chương 18
Em thấy chị đi vào nhà nhưng cứ đứng ở nơi để giày không nhúc nhích, thì nói:"Vào trong đi"_em sợ chị không dám vào nhà nên lên tiếng thúc giục. Nhưng không phải chị không dám vào mà là căn hộ này còn chỗ nào để chị chen chân vào nữa sao. Trên đất nơi nơi đều là vải vụng, có cả mấy cây vải còn chưa được động vào cũng có mấy sấp vải đã, đang và sẽ được cắt. Xanh, đỏ, tím, vàng, đen, trắng....đầy màu sắc. Lại đa dạng chất liệu từ ren, bông, nỉ,vải voan,.... Manơcanh có mặt mọi nơi, hai con ngay cửa ra vào, một con nằm lăn trên sofa. Giữa phòng khách có một cái bàn lớn cao ngang thắt lưng chị trên đó còn hỗn loạn hơn, bản vẽ, giấy trắng, bản nháp, còn có cả đóng giấy bị vò thành cục vứt lung tung. Chưa kể kim chỉ, dao kéo, thước dây, thước cây... Còn có mấy con manơcanh bị phanh thây, đầu, mình, chân, tay,...mỗi nơi một thứ.... Cảnh tượng này cũng hết sức mang rợ đi. Nhưng thấy được ánh mắt không mấy kiên nhẫn của em chị đành nuốt xuống sợ hãi, tháo giày bước vào trong. Em thấy chị tháo giày thì vội nói:"Không cần tháo giày đâu cứ mang vào đi tôi không chắc dưới sàn có cây kim nào không nữa. "Em nói bằng một giọng bình thản nhưng đến tai chị lại khiến mồ hôi chị chảy lạnh cả sóng lưng. Chị ngừng động tác cởi giày lại, chậm rãi, cẩn thận bước từng bước chân cứ như sợ đạp phải mìn. Sau khi thấy chị vào đến phòng khách em mới lên tiếng:"Ngồi đi""Ngồi ở đây? "_chị đưa ánh mắt mờ mịt nhìn em, nhà em con chỗ cho chị ngồi nữa hả, sao chị tìm nửa ngày rồi mà không thấy vậy. "Ở đâu ngồi được thì ngồi. "_em bỏ lại cho chị một câu rồi tiếp tục công việc đang làm. Nhưng mà chị nhìn qua nhìn lại nhà em cả buổi cũng chẳng thấy nổi một chỗ có thể đặt mông xuống được. Chị không dám đụng vào đồ của em, sợ không để ý lại ngồi lên làm hư đồ của em thì sao, nhưng sợ nhất là ngồi bậy bạ rồi lại bị mấy cây kim chỉ của em làm thủng mấy lỗ thì khổ. Nên chị cứ đứng nơi đó nhìn em làm việc. Qua một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh của người kia, em ngẩng đầu lên nhìn chị, chị vẫn đứng yên một chỗ không dám động, tay vẫn cầm túi đồ gì đó. "Cái đó"_em chỉ tay vào túi đồ chị đang cầm. Chị vội vàng đưa cho em:" Đúng rồi, đây là bánh trứng chị xếp hàng lâu lắm mới mua được đó, em ăn thử xem. "Em đưa tay ra nhận lấy cái túi, em sắp đói đến xỉu rồi. Cả tuần nay ngày nào chị cũng mua đồ ăn đem đến tận cửa cho em hết. Thực đơn lại phong phú đa dạng món Trung, món Việt, món Hàn, chưa có hôm nào trùng nhau cả, mỗi ngày ba bữa thêm một món phụ vào buổi tối cứ đều đều mà lập lại. Chị đến rất đúng giờ, bấm chuông rồi bị em nhốt bên ngoài, chị sẽ đứng thêm năm mười phút nữa rồi treo cái túi đồ ăn trên tay nắm cửa rồi mới rời khỏi. Ngày đầu em còn không biết, lúc chiều đi ra ngoài mới thấy có một túi đồ treo trên tay nắm cửa. Kể từ hôm đó ngày nào em cũng lập lại cái điệp khúc người bấm chuông, kẻ đóng rầm cửa, rồi đợi năm mười phút sau, khi chị đã đi mất thì mới ra lấy đồ ăn. Hôm nay cũng không ngoại lệ, em ngồi trên cái bàn giữa phòng khách đợi đồ ăn. Nhưng đợi cả buổi cũng chẳng nghe thấy tiếng chuông cửa, buồn bực em quyết định không đợi nữa quay lại bản thiết kế còn đang làm dở. Nhưng không cách nào tập trung được cứ suy nghĩ vẩn vơ, nên quyết định không làm nữa mà lấy điện thoại ra nghịch. Nhưng mới lướt lướt lại thấy bản tin tai nạn giao thông trên tuyến đường gần với chung cư em ở. Lòng em cứ thấp thỏm không yên bình thường chị ta rất đúng giờ hôm nay trễ cả tiếng rồi còn chưa bấm chuông cửa nữa chứ. Không biết chị ta có xảy ra chuyện gì không nữa. Nhưng mà chị ta bị gì đâu liên quan đến em, mắc gì em lại ở đây lo lắng không yên, càng ngày em càng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Đợi hoài mà chẳng thấy động tĩnh gì, em quyết định đi ra ngoài xem thử. Em cố trấn an bản thân là chị đang bận việc gì đó nên chưa thể đến, sẽ không có chuỵên gì đâu em không nên lo lắng thái hóa. Cũng có thể là chị ta cảm thấy việc làm cả tuần nay là vô bổ nên không đến nữa, nhưng mà ý nghĩ này vừa len lỏi trong đầu, em đã bất giác cảm thấy một tia hụt hẫng. Chị ta nói sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời vậy mà mới có một tuần đã lặng mất tâm. Chị là đồ lừa gạt dối trá, Trân Ni âm thầm mắng mỏ chị. Lúc ra đến cửa em nghe thấy một ít động tĩnh bên ngoài nên nín thở nép mình lên cửa, len lén nhìn qua mắt mèo xem thử động tĩnh bên ngoài. Nhìn em bây giờ chẳng khác một con mèo lén lút trộm đồ ăn của chủ là mấy, chỉ thiếu một cái đuôi và tai mèo nữa là hoàn chỉnh. Bên ngoài cửa có hai người một người quay lưng lại với cửa rất giống chị, còn người kia là một người phụ nữ em thấy quen mặt nhưng lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu. Thì ra không bận việc hay tai nạn gì hết, mà là chị ta đang bận rộn nói chuyện với người khác, trong lòng em lại nhen nhóm lên ngọn lửa ghen tuông mà chính em cũng không hay biết. Định mở cửa đuổi con người phản bội kia đi, chị ta có muốn tán tỉnh người khác đi nữa cũng nên tránh xa nhà em ra, ai đời vừa mới nói yêu em đòi chịu trách nhiệm với em cả đời, vậy mà quay đi một chút đã tán tỉnh người khác. Đúng là tin chị ta cái rấm! Nhưng cửa vừa mở em mới nhận ra bản thân đúng là bị bệnh rồi. Cánh cửa vừa mở đã có ba cặp mắt nhìn em châm châm, giờ em mới nhận ra bên ngoài không phải chỉ có hai người mà còn có thêm một cái đầu be bé do thấp quá nên khi nhìn qua mắt mèo em không thấy. Người trò chuyện với chị là hàng xóm của em, cũng nhờ đứa bé kia em mới nhớ ra người này là chị hàng xóm nhà đối diện. Ở nơi này đã mấy năm nay, ra ra vào vào là chạm mặt vậy mà em lại chẳng nhớ nỗi mặt mũi chị hàng xóm này có phải là hơi vô tâm không a. Một lần bị cả ba ánh mắt nhìn chầm chầm, cùng với hành động hơi thất lễ vừa rồi khiến em hơi ngượng ngùng. Bỏ lại một câu xem như mời chị vào rồi em cũng quay bước vào nhà. Khó chịu gì chứ người ta đã có gia đình rồi, còn có cả con gái em ở đây lại đi khó chịu, em đúng là điên thật rồi. Nhưng mà tại sao em lại khó chịu khi chị ta nói chuyện với người khác vậy chứ nếu nói là do tính chiếm hữu, thì thật sự tính chiếm hữu của em cũng quá cao rồi đi. Nhưng mà chị ta có là gì của em đâu, ghen làm gì cho mất công tốn sức. Ghen sao? Cái ý nghĩ gì mới chạy ngang qua đầu em vậy nè? Em thật sự sẽ ghen, em ghen khi thấy chị nói chuyện với người khác, thấy khó chịu khi chị trễ giờ, sẽ hụt hẫng khi nghĩ rằng chị sẽ không đến, sẽ không quan tâm đến em. Em chợt chột dạ quay ra nhìn người đứng ở nơi để giày mà nhíu mày, em cảm thấy đầu mình sắp hỏng mất rồi từ lúc bị chị ta tông xe, đầu em đập vào vô lăng hỏng thật rồi. Tìm cớ để đánh lừa chính mình thoát ra khỏi mấy ý nghĩ mà em cho là điên rồ, nhưng lòng em lại là sóng biển trào dâng, mây đen mù mịt trái tim bé nhỏ đập sắp hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz