Ngo La Mot Doi Nhung Chi La Mot Thoi
Thái Từ Nam lạnh lùng bước đến. Vừa đi anh vừa lắc lắc ly rượu vang đang cầm trên tay. Anh dừng lại chỗ đối diện với Hạ Kiều. Ánh mắt anh sắc lạnh, đáng sợ vô cùng. Hạ Kiều giờ đây thân tàn ma dại, khắp người chỉ toàn những vết thương lớn nhỏ, cả người cô không có chỗ nào là không có máu duy có khuôn mặt là không có vết trầy xước nào."Từ Nam, tại sao, tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy chứ?". Cô nói với giọng nói yếu ớt và run run.Anh không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn cô một lúc, sau đó một hơi uống hết ly rượu. Bỗng một tiếng kêu lớn. Thì ra là tiếng vỡ của ly, anh ném ly về phía cô khiến cho mảnh vỡ rơi tung toé trên sàn nhà. Không may mảnh vỡ cắm vào tay cô, máu chảy lênh láng trên sàn. Nhưng anh cũng chẳng mảy may đém xỉa." Yêu cô? Cô có biết nó làm tôi ghê tởm lắm không? Yêu? Với loại rác rưởi như cô sao?"Nước mắt cô chực trào rồi rơi lã chã trên sàn. Cô cố gắng lấy hết hơi sức cuối cùng trong người để cố gắng giải thích cho anh, mong anh có thể hồi tâm chuyển ý."Em biết anh ngoài lạnh trong nóng, có phải là anh thử em không hay anh muốn tạo cho em....""Cô đừng ảo tưởng nữa."Anh hét lớn vào mặt cô. Khuôn mặt anh đỏ bừng, không kiềm được cơn giận anh tiến tới bóp chặt cổ cô. Cô theo phản xạ nắm chặt lấy tay anh, cô nhìn vào đôi mắt anh. Nhưng thứ cô nhận lại từ đôi mắt đó chỉ là sự căm hận không còn là đôi mắt yêu thương, ấm áp nữa. Càng lúc anh càng bóp chặt hơn. Cô dùng hết sức giãi giụa nhưng không được gì. Đến lúc cô gần như sắp chết thì anh buông tay ra. Có lẽ, với anh cái chết qua dễ dàng đối với cô sau tất cả những chuyện mà cô gây ra. Anh rất muốn cô chết nhưng không phải là cách này... Yêu càng nhiều hận càng sâu, vì thế anh muốn dùng thủ pháp đau đớn nhất từ từ hành hạ cô, từ từ khiến cô không còn phản kháng được nữa sau đó là khiến cô chết trong đau khổ."Cô đừng nghĩ hôm nay tôi không giết cô là tôi đã tha cho cô. Cứ chờ đi! Địa ngục sẽ đến với cô nhanh thôi! Đây là cái giá phải trả cho việc cô dám lừa dối tôi."Nói rồi anh rời đi, cô ấy đã kiệt quệ thật rồi! Không còn chút cảm giác gì được nữa, cô cứ mãi nhìn theo bóng dáng anh khuất dần theo làn ánh sáng mờ ảo.Hạ Kiều đưa đôi tay đã rướm máu của mình về phía anh, bàn tay nắm lấy trong vô định sau đó cô ngất lịm đi. Cánh cửa cũng dần khép lại...Bên ngoài, một tên cận vệ chạy tới. Hắn thì thầm to nhỏ gì đó với Tử Minh - một trợ lý thân cận của Thái Từ Nam, hắn cũng là cánh tay trái đắc lực của anh. Nghe được chuyện xảy ra, Tử Minh lập tức tới báo cáo cho ông chủ của mình."Thưa Thái thiếu gia, có người đột nhập biệt thự."Thái Từ Nam nghe thấy liền nhìn Tử Minh một lúc, sau đó nhếch mép cười."Ao..wow..Nghe cũng tuyệt đó. Hắn đang ở đâu, tôi muốn xem thử kẻ nào gan to đến vậy!"Tại căn phòng nơi giam giữ kẻ đột nhập được khoá kín cửa. Bên ngoài còn có hai tên cận vệ giám sát. Thái Từ Nam bước đến liền ra dấu cho bọn họ mở cửa. Căn phòng tối đen như mực, anh lặng lẽ bước vào trong một mình. Anh chậm rãi bước từng bước một như muốn khiêu chiến cùng với kẻ đột nhập kia."Đã lâu không gặp, anh sống tốt chứ?"Một giọng nói thật thân thuộc. Là cô, chính là cô, Tô Cảnh Nguyệt. Cô là người mà anh yêu nhất, tình yêu mà anh dành cho cô có thể nói không có điều gì diễn tả được. Tuy nhiên không hiểu tại sao hai năm trước cô lại bỏ đi một cách bí ẩn, không một lời từ biệt khiến anh tìm cô đến điên dại. Lợi dụng tình hình đó, Hạ Kiều đã phẫu thuật thành cô, rèn luyện, ngụy trang thành một Tô Cảnh Nguyệt hoàn hảo nhất để lừa anh, rồi ở bên cạnh anh suốt hai năm qua. Sau khi biết mình bị lừa dối, Thái Từ Nam đã vô cùng tức giận, anh cho người nhốt Hạ Kiều trong nhà kho, sau đó lại cho người đánh đập, đày đọa cô."Cô là ai?"Có lẽ khi bị lừa dối quá lâu con người ta sẽ sinh ra một loại bệnh, đó là bệnh đa nghi. Và anh cũng vậy. Anh bây giờ không còn tin ai được nữa, đối với anh giờ đây ai cũng có thể hoá trang thành Tô Cảnh Nguyệt để lừa anh."Xin lỗi, xin lỗi đã thất hẹn. Trăng năm đó đẹp chứ?"Đến lúc này anh mới thật sự thất tỉnh. Ánh mắt anh có chút dao động, đôi mắt sắc lạnh đầy sự nguy hoặc trong vài giây trước đã không còn nữa. Thay vào đó, là một ánh mắt trìu mến và chứa chan những giọt lệ yêu thương."Nguyệt Nhi, là em thật sao? Là em?"Khi xác nhận người đứng trước mặt là người con gái mà bản thân hằng yêu thương, mong nhớ. Anh liền chạy tới bên cô và ôm chặt cô vào lòng. Một tay anh đặt sau vai cô, còn tay kia thì đặt lên mái tóc đen dài óng ả của cô." Em có biết tôi tìm em rất lâu không?"Tô Cảnh Nguyệt chỉ im lặng không nói gì. Không gian lúc đó như dừng lại với một khung hình duy nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz