ZingTruyen.Xyz

Ngoại lệ [Lichaeng]

chương 35

hcibmart

Trí Tú đang bận lo việc suy nghĩ có nên vào hay không? Lại bị người khác đánh một cái như vậy không kịp chuẩn bị làm cho giật mình mà hét lên.

Tiếng hét thất thanh của Trí Tú thành công thu hút sự chú ý của những ai có mặt nơi đây. Cả dãy hành lang đều bị tiếng hét của chị thu hút, ai nấy cũng tạm dừng công việc trên tay mà hướng ánh mắt nghi hoặc về phía chị.

Không những vậy ba người trong phòng Trân Ni đều nghe thấy tiếng hét, cũng ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng chẳng ai bận tâm, ngước nhìn về phía cửa cũng chẳng thấy được gì, cũng chẳng biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng đối với ba người trong phòng này chuyện đó chẳng mấy quan trọng,nên cũng không thèm để tâm.

Trí Tú giật mình xong thì nhận ra hung thủ là người quen nên cũng an tâm không ít. Làm chị còn tưởng là người nhà Trân Ni, nếu người đó là ba hoặc mẹ em chắc đã bị chị dọa sợ rồi, còn đâu là hình tượng chị xây dựng bao năm nay.

Nhưng chị lại sớm quên mất lần gặp đầu tiên với hai vị trưởng bối chị đã không còn một chút hình tượng nào rồi.

Dương Ngọc Quân:"Chị bị gì vậy? Muốn hù chết em hay gì? "_ Ngọc Quân vừa ai oán nhìn chị tay vuốt ngực, nhìn thôi cũng đã biết là bị Trí Tú dọa cho chết khiếp.

"Câu này chị hỏi em mới đúng đó? Em làm gì ở đây vậy? Còn làm như ăn trộm? Lén la lén lút."_ chị cũng không chịu thua kém lên tiếng tố giác thủ phạm làm chị giật mình.

Dương Ngọc Quân bị chị hỏi ngược lại cũng cứng họng. Không phải vì không biết đường trả lời, mà vì người hỏi câu này chắc chắn bị bệnh rồi. Bệnh còn không nhẹ, Dương Ngọc Quân là bác sĩ ở bệnh viện nhân dân thành phố A. "Bác sĩ có mặt ở bệnh viện lạ lắm sao?"_ nhưng Dương Ngọc Quân chỉ nghĩ trong đầu chẳng nói ra tiếng.

Đến khi chị bắt gặp ánh mắt quái gở của Dương Ngọc Quân chị mới ý thức bản thân chắc chắn bị điên rồi. Còn hỏi em ấy ở đây làm gì, lén lút như ăn trộm? Câu này chị là người bị hỏi mới đúng, bác sĩ ở bệnh viện tất nhiên là để khám bệnh rồi. Còn nữa nói về ăn trộm chẳng phải chị đang lấy đá đập chân mình hay sao? Nhìn kiểu nào chị cũng giống ăn trộm hơn.

Ngọc Quân:"Chị đến đây thăm bệnh hả? Bệnh nhân tên gì? Em giúp chị tìm phòng cho? Chị cũng không cần phải rình mò trước phòng của người khác?"_Ngọc Quân cũng không thèm đôi co với chị, chỉ là thấy bộ dạng lắm lét của Trí Tú không nhịn được nên mới lên tiếng hỏi.

Nghe đến đây trái tim bé nhỏ của Trí Tú giật thót, chị còn chưa kịp lên tiếng từ chối lại nghe thấy tiếng nói vọng từ sau lưng làm chị toát cả mồi hôi lạnh.

"Cô là bạn của Trân Ni? Ni Ni đang ở trong phòng cô cứ vào đi? "_Alex từ xa tiến lại sau lưng chị lên tiếng

Vốn Alex đến bãi đỗ xe để lấy điện thoại, lúc đến gấp rúc để quên luôn trong xe nên giờ cậu phải xuống lấy. Vừa từ thang máy bước ra, đã thấy ai đó lén lút trước phòng bệnh của Trân Ni.

Dáng người đó làm Alex liên tưởng đến cô gái đứng trên ban công tối hôm đó. Thêm vào việc Alex đã nghe được Thái Anh kể Trí Tú đã khóc đến đáng thương trước cửa phòng phẫu thuật khi Trân Ni tiến hành mổ ruột thừa.

Cả việc chị ngồi thẫn thờ trong khuôn viên bệnh viện có khuyên thế nào cũng không chịu rời khỏi. Cùng mối tình đơn phương hơn mười năm trời. Nên Alex chỉ cần nhìn liền đoán ra người đang thập thò này chắc chắn là người đó - người khiến Trân Ni đau khổ chật vật trong quán bar mấy hôm trước.

Chưa kịp đi đến chỗ Trí Tú Alex đã chứng kiến một màn của hai người đang đứng trước phòng bệnh. Trí Tú thì đang nghiên người thập thò, rồi sau đó bị một cô bác sĩ trẻ tuổi đi đến vỗ vai chị. Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của Trí Tú vang vọng cả dãy hành lang.

Thấy vậy Alex tăng tốc cước bộ, cậu sợ Trí Tú sẽ bị vị bác sĩ trẻ tuổi kia đuổi đi mất. Alex không muốn lại phải nhìn thấy một Kim Trân Ni chật vật đến đáng thương một lần nào nữa.

Dù sao đi nữa Alex cũng phải giải quyết mớ bòng bong này mới được. Với lại cậu cũng không muốn bị người khác hiểu lầm thành người yêu của cái "bánh bao" kia. Trên đời này Alex ghét nhất là bánh bao đặc biệt là cái "bánh bao" hình người đang nằm ở trong phòng.

Trí Tú theo bản năng xoay người hướng nơi phát ra âm thanh. Nhưng khi thấy rõ người nói câu kia là Alex, trong lòng Trí Tú thầm kêu không ổn. Trên trán chị hiện tại đã hiện lên ba đường hắc tuyến. Trí Tú cực kì bài xích với người đối diện.

Alex nhìn ra tia địch ý của Trí Tú, nhưng cũng phớt lờ chị. Cậu không quan tâm Trí Tú hiện tại có ghét cậu không? Alex chỉ muốn lôi ngay Trí Tú vào trong kia, rồi giải thích hết mọi chuyện hiểu lầm. Ba mặt một lời, rồi sau đó quyết định ra sao tất cả là việc của hai người họ.

Dương Ngọc Quân nhận ra Alex chính là người mẫu nổi tiếng, xuất hiện nhan nhãn trên mấy cuốn tạp chí thời trang. Hôm nào mấy đồng nghiệp của Ngọc Quân cũng bàn tán sôi nổi, nói đến chảy cả nước dãi. Ngọc Quân còn cảm thấy họ làm quá.

Nhưng hôm nay gặp ở ngoài quả thật còn đẹp hơn cả trong tạp chí. Gương mặt này, body này, xứng đáng là một tiểu mỹ thụ, bị một vị tổng tài cao cao tại thượng đặt dưới thân mà hung hăn chà đạp. Mới nhìn thấy Alex máu hủ của Dương Ngọc Quân lại mạnh mẽ sục sôi.

Alex cảm thấy có thêm một ánh mắt khác đang bắn về phía mình, nhưng đạo ánh mắt này lại quá mức quỷ dị đi. Nhìn thế nào cũng giống mấy tên đại sắt lang, nhưng lại không có cảm giác sẽ làm ra việc gì đó biến thái với mình. Nhưng cũng khiến Alex có đôi chút e dè.

Dương Ngọc Quân thấy Alex nhìn mình dè dặt như vậy mới ý thức được bản thân quá biến thái. Vậy mà lại tưởng tượng ra dáng vẻ của Alex yêu nghiệt như thế nào khi bị đặt dưới thân của một nam nhân.

Dương Ngọc Quân vội hướng Alex cười cười như chào hỏi, cũng như xua đi mấy ý nghĩ không đứng đắn của bản thân.

Alex cũng hướng Dương Ngọc Quân cười giữ lễ. Xong cậu quay lại mở cửa ý mời Trí Tú vào cùng mình. Cánh cửa từ từ mở ra đem trái tim nhỏ của chị đập đến sắp hỏng.

Biết chẳng thể chạy thoát nên chị cũng lấy hết can đảm mà cùng Alex bước vào. Dương Ngọc Quân cũng vào theo hai người.

Sự xuất hiện đột ngột của ba người làm không khí như ngưng kết lại. Không gian yên tĩnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thái Anh vẫn điềm nhiên như không có việc gì cứ như sự xuất hiện của ba người là đương nhiên. Nhưng đến lúc ánh mắt nàng chạm đến vị bác sĩ kia Thái Anh lại bất giác cứ như một phản xạ có điều kiện đưa mắt nhìn về Trân Ni đang nằm trên giường.

Andrew nghe thấy âm thanh cửa mở biết rằng Alex đã về nên vội tắt điện thoại, chuẩn bị đón bảo bối vào lòng. Nhưng cánh tay anh lại dừng ngay trên không trung không nhúc nhích.

Bên cạnh Alex là hai người phụ nữ, không những vậy ánh mắt của vị bác sĩ kia quá mức không thành thật. Cứ liếc tới liếc lui trên người Alex. Khiến đôi mày Andrew nhíu chặt như sắp dính vào nhau.

Alex vẫn chưa cảm nhận được mối nguy hiểm từ người trên giường. Alex chỉ thắc mắc tại sao phản ứng của mấy người trong phòng này lại quái dị đến vậy. Còn nữa vị bác sĩ kia cũng vào đây làm gì? Là muốn xin chữ kí sao? Vậy sao lại vào luôn đây? Ban nãy gặp nhau ở ngoài cũng có thể xin được rồi?

Dương Ngọc Quân thấy Alex nhìn mình đầy khó hiểu cô mới dời đi tầm mắt quét đến hai người nằm trên giường. Một người là bệnh nhân của Dương Ngọc Quân, một người lại nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn.

Kim Trân Ni là bệnh nhân được Dương Ngọc Quân theo dõi. Lúc mới nhận bệnh án của người này cô đã có chút ngờ ngợ. Không ngờ lại là người quen, hèn chi Trí Tú lại xuất hiện ở đây vào giờ này.

Ngọc Quân tiến lại cái giường nơi Trân Ni nằm, nhưng ánh mắt Trân Ni cho cô lại lạnh lẽo và đầy uy hiếp. Cứ như Dương Ngọc Quân mà dám tiến thêm một bước nữa là sẽ bị Kim Trân Ni ngũ mã phanh thây ngay lập tức.

Nhưng biết sao giờ bệnh nhân này có cho Dương Ngọc Quân ba lá gan cũng chả dám đắc tội.

Kim Trân Ni con gái của viện trưởng bệnh viện Dương Ngọc Quân đang công tác. Kim Lập Thành là người quyết định xem cô có trở thành kẻ thất nghiệp hay không.

Còn về mẹ của Trân Ni - trưởng khoa ngoại người người ngưỡng mộ cùng khiếp sợ, bà cũng là thầy của Dương Ngọc Quân. Kim Trân Ni này gia thế hiển hách như vậy, cho dù cô ấy có đè cô ra đánh, cô cũng không dám kêu đau một tiếng.

Từ lúc cô nhận hồ sơ bệnh án của người này, số cô cũng đã định sẽ không yên ổn. Bây giờ còn biết thêm người này cùng Trí Tú có quan hệ, Dương Ngọc Quân càng cảm thấy xót thương cho số phận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz