của tác phẩm này cho tôi, nhanh nhất có thể" - Giọng run đến mứ dần khàn điTừ sáng đến trưa ngày hôm đó, hắn như người mất hồn. Nhìn tấm ảnh của hắn và Tống Á Hiên năm 19 tuổi trên tay, bật khóc !Vào giữa trưa thì bên tổ chức triễn làm gọi cho hắn- "Danh tính của tác giả này được bảo mật rất kĩ, không thể nào tìm ra được một chút manh mối nào. Alo..."Không thể tìm ra sao... Anh không muốn trở về sao Á Hiên nhi, dù cho có loại bỏ danh tính của mình trên thế gian này cũng không chấp nhận trở lại bên cạnh của em sao..Tối hôm đó, hắn toàn tâm toàn lực vận dụng triệt để tất cả mối quan hệ của mình ở trong nước để tìm kiếm vị hoạ sĩ "bí mật" kia.Nhưng cuối cùng, vẫn là tìm không ra ! Vì danh tính của Tống Á Hiên được tiểu thiếu gia nhà họ Hạ bảo mật. Hạ gia mệnh danh là chuyên gia về việc bảo mật danh tính, đó cũng là lí do mà năm đó Nghiêm Hạo Tường dù có một tay che trời cũng không thể nào tìm được vị trí của Hạ Tuấn Lâm.Hắn tới đứng ở cảng biển, nhắm mắt lại hoà mình vào làn gió biển lạnh lẽo, khẽ lên tiếng. Như đang nói cho bản thân mình nghe- "Tống Á Hiên, anh vẫn còn sống đúng không. Anh vẫn đang ở một nơi nào đó trên thế giới này đúng không.. Nói cho em biết đi, làm ơn, anh không muốn trở về cũng được. Em sẽ theo đuổi lại anh, nếu anh cảm thấy phiền phức, em sẽ chỉ đứng ở một góc xa nhìn anh vui vẻ thôi là được... Tống Á Hiên nhi, làm ơn"Đã từng ở cạnh nhau nhiều đến mức hận không thể hoà lại làm một, thế mà giờ đây đến một lần nhìn thấy cũng trở thành điều xa xỉ nhất thế gian...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz