Chuyện: Bia Rượu Và Sữa Chuối
Jungkook đã hơn hai mươi rồi, ai cũng công nhận điều đó cơ mà.
"Anh ơi hôm nay uống bia nhé?"
"Ah... Tối nay anh bận đến chỗ Yoongi mất rồi." SeokJin cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt cắt cắt những cành hoa dài rồi cắm vào một cái chậu sứ nhỏ cao bằng nửa cánh tay.
Thằng bé phụng phịu, ngồi đó hằm hằm nhìn SeokJin.
"Là Hoseok cấm anh cho em uống bia rượu đúng không?"
"Ai rỗi hơi làm chuyện đó chứ." SeokJin lườm Jungkook một lượt, rồi anh quay lại bàn làm việc.
Rõ là như thế!
"Anh!" Jungkook đẩy bật cửa ra vào muốn tung bản lề, Hoseok vẫn ngồi đó nhàn nhã ghi ghi chép chép. "Đi nhậu!"
"Không!"
"Vậy ngày mai đi nhậu!"
"Không được!"
"Sao không được chứ? Em đã ngoài hai mươi rồi!"
"Em uống chất có cồn rất nguy hiểm." SeokJin đã dặn gã như thế, Jungkook có tiền sử không tốt lắm với chất có cồn.
"Chứ không phải anh sao?" Jungkook nhướn nhướn cái môi sang một bên, đểu cáng không giấu vào đâu được.
"Thế anh dẫn em đi." Hoseok thở dài, gã đóng nắm bút lại túm tay thằng nhóc kéo lên lầu. "Đầu đông, lạnh rồi, thay áo ấm rồi đi."
Hai người đứng trước một quán cừu xiên nướng. Jungkook chỉ cần nghe thấy tiếng xèo xèo từ khói bếp lẫn mùi hương lan ra cửa kính thôi là đã muốn mềm nhũn cả người. Nó bật ngón cái về phía Hoseok và gã chỉ cười cười đón lại.
"Năm lon bia!"
"Một lon coca."
"Anh, anh không uống bia sao?" Jungkook quay sang hỏi Hoseok khi bồi bàn rời đi.
"Không, nó khó chịu lắm."
"Anh." Jungkook chạm tay lên đùi Hoseok và xoa xoa. "Nếu em uống bia tốt hơn anh thì thế nào em cũng sẽ nằm trên anh."
"Ừ nhỉ." Hoseok đưa tay xoa xoa cằm, nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười. Tay còn lại đang đặt trên ót Jungkook trượt nhanh xuống dưới, vỗ vỗ vào mông cậu mà mỉm cười. "Thông minh thật."
"Bốp!"
"Anh... Không sao chứ?" Cô bồi bàn tốt bụng hỏi han khi thấy Hoseok gục đầu xuống bàn và rên lên đau đớn.
Hoseok phẩy phẩy tay, Jungkook nhìn theo bóng cô bồi bàn lướt đi. Nó nghĩ về ngày xưa, Hoseok bảo gã thích mấy cô gái mông lớn giống thế này này. Biến thái đến vậy là cùng!
Jung Hoseok thở dài nhìn Jungkook vừa ôm chai bia vừa lẩm bẩm về mấy bài hát gì đó. À rồi, giờ thì thằng bé đang hát bằng cái giọng lè nhè lè nhè.
"Tính tiền giúp tôi." Hoseok đi đến quầy hàng, đưa một cái thẻ rồi ngoái đầu nhìn thằng nhóc vẫn đang ôm lấy chai bia và thu mình một cục ngồi hát. "À chị... Nếu được có thể chỉ tôi nấu canh giải rượu không?"
"Cái thằng nhóc này..." Hoseok chật vật kéo Jungkook đi vào trong, SeokJin hốt hoảng giao lại cửa hàng cho Yoongi rồi chạy theo Hoseok.
"Thằng bé sao thế?"
"Bia đấy, nốc hẳn ba chai." Hoseok quăng Jungkook xuống giường, thằng bé lập tức ôm lấy chăn và lại bắt đầu hát. "Sao uống bia vào lại quậy như thế chứ!" Hoseok vứt đôi giày của thằng bé qua một bên, sau không kiềm được bực mình liền vỗ mạnh vào một bên má mông Jungkook, nó liền bật dậy và lầm bầm bảo gã là tên biến thái.
"..."
"..."
"À, thể nào mai nó cũng sốt cho xem." SeokJin phá tan bầu không khí ngại ngùng, nhìn Hoseok một chốc rồi lại nói. "Em muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng cho nó hay để anh giúp?"
"Anh viết công thức đi, em tự làm được. Mai anh còn phải đi lấy hàng." Hoseok xua xua tay, thở dài nhìn con sâu nhỏ vẫn đang hát.
Jungkook tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ và cổ họng đắng nghét. Thằng bé liền chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo hết thảy chất cồn hôm qua, nó đứng dậy, đờ đẫn và choáng váng đến xém té, may là Hoseok đỡ nó.
"Em trông như gã bợm rượu."
Jungkook chả thèm nói nữa, căn bản là chẳng có hơi sức đâu mà bật lại. Hoseok dìu thằng bé ngồi dựa trên giường, gã đặt cái bàn gỗ nhỏ xuống trước mặt nó rồi đưa tay sờ sờ trán.
"Hôm nay nghỉ học đi, sốt thật rồi."
Jungkook gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ăn cháo mà gã chuẩn bị. Ăn xong rồi thì nhận từ Hoseok vài viên thuốc và uống ực.
"Đây." Hoseok đưa cho thằng nhóc một chai sữa. "Rượu bia bổ béo gì so với thứ này?" Hoseok bật cười nhìn thằng bé cứ tròn mắt ngơ ngác nhận lấy chai sữa chuối. "Có gì gọi anh nhé? Ở nhà nghỉ ngơi đi, trưa anh về."
Jungkook nhìn ra cửa sổ, thấy Hoseok chào hỏi với NamJoon vài câu và cả hai đi mất. Mọi thứ yên ắng lại và dường như tiếng điện thoại nó rung.
"Nhóc chẳng thể uống bia nữa đâu. Hoseok rất tức giận đó. Em hành nó cả đêm.
Từ SeokJin hyung."
Jungkook nhìn chai sữa chuối trên tay, lòng nó mềm nhũn như trẻ con, nó biết vì sao Hoseok lại chẳng bao giờ uống bia nhiều. Còn về Jungkook, chắc nó chẳng thèm đụng đến nữa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz