ZingTruyen.Xyz

Nghiện

03

LeahWillsher

Trong phòng khách nhỏ, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên vách tường sơn trắng và đống gối lười bày bừa. Đăng Dương đá dép ra, ôm túi pizza chạy ào vào trước, quăng mình xuống nệm như thể cả người sắp tan chảy vì đói. Minh Hiếu thong thả khóa cửa, treo mũ lên móc, rồi lấy theo mấy lon probi và lốc dưa lưới, đặt xuống bàn.

- Khui cái này trước nha, mày mà ăn không uống là lát than nóng, tao không chịu trách nhiệm

Hiếu vừa nói vừa khui probi, đưa cho Dương.

- Biết rồi mà còn nói...

Dương đón lấy, ngửa cổ tu một hơi, mắt lim dim

- Trời ơi, cứu rỗi linh hồn luôn...

- Linh hồn mà đói là hay cáu lắm á nha - Hiếu khẽ ngồi xuống cạnh Dương, rút một miếng pizza, nhưng không ăn liền. Cậu nghiêng đầu nhìn Dương, ánh mắt hơi khác lạ một chút - Hôm nay... mày ổn không?

Dương đang cắn một miếng thì khựng lại. Cậu nhai chậm hơn, nuốt xuống, rồi ngước mắt nhìn Hiếu. Có một khoảng chững rất ngắn, như một khe nứt nhỏ trong tảng băng vừa kịp lóe lên trước khi lại bị che đi.

- Tao ổn mà. Thật á.

Hiếu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa cho cậu miếng pizza còn nóng.

- Ừ. Vậy thì ăn tiếp đi. Nhưng nếu mày không ổn, cũng không cần phải giấu. Tao vẫn ở đây.

Dương mím môi, ánh mắt hơi chùng xuống. Một lát sau, cậu tựa đầu lên vai Hiếu, giọng khẽ khàng:

- Ờ... tao biết mà. Cảm ơn.

Hiếu nghiêng đầu nhìn xuống mái tóc rối của Dương, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mấy sợi xòa trước trán cậu. Cử chỉ không quá thân mật, nhưng đủ để yên lòng.

- Mày biết không? Hồi trưa mua pizza, người ta hỏi có muốn ghi tên người nhận không. Tao tính ghi là "cho con mèo lười tầng ba", mà sợ người ta tưởng tao bị điên.

Dương bật cười khúc khích:

- Lần sau cứ ghi đi, tao nhận luôn.

- Ừ, lần sau khỏi nhắn, tao tự order rồi đứng dưới gọi mày xuống.

Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng nhai bánh, và một sự bình yên lặng lẽ len lỏi giữa hai người - không cần quá nhiều lời, vì thân quen đôi khi chỉ cần là có mặt đúng lúc.

Minh Hiếu chống tay sau đầu, mắt vẫn dán lên trần nhà, giọng trầm trầm nhưng có gì đó đè nặng:

- Ê, sao m ghét tao dữ vậy?

Dương đang lười nhác gập cái hộp pizza lại, nghe câu đó thì chỉ khựng vài giây, rồi cất giọng rất đều:

- Tại mày phiền á. Ngu quá vậy?

Hiếu im. Không gian im. Trái đất cũng hình như im theo luôn.

Trong một lúc sau, anh bật ngồi dậy, mắt mở to, mặt kiểu như sắp... tắt thở.

- CÁI GÌ?

Dương không thèm quay lại, vươn tay lấy chai probi tu một hơi.

- Nói lần hai luôn cho dễ hiểu: mày. rất. phiền.

- Trần Đăng Dương. Mày... mày có biết mày vừa giết chết 87 tế bào tim của tao không?

- Sao không tròn 100 cho đẹp?

- Tại vì 13 đứa còn lại đang đứng khóc trong tim tao, chưa kịp chết!!

Dương nhíu mày, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn Hiếu. Một cái nhướng mày, chậm, rất thiếu thiện chí:

- Bộ mày tưởng mày là nhân vật nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc hả? Nói cái gì người ta cũng phải xúc động gật đầu rơi nước mắt?

- Tao không phải nhân vật chính, nhưng tao cũng không phải bao cát để mày đá lên đá xuống vậy nha?

Dương chống cằm, mặt thản nhiên như đang nghe kể chuyện về... cá kho.

- Không phải bao cát, nhưng phản ứng hơi giống gối ôm. Mềm quá trời.

- Mày-

Hiếu túm lấy gối ném thẳng vô người Dương, nhưng Dương bắt được một cách nhàn tênh, còn ung dung gác lên đùi như đồ trang trí.

- Thấy không, phiền mà còn yếu.

- Mày dám chê tao yếu?

- Ừ. Tao còn đang suy nghĩ sao mày sống tới giờ mà không bị ai tát vỡ mặt.

Hiếu đứng dậy phủi phủi áo rồi đi giày

- Tao thua, coi như tao cũng ghét mày đi, khả năng sẽ đéo có đồ ăn nữa đâu

Dương đang đớp za ngon lành liền đơ ra

- Ờ, tao biết mày ghét tao mà, biến thì biến đi dây dưa hoài

Hiếu đứng lặng một chút ở cửa, tay còn giữ dây giày, mặt không biết nên giận, nên nhịn, hay nên bật cười. Cái kiểu bị đá đi mà vẫn phải đứng nghiêm túc suy nghĩ xem có nên thật sự... biến không.

- Ờ. Vậy tao đi.

Giọng nói không hề lên tông, không quạu, cũng chẳng nặng nhẹ. Nó bình thường một cách bất thường. Cái bình thường khiến người khác thấy bất an.

Dương vẫn cúi gặm pizza, nhưng con mắt liếc theo từng bước Hiếu đi.

Hiếu đi thật. Mỗi bước kéo dài như thể muốn xem thằng kia có mở miệng gọi lại không.

Không.

Chỉ có tiếng nhai pizza và tiếng giấy bọc kêu sột soạt.

Hiếu mở cửa, tiếng bản lề kêu "cót két" như cố tình khó chịu thay cho người sắp đi. Gió lùa vào, mát một phát xuyên qua gáy Dương.

Cậu vẫn không nói gì.

Hiếu bước hẳn ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Cạch.

Dương đơ người ra đúng năm giây.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Năm.

- ...Mẹ nó.

Cậu quăng miếng pizza xuống hộp, đứng phắt dậy, chạy tới mở cửa. Ngoài hành lang trống trơn.

- Ê! Minh Hiếu!

Không có tiếng đáp.

- Mày giỡn đủ chưa? Đứng sau cột đúng không? Tao đếm tới ba, không ra là tao khóa cửa thiệt á.

Cột không trả lời. Hành lang gió vẫn thổi. Mèo dưới tầng meo meo vài tiếng như hùa.

Dương ngó trái ngó phải, đi vài bước rồi dừng. Mắt cụp xuống.

- Chết cha thiệt rồi...

;

Sáng hôm sau, sân trường vừa được vài mống học sinh, nắng chưa gắt nhưng đủ chói qua mấy tán cây già. Đăng Dương ngồi xếp bằng trên băng ghế đá, tay cầm bánh mì, mặt mày tỉnh bơ, như kiểu cái người hôm qua vừa ăn hiếp người ta tơi tả không phải mình.

Quanh cậu là một vòng tròn đủ thể loại: Pháp gác chân lên bàn như ngồi ghế salon, Quang Anh ôm cặp ngủ gục, Quân nhai kẹo cao su, Khang nghịch điện thoại, Hậu nhỏ con gặm bánh bao, Tú đang bận lấy bút cho Hào mượn, còn Hùng - à, Hùng thì khoanh tay dựa gốc cây, mắt nhìn Dương kiểu... rất muốn bóp cổ nhưng vẫn nhịn.

Dương nhai bánh, uống hớp sữa, rồi mở miệng một câu:

- Tao bảo thằng Hiếu ghét tao mà mấy bây không tin

Pháp ném cái vỏ ống hút vừa xé:

- EM không tin ảnh ghét anh đâu, em chỉ tin mà anh có năng lực làm người khác tức phát khóc thôi Dương ơi

- Tao thì tin luôn đó, cái mặt mày rất có tiềm năng làm người khác tự hỏi: tại sao tao lại thích nó vậy trời? - Hào góp vô, tay vẫn đang ngoan ngoãn để Tú đưa bút rồi cất

- Vậy là sáng ra tụi tao phải ngồi nghe mày tâm sự còn mày thì ngồi đây ăn bánh mì với thái độ như chưa từng phũ chết ai hả? - Quân nhìn Dương bằng nửa con mắt.

- Ủa, tao chỉ nói thật thôi mà, nó hỏi trước mà! - Dương cọc cằn nhai tiếp miếng bánh mì.

- Nói thật kiểu "mày phiễn vãi" hả? Trời ơi cái miệng mày có biết kiềm chế không?! - Khang trợn mắt.

- Mày quên mất tối qua người ta mua pizza, đem nước, lo cho mày từng miếng ăn hớp uống, còn hỏi han ân cần... - Tú gõ gõ vào đầu Dương .

- Rồi người ta hỏi một câu "sao mày ghét tao", anh trả lời như kiểu đang phán xét loài người. Em lạy anh luôn Dương! - Quang Anh lúc này cũng ngóc đầu dậy, mắt còn mờ ngủ.

Hậu nãy giờ im, cuối cùng mới lên tiếng, giọng đều đều:

- Tối qua nó gọi tao. Mày làm nó khóc.

Mọi người đồng loạt "HẢ?!"

Dương khựng lại. Cái bánh mì trên tay chưa cắn hết một nửa.

- ...Khóc hả?

- Ừ, khóc. Không phải kiểu sướt mướt, mà là khóc như bị thất tình vậy. Nín không nổi.

_hết gòi chờ gì?_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz