Chuyện: Con Đường Nhỏ Thần Kì
Jimin chạy ngang qua nhà NamJoon, cậu nhóc gõ gõ cửa và mỉm cười khi một người cao hơn cậu- trong một bộ đồ dạo phố bình thường bước ra với một cái cặp da chẳng ăn hợp.
"Em cứ nghĩ là luật sư sẽ mặc vest chứ?"
NamJoon nhún nhún vai, ngươi mắt cậu quay một vòng hời hợt.
"Chỗ anh không yêu cầu điều đó, thoải mái là được."
"À cảm ơn vì đưa em đi cùng nhé." Jimin hơi nghiêng nghiêng đầu, cậu ôm hộp bánh trong tay mà lòng cứ lâng lâng.
"Không sao, dù gì thì Taehyung cũng thật chu đáo khi tặng anh một hộp cherry và nhờ anh chở em đi thay nó." NamJoon đưa tay xoa xoa mái đầu vàng. "Đi thôi."
Cả hai rẽ vào con đường sỏi đá giữa hai căn nhà của SeokJin và Jimin, nó là con đường gần nhất để đi ra đường lớn và chỗ gửi xe của NamJoon.
Ừm... Nói mới nhớ, NamJoon đã ở đây hơn hai tuần rồi. Cậu dọn dẹp đồ đạc trong nhà và quét sạch lớp bụi trên tầng mái. Cậu cũng nhận ra mọi người ở đây thân thiện hơn cậu nghĩ... Nhất là gã đầu đỏ say xỉn hôm nào.
Trong một buổi chiều nào đó, NamJoon cũng có ngồi uống cà phê với Yoongi. Ngoại trừ việc lần đầu gặp hắn ta hơi cọc cằn thì nhìn chung hắn ổn, tính hơi trầm thôi.
"Chú gửi xe ở đâu?" Yoongi hỏi, mắt hắn nhỏ xíu nheo nheo lại nhìn tán cây rộng.
"Đi ra khỏi hẻm này.. Em gửi trong một căn nhà nghỉ." NamJoon chỉ vào con đường nhỏ xíu hôm đêm đầu cậu đi vào.
Yoongi hơi gật gù, hắn húp một ngụm cà phê vào cổ rồi nhịp nhịp tay lên bàn.
"Đường bên ấy an ninh phức tạp lắm, gửi xe cũng không an toàn. Hay cậu gửi bên trung tâm thương mại đi, bọn tôi hay gửi ở đó." Yoongi nói.
"Nhưng vậy thì xa quá anh, phải đi qua hai ba cái ngã tư lận."
Yoongi chỉ tay về phía căn nhà của Jimin.
"Đi đường này nhanh hơn." Nói rồi hắn đứng dậy, cầm theo ly cà phê và nhìn NamJoon cười. "Tôi chỉ cho."
NamJoon ngơ một lúc, đến khi Yoongi thở dài quay đi thì cậu mới giật mình cầm ly cà phê bước chân theo. Yoongi dẫn cậu đi vào lối đường sỏi trắng, bên nhà hắn thì trải dài là mấy cây bông đa loại, bên nhà Taehyung thì có vài ba cây dây leo bám trên hàng rào. Đi chừng vài bước thì Yoongi mở cánh cửa nhỏ ra và NamJoon giật mình nhìn những gì trước mắt.
Phố lớn hiện lên với những người đi tấp nập, những chiếc xe chạy qua lại và những cửa hàng kéo dài. Yoongi chỉ về một tòa nhà mười tầng phía bên kia đường.
"Gửi bên đó ấy. Tiện hơn."
Nếu để ý kĩ thì cửa hàng bánh của Taehyung và cửa hàng hoa của SeokJin nằm cạnh nhau. NamJoon trầm trồ. Nơi này lạ ghê.
"Ơ mà đường hẻm bên đó an ninh không ổn thì bên mình có bị ảnh hưởng không anh nhỉ?" NamJoon hỏi khi cả hai quay lại chỗ bàn gỗ và tiếp tục uống cà phê.
"Không, nơi này Hoseok có gắn thiết bị an ninh, vả lại chả ai đủ kiên nhẫn mà đi hết con đường dài như vậy."
"Thật nhỉ?" NamJoon nhìn nhìn dàn hoa lyly đặt phía cửa nhà Yoongi. Cậu bỗng nhớ lần đầu mình cũng xém bỏ cuộc, nếu không phải vì kiếm nhà.
&&&
Mình có vẽ lại mô phỏng, sợ các bạn đọc khó mường tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz