Ngo Ngao Ve Thoi Hoc Tro
Reng reng
Tôi thức dậy tắt tiếng chuông đồng hồ đi, toàn thân vẫn ê ẩm do hôm qua 2 đứa mọi kia vẫn không buông tha cho tôi. Bọn nó thật sự rất thích chơi mấy trò may rủi và tất nhiên hình phạt cũng không hề dễ chịu gì cả, tôi còn phải nốc cái bánh đầy mù tạt của bọn nó và bây giờ thi thoảng tôi vẫn ám ảnh cái cảm giác đó. Tôi sửa soạn đồ đạc, đồng phục là chiếc áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác màu đỏ. Thật sự là tôi rất thích mặc áo khoác vì bây giờ hầu như các trường đều bắt học sinh sơ-vin cả và tôi không hề thích điều đó chút nào nên mặc áo khoác để khỏi "đóng hộp" nữa. Tôi vác cái cặp đi xuống cầu thang thì nghe mẹ gọi
-Có ăn sáng ở nhà không con ?
-Không ạ ! Con ra ngoài ăn
Rồi tôi bước ra ngoài thì đã thấy thằng Minh đứng trước đấy rồi, tay nó cầm 2 túi đồ. Khi nhìn thấy tôi nó cười chào
-A, ku đây rồi
-Tay cầm gì kia ?- tôi hỏi nó với giọng nghi ngờ
-Hả, anh đã mất công mua đồ ăn cho chú rồi mà còn nói vậy à
Rồi nó ném cho tôi cái bánh mì, tôi liền mở ra bên trong có gì, đảm bảo an toàn cho mình.
-Cần phải thế không ? Anh em mà lại hại nhau à ?
-Mày có bao giờ đáng tin đâu
Rồi tôi với nó đi đến trường, bây giờ vẫn còn khá sớm vì tôi với nó có thói quen dậy sớm từ lâu rồi
-Có cần phải qua nhà Sasami không? Tôi hỏi
-Nghĩa vụ mà. Nó đáp
Vì Sasami từ cấp 1 chưa bao giờ tự mình đến học đúng giờ cả ( nó toàn thức đêm chơi game, có khi 3h sáng nó chán rồi lại nhắn tin trêu bọn tôi " toàn phải nhờ 2 đứa bọn tôi hộ tống đi. Nhà Sasami là một khu chung cư cao cấp, bố mẹ nó rất giàu nhưng do công việc nên không gặp nó thường xuyên được. Tôi có gặp họ vài lần, bố mẹ nó rất dễ tính và quý 2 đứa tôi vì vậy mỗi khi gửi quà gì về cho Sasami bọn tôi cũng đều nó phần riêng cả.
-Mày có mang thẻ không đấy? Tôi hỏi nó
-Có
2 đứa bọn tôi đều có thẻ vào phòng nó cả. Nghe thì có vẻ rất lạ vì một đứa con gái lại để cho 2 đứa con trai vào phòng nhưng tính Sasami lại không hề giống con gái cả nên từ lâu bọn tôi thấy nó là việc bình thường. Phòng của nó rất rộng, đồ đạc luôn luôn bừa bộn mỗi nơi một chỗ nhưng Sasami không bao giờ để nhà bẩn cả, nó cũng hay dọn nhà cửa nhưng chả bao giờ để lại gọn gàng cả.
-Mày vào gọi nó đi - thằng minh nói
-Ờ rồi
Tôi mở cửa vào phòng ngủ của nó, nếu nhìn thì chả giống phòng con gái tý nào, không hề có tý gương lược nào cả hay mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da mà chỉ có dàn máy tính khổng lồ của nó- mỗi chỗ đấy là gọn gàng, chiếc giường mà tủ quần áo. Trên giường, Sasami vẫn đang cuộn tròn lại ngủ. Công nhận lúc nó thức thì phiền phức thật nhưng lúc ngủ thì như búp bê, tôi lay người nó "Ê, Sash dậy " nhưng nó không chịu dậy, nó gạt tay tôi ra. Tôi ra ngoài nói với Minh, nó đang nghịch bộ bài
-Ê, đến lượt của mày kìa
Nó lập tức lao vào phòng, xắn tay áo lên nhìn rất chuyên nghiệp "BỐP" nó tát 1 phát mạnh vào Sasami. Sasami ngồi dậy tôi biết đây là một việc không hay nên lùi lại tránh "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"
-Ê mày.....DÁM ĐÁNH BỐ MÀY THẾ À??!??
Sasami nhảy bổ vào Minh quyết khô máu với thằng đấy.
-Tại mày không dậy đấy chứ
-Thế mày không biết gọi bằng cách khác à????Lần trước đã dí mù tạt vào mũi bà mày !!!!
Đúng vậy, mỗi khi tôi không gọi dậy được là có 1 "chuyên gia" vào giải quyết hộ.
-ĐÓ LÀ CÁCH KHÁC!!!!
Minh bật dậy, phắn nhanh ra khỏi phòng. Sasami đóng cửa mạnh lại, tôi biết kiểu gì hôm nay cũng đi muộn rồi.
Tôi thức dậy tắt tiếng chuông đồng hồ đi, toàn thân vẫn ê ẩm do hôm qua 2 đứa mọi kia vẫn không buông tha cho tôi. Bọn nó thật sự rất thích chơi mấy trò may rủi và tất nhiên hình phạt cũng không hề dễ chịu gì cả, tôi còn phải nốc cái bánh đầy mù tạt của bọn nó và bây giờ thi thoảng tôi vẫn ám ảnh cái cảm giác đó. Tôi sửa soạn đồ đạc, đồng phục là chiếc áo sơ mi trắng bên trong và áo khoác màu đỏ. Thật sự là tôi rất thích mặc áo khoác vì bây giờ hầu như các trường đều bắt học sinh sơ-vin cả và tôi không hề thích điều đó chút nào nên mặc áo khoác để khỏi "đóng hộp" nữa. Tôi vác cái cặp đi xuống cầu thang thì nghe mẹ gọi
-Có ăn sáng ở nhà không con ?
-Không ạ ! Con ra ngoài ăn
Rồi tôi bước ra ngoài thì đã thấy thằng Minh đứng trước đấy rồi, tay nó cầm 2 túi đồ. Khi nhìn thấy tôi nó cười chào
-A, ku đây rồi
-Tay cầm gì kia ?- tôi hỏi nó với giọng nghi ngờ
-Hả, anh đã mất công mua đồ ăn cho chú rồi mà còn nói vậy à
Rồi nó ném cho tôi cái bánh mì, tôi liền mở ra bên trong có gì, đảm bảo an toàn cho mình.
-Cần phải thế không ? Anh em mà lại hại nhau à ?
-Mày có bao giờ đáng tin đâu
Rồi tôi với nó đi đến trường, bây giờ vẫn còn khá sớm vì tôi với nó có thói quen dậy sớm từ lâu rồi
-Có cần phải qua nhà Sasami không? Tôi hỏi
-Nghĩa vụ mà. Nó đáp
Vì Sasami từ cấp 1 chưa bao giờ tự mình đến học đúng giờ cả ( nó toàn thức đêm chơi game, có khi 3h sáng nó chán rồi lại nhắn tin trêu bọn tôi " toàn phải nhờ 2 đứa bọn tôi hộ tống đi. Nhà Sasami là một khu chung cư cao cấp, bố mẹ nó rất giàu nhưng do công việc nên không gặp nó thường xuyên được. Tôi có gặp họ vài lần, bố mẹ nó rất dễ tính và quý 2 đứa tôi vì vậy mỗi khi gửi quà gì về cho Sasami bọn tôi cũng đều nó phần riêng cả.
-Mày có mang thẻ không đấy? Tôi hỏi nó
-Có
2 đứa bọn tôi đều có thẻ vào phòng nó cả. Nghe thì có vẻ rất lạ vì một đứa con gái lại để cho 2 đứa con trai vào phòng nhưng tính Sasami lại không hề giống con gái cả nên từ lâu bọn tôi thấy nó là việc bình thường. Phòng của nó rất rộng, đồ đạc luôn luôn bừa bộn mỗi nơi một chỗ nhưng Sasami không bao giờ để nhà bẩn cả, nó cũng hay dọn nhà cửa nhưng chả bao giờ để lại gọn gàng cả.
-Mày vào gọi nó đi - thằng minh nói
-Ờ rồi
Tôi mở cửa vào phòng ngủ của nó, nếu nhìn thì chả giống phòng con gái tý nào, không hề có tý gương lược nào cả hay mặt nạ đắp mặt, kem dưỡng da mà chỉ có dàn máy tính khổng lồ của nó- mỗi chỗ đấy là gọn gàng, chiếc giường mà tủ quần áo. Trên giường, Sasami vẫn đang cuộn tròn lại ngủ. Công nhận lúc nó thức thì phiền phức thật nhưng lúc ngủ thì như búp bê, tôi lay người nó "Ê, Sash dậy " nhưng nó không chịu dậy, nó gạt tay tôi ra. Tôi ra ngoài nói với Minh, nó đang nghịch bộ bài
-Ê, đến lượt của mày kìa
Nó lập tức lao vào phòng, xắn tay áo lên nhìn rất chuyên nghiệp "BỐP" nó tát 1 phát mạnh vào Sasami. Sasami ngồi dậy tôi biết đây là một việc không hay nên lùi lại tránh "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết"
-Ê mày.....DÁM ĐÁNH BỐ MÀY THẾ À??!??
Sasami nhảy bổ vào Minh quyết khô máu với thằng đấy.
-Tại mày không dậy đấy chứ
-Thế mày không biết gọi bằng cách khác à????Lần trước đã dí mù tạt vào mũi bà mày !!!!
Đúng vậy, mỗi khi tôi không gọi dậy được là có 1 "chuyên gia" vào giải quyết hộ.
-ĐÓ LÀ CÁCH KHÁC!!!!
Minh bật dậy, phắn nhanh ra khỏi phòng. Sasami đóng cửa mạnh lại, tôi biết kiểu gì hôm nay cũng đi muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz