ZingTruyen.Xyz

Ngô đồng nhất diệp lạc (Hoàn)

Ngoại truyện: Đông tận xuân lai

-NguyetHaMyNhan-

Soái ca ngốc ngồi thẫn thờ ngây ngốc, mắt nhìn ra khoảng trống trước mặt, tay cầm lấy cốc nước đã tan hết đá lạnh bên trong. Những tâm tình khổ sở này phải làm sao để có thể cởi bỏ được, phải làm sao để giải tỏa được đây.

Đài sen này quả là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà.

"Anh này, anh nhìn em xem, em đã sắp có hào quang trên đầu chưa? Em cảm nhận được rõ ràng lắm rồi, anh có thấy không?".

"Không, chỉ thấy em đang cực kỳ ngốc, mặt mũi làm sao thế kia?".

"Chuyện em nói với anh hôm qua ấy, anh nghĩ xem, làm thế nào lại như vậy được? Không thể nào".

Soái ca ngốc lại cùng anh tiền bối đi bảo dưỡng xe định kỳ, hôm qua vừa chia tay thầy Hà đáng ghét kia xong, Tiêu mỹ nhân cũng đã đồng ý chuyển ra ngoài sống cùng mình, nhưng ngoài nụ hôn chia tay buổi tối ra vẫn chẳng có chuyện gì tiến triển hơn nữa. Soái ca Tây viện quay về ký túc xá, người nằm trên giường suy nghĩ thật lâu rồi lại thật lâu. Là mình có tâm ma hay Tiêu mỹ nhân kia có vấn đề, thanh niên trai tráng sức khỏe ổn định yêu nhau tha thiết nhưng tại sao lúc nào cũng chỉ có hôn rồi dừng lại, mình không hiểu, không thể hiểu được.

"Anh giúp em đi, em tuyệt vọng thật rồi. Hôm bế giảng em cứ chắc chắn là đã thành công nhưng thế nào cũng có chuyện gì đó xảy ra cản trở. Bây giờ em bị ám ảnh với tiếng chuông điện thoại luôn đấy".

"Uống nước đi, bình tĩnh nào, cụ thể là do hai bên hay do điều kiện ngoại cảnh? Do em chọn thời điểm không thích hợp, hay do sức khỏe đối phương không tốt, chưa chuẩn bị sẵn sàng?".

"Ở nhà anh ấy cũng không được, ở ký túc xá cũng không được, lúc chỉ có hai người trong phòng thay áo cũng không được, anh ấy hoàn toàn bình thường. Hôm trước em còn cởi được đến cúc đầu tiên của áo...".

"Dừng lại, anh không muốn nghe thêm. Anh hiểu vấn đề rồi, người đó có thể đang mang tâm lý ngại những chỗ quá quen thuộc. Em hiểu không? Lúc trước khi tình cảm còn chưa chín mùi, nếu quá vội vàng làm việc đó ở những nơi quen thuộc thì sẽ trở thành ký ức rất sâu đậm. Sau này nếu có việc gì không êm ả, mỗi lần đi đến những nơi như vậy lại thấy đau lòng".

"Nhưng em cũng khổ sở mà, sao không ai nghĩ cho em thế?".

"Anh nghĩ cho em, nếu đã như thế thì phải thay đổi chiến thuật. Đã lỡ mang đài sen 9 tháng rồi, thêm 10 ngày nữa cũng không sao đâu".

"Thêm 10 ngày nữa nó sẽ nở ra đài sen baby, em sẽ bế nó trên tay như thế này này, rồi cùng anh ấy chăm sóc thành một hồ sen...".

Soái ca ngốc thở dài một lượt, anh tiền bối cười đến run người. Yêu đương cùng người lớn có rất nhiều cách, tấn công mạnh mẽ cũng là một cách, nuôi lớn đài sen cũng là một cách, thêm 10 ngày nữa không phải là để mọc ra thêm một đài sen baby mà là để sinh ra một thỏ tuyết bắt đầu biết khao khát em.

Anh tiền bối nghiêm túc giảng giải, soái ca ngốc chăm chú lắng nghe, mắt cún con cứ tròn lên rồi cụp xuống. Kế hoạch này quả thật là tàn nhẫn quá, tàn nhẫn với em đây này anh thấy không, em làm sao có thể như thế được, không thể nào.

"Anh nói em có hiểu hết không? Vấn đề là ở người kia, phải tập cho người ta cảm giác như thế".

"Anh giết em đi, em không làm được đâu. Anh ấy chưa mắc bẫy em đã ức chế đến mức tự cắt đứt hết kinh mạch sau đó nhảy xuống núi tự sát như nam chính áo đen".

"Nam chính áo đen gì ở đây?".

"Phim song nam chủ người nhà anh với người nhà em cùng xem đấy. Em không thích nam chính áo trắng một chút nào, ánh mắt Tiêu mỹ nhân nhìn cậu ta mà cứ như nhìn em ấy, u mê vô độ".

Soái ca ngốc sáng hôm ấy thấy mình vừa đặt chân vào một kế hoạch hết sức liều lĩnh. Nếu thành công nhất định sẽ tháo được đài sen nghiệp chướng này, nếu thất bại chắc chắn chỉ còn cách đi nhảy núi tự sát, hoặc nhảy xuống giếng Đông viện, hoặc đi nghĩa vụ quân sự, hoặc... Soái ca ngốc đắm chìm vào những viễn cảnh thê lương thảm não, anh tiền bối ngồi cạnh bên vẫn cười đến run người. Quả nhiêu yêu đương đều biến người ta thành kẻ ngốc, từ khi nào đều đã là hai người ngốc nghếch cố chấp như nhau.

...

Soái ca ngốc quay về ký túc xá, hôm nay đã hẹn Tiêu mỹ nhân đáng yêu đi hẹn hò mua sắm một hôm, lúc này đã hơn 11 giờ trưa, thỏ tuyết kia chắc cũng sắp thức dậy rồi. Chàng trai trẻ lên cầu thang ký túc xá, bước đến căn phòng cuối cùng có hương hoa thoang thoảng. Thời điểm này các thầy cô Đông viện đã về nhà hoặc bắt đầu chuyển ra ngoài rất nhiều, cả khu ký túc xá chỉ còn lại mỗi thỏ tuyết ngốc này là chưa nhúc nhích dù chỉ một li nào.

Người đẹp Đông viện sáng nay thức dậy trễ, mắt mũi lơ ngơ cứ ngồi thừ bên bàn viết. Bây giờ phải làm sao đây, đồng ý rồi lại lo lắng, lo lắng nhưng cũng đã đồng ý rồi. Chuyển hết chỗ đồ đạc này ra ngoài sẽ mệt chết mất thôi, em ấy sao lại như thế, mà sớm ko làm trễ không làm, Đông viện sao lại sửa đúng vào lúc này cơ chứ, đáng ghét quá mà.

"Anh dậy rồi sao? Sao không gọi cho em? Em mua thức ăn về rồi mình cùng ăn trưa. Hôm nay phòng ăn đã nghỉ rồi đúng không?".

"Anh mới thức dậy thôi, đang ngồi suy ngẫm một chút...".

"Suy ngẫm chuyện gì cơ?".

Mỹ nhân liếc mắt, hôm nay đi đâu mà lại bảnh bao thế này, mặc cả áo khoác mình tặng, mang cả giày mình tặng, lại còn cái mùi nước hoa này nữa. Em là người đã có ái nhân rồi, phải tự biết...

Tiêu mỹ nhân giật mình tròn mắt, Soái ca ngốc kia bỗng nhiên cúi xuống đặt lên má mình một nụ hôn, tay cũng âm thầm chạm vào sau gáy thỏ lướt nhẹ một đường. Người đẹp sững sờ trong phút chốc, cả cơ thể đều bất động cứng đờ nhìn em. Những tưởng rằng chàng trai kia sẽ lợi dụng thời cơ mà tiến tới, lợi dụng sơ hở mà tấn công như mọi lần. Nhưng mọi tính toán đều đã được cân nhắc, kế hoạch bắt thỏ đã bắt đầu. Soái ca ngốc mỉm cười thật nhẹ, khóe miệng chỉ khẽ nhếch lên rồi tay lại rời đi, mắt nhìn ra hướng khác. Tiêu mỹ nhân thấy hơi thở như rút lại một lần, trái tim cũng như rơi mất một nhịp, em ấy đang có âm mưu gì thế này.

Sáng hôm ấy Tiêu mỹ nhân bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó đang xảy ra, Soái ca ngốc này chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó trong đầu, ánh mắt em ấy nhìn mình đã quá kỳ lạ.

...

12 giờ trưa, Tiêu mỹ nhân cùng Soái ca ngốc dùng bữa tại một nhà hàng có những món tráng miệng rất hấp dẫn. Em ấy chọn một phần thạch anh đào, một cặp trứng gà ngâm, thêm một phần bánh mousse đào cầu kỳ tinh xảo. Món nào cũng rất ngon mắt, món nào cũng khiến Tiêu mỹ nhân mỉm cười trầm trồ, món nào cũng chứa đựng tình ý của Soái ca ngốc bên trong.

Thạch anh đào trong veo ẩm nước, cánh hoa màu hồng nhạt có nhụy đỏ đặt ngay ngắn bên trên. Nếu dùng đôi mắt của người say mê ẩm thực để cảm nhận thì nét đẹp này thật tinh tế biết bao. Nhưng nếu dùng đôi mắt được phủ một màn sương mỏng của ái tình đôi lứa thì món ăn này lại có chút phong tình ẩn hiện. Soái ca ngốc cầm lên que gỗ nhỏ dùng để ăn bánh, nhẹ nhàng lướt trên mặt viên thạch tròn thành những vòng nhỏ đồng tâm, thỉnh thoảng ngưng lại ngắm nhìn, thỉnh thoảng ngón tay lại tăng thêm chút lực lên đầu hoa đỏ thẫm. Tiêu mỹ nhân nuốt khan một lần, hành động này nhất định phải làm trước khi ăn bánh sao, em ấy sao bỗng dưng lại chậm chạp trong những việc ăn uống như thế chứ.

"Em... muốn ăn cái nào trước, ăn thạch trước nhé?".

"Em đang ăn đây, phải chuẩn bị kỹ một chút ăn mới ngon miệng, nhất là phần đỉnh hoa này. Anh nhìn xem. Đỏ như vậy, hồng như vậy, tròn trịa nhô lên, thạch bên dưới lại mềm mại ẩm nước, trông có giống như...".

"Ngừng! Em... đang nói... cái gì thế...?".

"Em định nói là trông có giống như một đóa hoa đẫm nước bên trong hay không?".

Chàng trai trẻ chẳng rời mắt khỏi ái nhân đang thẹn thùng trước mặt, que gỗ trên tay khẽ gảy lên đầu nhụy hoa tròn đỏ ửng bên dưới. Tiêu mỹ nhân thấy mình như vừa rơi xuống dòng Ngân Hà thêm một lần nữa, mặt đất dưới chân như mềm nhũn, những ngón tay chẳng biết đặt ở đâu, mắt càng không dám ngước nhìn em ấy. Nhưng tại sao mình cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay em ấy và que gỗ kia thế này, món thạch anh đào này là do em ấy chọn, lời này cũng là do em ấy nói, mình quả thực khổ sở quá mà.

Soái ca ngốc khẽ cười thầm, trong tâm trí như gióng lên hàng ngàn tiếng trống thắng trận. Có hy vọng rồi, quả nhiên không phải chỉ mỗi mình có tâm ma trong người, anh ấy cũng đã nhận ra rồi, mình quả nhiên là có năng khiếu mà. Thỏ tuyết ngốc, anh đợi đấy, em sẽ dùng đủ 10 ngày này trả lại cho anh đài sen 9 tháng của em.

Món thạch anh đào hôm ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Tiêu mỹ nhân suốt nửa ngày không thể quên được. Nhụy hoa đỏ hồng tròn trịa, thạch ẩm nước ướt mềm, ngón tay em ấy trên que gỗ nhỏ,... nếu chạm vào một chút chắc chắn sẽ không thể kiềm được lòng mình.

"Anh, em muốn ăn trứng ngâm, anh bóc vỏ cho em được không?".

"Đợi anh một chút. Mà ăn xong chúng ta đi đâu nữa, em nói muốn mua vài thứ gì đấy?".

"Đi xem giường ngủ mới, trải giường, chăn gối, sofa, tủ lạnh, máy giặt...".

"Những món đó khi thuê nhà đều có mà, chúng ta không cần mua đâu".

"Ít nhất cũng phải mua giường, phải là loại king size. Đệm cũng phải loại tốt, độ nhún tốt một chút, chưa hết còn phải...".

"Ngưng! Em... lại nói linh tinh gì nữa thế? Ăn trứng ngâm đi này".

Thỏ tuyết đỏ bừng hai má, trứng gà trên tay đã nguội từ lâu rồi nhưng sao đến đầu ngón tay cũng nóng bừng, đỏ ửng xấu hổ thế này. Anh bắt đầu nuốt khan từ đoạn king size, chớp mắt liên tục từ đoạn đệm phải là loại tốt, đến đoạn độ nhún tốt thì đã nhắm tít mắt lại rồi. Ngốc, em còn không biết anh đang nghĩ gì sao, đến trứng còn không dám đút cho em mà trong đầu đã nghĩ linh tinh như thế, Tiêu mỹ nhân thật dễ đoán quá mà.

"Đút cho em ăn".

"Em hôm nay sao lại....?".

"Nhanh".

Soái ca ngốc nghiêng người chạm vào mẩu trứng nhỏ, đôi mắt em có ngàn lời muốn nói, môi mềm khẽ chạm vào trứng thơm, viền môi cũng đã nhẹ nhàng lướt qua ngón tay anh như cơn gió. Rồi em đột ngột nháy mắt, đầu lưỡi lướt qua khóe môi đảo một vòng nhỏ, mọi hình ảnh trước mắt lặp tức nhấn chìm anh vào dòng Ngân Hà mênh mông vạn dặm.

Không ổn rồi.

"Em đùa thôi, không ăn đâu, nhường cho anh đấy".

"Em... em...".

"Em làm sao?".

"Hôm nay em kỳ lạ lắm".

"Hôm nay anh mới kỳ lạ đấy, cứ căng thẳng chuyện gì vậy?"

Soái ca ngốc thấy trong lòng tràn trề năng lượng, bắt nạt thỏ thế này thật thích chết đi mất. Mùa hè năm nay thật nhiều ánh nắng, trái tim mình cũng tràn đầy những cánh hoa anh đào bay bay. Chúng ta còn một món tráng miệng cuối cùng nữa, anh cùng em phải nhanh thưởng thức thôi.

Món bánh Mousse đào được mang ra cuối cùng, hơi lạnh tỏa ra nhè nhẹ trên bề mặt, lớp phủ bên trên còn có chút bột đường trông như phấn trên vỏ đào mịn màng căng mọng. Chiếc bánh được tạo hình thành một quả đào nhỏ, khe nứt tròn trĩnh không sâu không nông, màu sắc ửng hồng tươi mát, một số chỗ còn được phủ thêm ít màu đỏ cam ửng nhẹ như đôi má tình nhân đang bẽn lẽn ngại ngùng. Tiêu mỹ nhân nuốt khan một lần, ý nghĩa của quả đào này trong tiểu thuyết đã nói rất nhiều, và trong quyển sách có những thẻ đánh dấu vàng đỏ cũng có một đoạn nhắc đến đào. Nam chính số 1 giận dỗi nam chính số 2, người nũng nịu ngồi làm một bàn đầy bánh thỏ, nhưng nhân bánh bên trong thay vì là đậu đỏ thì lại là mứt đào. Nam chính số 2 ăn những chiếc bánh thỏ ấy đến ám ảnh, thế rồi chiếc bánh cuối cùng trong đêm có pháo hoa bắn lên rực rỡ trên bầu trời lại không có mứt đào bên trong, nam chính số 1 đã thay vào phần nhân một hạt đào để nói lên tiếng lòng mình.

Đó là lời mời gọi của ân ái, là cái liếc mắt như mang theo bùa mê tình dược của ái nhân, là một nút áo cởi ra trên trường bào màu trắng, rồi tiếng gọi khe khẽ trong đêm tĩnh lặng lại vang lên.

"Đến đây... bé con ngoan...".

Tiêu mỹ nhân giật mình sực tỉnh, giữa thanh thiên bạch nhật lại nghĩ đến những thẻ đánh dấu đỏ, mình quả thật là có tâm ma trong người. Nguy hiểm quá, Mộng Bình này đến cạnh mình chỉ có một tháng nhưng sức ảnh hưởng quả thật lớn vô cùng, mình cũng bắt đầu có những ý nghĩ không đoan chính rồi.

"Cún con... bánh đào này phải ăn thế nào? Bên trong nhân có rượu đúng không? Lúc nãy anh đọc trên thực đơn có thấy...".

Soái ca ngốc chầm chậm mỉm cười, tay cầm lên thìa nhỏ, kéo ghế ngồi sát vào bàn một chút, lời nói cũng thì thầm nhỏ nhẹ, chỉ đủ cho một người nghe thấy, cũng chỉ muốn mang câu chữ đánh vào nội tâm của một người.

"Bánh đào ở đây đặc biệt lắm nhé, anh thấy cái rãnh hõm này không? Đầu tiên là lấy thìa nhỏ vỗ vỗ lên hai bên thế này này, cảm nhận chuyển động của lớp vỏ bánh mềm mại căng nảy. Phần vỏ này được làm rất công phu, phải chuẩn bị hơn 4 giờ mới xong đấy. Màu sắc cũng mô phỏng theo quả thật, vừa hồng hào ấm nóng, lại có chút mịn màng trơn trơn...".

"Sau đó chậm rãi trượt theo khe rãnh, ấn xuống một chút để thăm dò độ căng thít, chọn một vị trí thích hợp rồi ấn thìa vào. Ở phần rãnh này có một vị trí đỏ hồng non mềm rất đẹp, chỉ cần ấn vào đó sẽ xuyên được vào bên trong quả đào...".

"Phần thịt đào sẽ tách ra lộ màu ửng hồng, sốt rượu bên trong khiến đầu thìa đi vào rất trơn mượt. Nếu kéo ra một chút rồi lại nhấn ngập thìa vào thì quả đào sẽ càng căng lên".

"Thìa ở đây cũng được thiết kế riêng để dùng loại bánh này. Đầu tròn cong cong, lúc ấn xuống đủ lực sẽ khiến rượu sữa trắng đục bên trong tuôn ra thành từng dòng be bé...".

Rượu sẽ phủ lên phần vỏ quả, sắc trắng chảy tràn ướt đẫm, thịt đào căng bóng lộ ra, cả phần nhân bên trong là những tầng lát đào xếp lên nhau tạo thành những nếp gấp nhỏ non mềm. Chỉ cần nhìn thấy một lần chắc chắn sẽ không thể nào quên được, chỉ cần nếm qua một lần chắc chắn sẽ thành nghiện. Lát đào tách mở mang theo hương thơm nồng đượm, rượu sữa trắng đục chảy tràn mọi ngóc ngách trong ngoài.

Hương vị của ái tình chính là như thế, gói gọn trong một món bánh, gói gọn trong một lát đào, trong câu từ cùng ánh mắt, trong hơi thở đang gần kề bên nhau. Em ấn xuống chiếc thìa nhỏ, lát đào tách mở trên tay em, mật đào cùng rượu sữa lan ra như ma thuật, ánh mắt anh chìm đắm chẳng thể nào rời đi.

"Tiêu mỹ nhân đã hiểu cách ăn bánh chưa?".

Trưa hôm ấy Tiêu mỹ nhân hiểu được tường tận rằng bản thân mình chẳng thể né tránh được điều đang diễn ra. Chuyện gì đến chắc chắn sẽ phải đến, chuyện mình sợ nhất chắc chắn đã sắp đến lúc phải trải qua. Nhưng nếu là với em ấy, nhưng nếu là với chàng trai này, mình bỗng nhiên lại chẳng thấy sợ hãi, lại chẳng thấy có quá nhiều khó khăn.

Anh ngẩng đầu nhìn em bên kia chiếc bánh, trong một khoảnh khắc chỉ còn lại chúng ta giữa dòng Ngân Hà diễm lệ, anh nuốt nhẹ một lần, gật đầu như thỏ ngoan rồi hé miệng đón lấy món bánh mật đào đầy tình ý đang được em nâng lên môi mình. Rượu sữa nồng đượm, mứt đào ngọt thơm, vỏ bánh dai mềm mát lạnh. Thẻ đánh dấu đỏ lại hiện lên một lần nữa trong tâm trí, nam chính số 1 khi đang chìm trong hương vị này, khi đang tận hưởng cảm giác này có phải cũng giống như mình lúc này không. Chỉ muốn chạm vào em ấy, chỉ muốn nhìn em ấy thêm thật lâu, câu nói khe khẽ trong căn phòng vào đêm có pháo hoa quả thật là tình dược bùa mê rồi.

"Đến đây... bé con ngoan...".

____________________

Bỗng nhiên thấy mình có năng khiếu trong mấy thể loại ẩm thực ám muội này quá 😭😭😭😭 bữa mua cái bánh croissant mà nhìn hết 15' mới ăn đấy các mẹ, thêm vụ bánh đào này nữa bỗng nhiên thấy chuyện ăn uống nó có vấn đề vcl ra ấy.

Hình mấy loại bánh phần này nà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz