Câu chuyện về Cuộc cãi vã của hai ông bố trẻ
Buổi tối, Đậu Phộng Nhỏ lắc lư ôm chú hổ bông nhỏ trong tay lon ton băng qua phòng khách, đi thẳng về hướng cửa bếp, đến nơi lại thành thục kéo theo chiếc ghế trẻ em hai tầng, bé cẩn thận để bạn hổ bông ngồi lên một chiếc ghế khác, rồi khệ nệ đẩy ghế hai tầng lại gần cánh cửa tủ lạnh, leo lên vừa tầm với ngăn kéo tủ thứ hai từ dưới lên, rồi từ ngăn kéo vừa được kéo mở lấy ra bình sữa có dán sticker hổ con giống hệt em hổ bông của mình. Sau đó hài lòng leo xuống lại mặt đất, lôi ghế về vị trí cũ rồi lấy lại em hổ bông ôm về tay. Bé con một tay ôm hổ bông, một tay ôm bình sữa tiếp tục hành trình tiếp theo - đi về phòng ngủ của hai ba em."Sao em cố chấp thế Hoa Vịnh?" Thịnh Thiếu Du cau mày đứng đối diện với Hoa Vịnh trong phòng ngủ, giọng nói bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát về mặt âm lượng."Em không cố chấp, cái dự án đấy nó thật sự có vấn đề, anh xem báo cáo đánh giá của nó đi, PM* bất thường theo chiều hướng xấu ở ngay chính giai đoạn 2018-2023, trong khi đây là thời điểm nó phát triển tốt nhất, HS Group đã mớm cho nó thêm vốn và tham gia cả vào chuyển đổi công nghệ máy móc cho bộ phận chế tạo, còn chuyển sang hai đội Kỹ sư loại II để hỗ trợ quá trình chuyển giao công nghệ, nhưng không thu được thêm lời mà ngược lại còn liên tục thua lỗ, chỉ số NPM** tính ra mà không nỡ viết xuống báo cáo thông kê, còn cái gì để không rút lại vốn rồi đẩy về cho HS cải tạo lại cho nhẹ đầu, nếu anh muốn em cũng có thể đẩy nó qua cho Thịnh Phóng Sinh Vật tiêu khiển." Người nhỏ hơn có chút bực dọc với sự cứng đầu của bạn đời mình mà bắt đầu tuôn ra một đống lí lẽ."PM bất thường do nội bộ có người không minh bạch về ngân sách chi cho nguyên vật liệu, đã phát hiện ra rồi chỉ mất công cải tổ lại nhân sự thôi, anh muốn nó li khai khỏi HS Group để phát triển độc lập, dù sao nó cũng là một trong số ít dự án thuần do một mình HS Group nuôi dưỡng ra, nếu thuận lợi có thể tạo ra một chân rết khác trong hệ sinh thái giữa HS Group với Thịnh Phóng Sinh Vật." Được cái Thịnh Thiếu Du cũng không vừa, cứng đầu như cục đá lăn về phía Hoa Vịnh."Ba ơi.." Đậu Phộng Nhỏ ngó đầu vào phòng cười xinh yêu với hai người bên trong."Con đến kìa, em ăn nói chừng mực lại cho anh." Thịnh Thiếu Du quay ra cảnh cáo Hoa Vịnh khi thấy con trai nhỏ xuất hiện."..." Ý là nãy giờ ảnh to tiếng hơn Hoa Vịnh luôn á, Hoa Vịnh oan đến mức có viết bao nhiêu bức thư lên Liên Hợp Quốc cũng không kể hết á."HS cũng đâu phải chỉ có mỗi một mình HS Group, em có thể bảo Thẩm Văn Lang nối cho anh dự án của HS Group II." Người nhỏ hơn vẫn lì lợm.Trong khi cuộc tranh luận của hai ông bố trẻ đã có dấu hiệu được nối lại sau gián đoạn, thì phía bên này Đậu Phộng Nhỏ đã tìm được tới đích tới - vòng tay của ba Du bé, em nhỏ loay hoay thêm một hồi thì thành công ngồi trong lòng ba, một tay xốc lại tư thế ôm hổ bông, một tay cầm bình sữa bắt đầu vừa mút vừa tham gia vào cuộc tranh luận của người lớn với tư cách khán giản lương tâm."HS Group II là Công ty phân phối Hoá chất, HS Group III thì chuyên sản xuất thuốc nổ, anh cần mấy cái đó làm gì, đem về sản xuất pháo hoa sao, Hoa Vịnh, đừng có mà vô lí." Thịnh Thiếu Du toan thôi rồi mà cái kiểu lí sự cùn của Hoa Vịnh đã thành công chọc tức anh thật sự.Bé con ngồi trong lòng anh cảm nhận được cơn kích động của ba mình thông qua lồng ngực phập phồng theo biên độ lớn của anh. Bàn tay nhỏ vươn tới xoa xoa, cái giọng non nớt rất biết điều thỏ thẻ."Ba đừng tức giận, ba uống sữa hăm, em cho ba uống chung nè." Nói rồi nhả bình sữa đang mút dở ra định dí vào miệng anh."Ba không sao, em uống đi, để ba xử lí Hoa Vịnh, Hoa Vịnh hư quá." Anh dỗ dành bé con ngồi yên lại vị trí rồi tiếp tục xử lí con sâu chanh chua loét kia."Em không vô lí, anh mắng em à, sao mà to tiếng thế?" Đấy đang trong một bản hợp xướng vợ nói chồng cãi thì ngoắt một cái chỉ ước chừng cỡ một nốt nhạc, từ tone lí lẽ cao tít xuống tới lí sự cùn giờ đến nước mắt lưng tròng luôn, không ai khác ngoài đoá hoa lan lươn lẹo nhà anh. "Chứ không phải em cứ nhất quyết muốn nuốt luôn cái dự án đó chỉ vì người đại diện phát ngôn bên ý là Tống Hoán Trình à?" Thịnh Thiếu Du ngó thấy kết quả không là mình thắng thì cũng là đối phương ăn vạ, nên anh ngả bài luôn. Chỉ mà một cái dự án bỏ ngỏ vô thưởng vô phạt trước khi bị HS Group nuốt ngược về thì anh đã ngỏ ý bảo Thẩm Văn Lang vứt sang cho anh thử nghiệm một vài thứ, trước đó cũng đã nói qua với cậu cậu cũng bằng lòng, thế nào hôm gặp mặt bàn giao lại con dấu và sổ sách lại gặp lại Tống Hoán Trình, anh biết thừa cái bản mặt đen thui của Hoa Vịnh khi ấy có vị gì, đã bảo thôi rồi, không thích thì từ từ anh tìm người khác thay vào, rồi không hiểu đớp phải cái gì về đến nhà lại dở chứng ngúng nguẩy một hai đòi anh bỏ dự án này lại, quấy giãy đủ trò, điên hết cả người. Giờ có con trai ở đây lại càng được đà quấy ác quấy tợn."Hứ..." Bị nói trúng tim đen không xấu hổ mà còn không ngại vào vai cô vợ nhỏ ấm ức luôn cơ."Hoa Vịnh, đừng khóc, ba Du bắt nạt Hoa Vịnh hả?" Được cái con trai không những sở hữu gương mặt của người anh yêu mà còn mang cả trái tim thương yêu chồng anh y như anh, thoáng thấy Hoa Vịnh đỏ mắt là nó lại chuẩn bị cầm bình sữa qua dỗ Hoa Vịnh rồi đấy. "Đấy, con trai em hỏi kìa." Thịnh Thiếu Du nẫy ngược đem bé con nhét vào lòng Hoa Vịnh."Chớt ròi." Đậu Phộng Nhỏ bị tống vào lòng chỉ có thể cảm thán ngước nhìn Hoa Vịnh, tu vội nốt hớp sữa, vòng tay ôm cổ cha mình ngoái nhìn lại Thịnh Thiếu Du một cái, rồi lại ghé vào gần sát mặt Hoa Vịnh thì thầm "..tại Hoa Vịnh mà giờ ba Du giận lây sang cả hai rồi đấy.""Hứ, em còn trách Hoa Vịnh, không mau nghĩ cách là Hoa Vịnh mất chồng còn em mất ba đó, người ta muốn cướp ba em với chồng Hoa Vịnh đi kìa." Hoa Vịnh bĩu môi liếc người đang xoay lưng ngồi trên giường, lại khẽ thầm thì to nhỏ với đồng minh bất đắc dĩ vừa bị anh trao trả vào tay."Ai mà to gán thế?" Bé con ngạc nhiên như vừa phát hiện ra bí mật lớn. "Hoa Vịnh, đừng có nói mấy thứ kì quái với con." Thịnh Thiếu Du cảnh cáo."Đấy, lại hung dữ với hai mình." Cậu vẫn không cam lòng rỉ tai đồng minh nhí của mình."Rồi người ta đẹp hơn Hoa Vịnh hả?" Nhóc con cẩn thận phán đoán."Không, bình thường, xấu hơn cả Thẩm Văn Lang." "Thế người ta dịu dàng hơn Hoa Vịnh hả?" Nhóc lại đếm tiếp suy luận."Không...""Hoa Vịnh, Hoa Thịnh." Người lớn hơn bắt đầu mất kiên nhẫn điểm danh một lớn một bé đang không ngừng bổ não nhau ở sau lưng anh lại. "Anh/ba quát em à?" Và ngay lập tức anh đội lại được đôi dora mắt nước phiên bản ba con y hệt nhau, trông mà mềm lòng đến phát tức lên được."Hai người..." Cứ định mắng cho cái mà nhìn hai cái khuôn mặt xinh yêu kia lại không nỡ nặng lời, cuối cùng giận quá hoá thẹn lại quay đi không thèm để ý nữa."Dỗ thôi." Với sự am hiểu sâu sắc về vị trí của bản thân trong gia đình này, thì Hoa lớn Hoa nhỏ cũng rất biết điều mà bảo nhau đi dỗ người quan trọng nhất nhà - ba Du của em kiêm chồng Hoa Vịnh."Anh ơi." Hoa Vịnh ôm bé con mon men ngồi sát cạnh anh khẽ gọi một tiếng."Ba Du ơi ba Du." Rồi đến bé con khẽ dụ tiếp."..." Thịnh Thiếu Du vẫn không đáp lại.Hoa Vịnh đổi lại tư thế ôm Đậu Phộng Nhỏ bằng một tay, tay kia cọ nhẹ lên eo anh một cái, thấy anh không đẩy ra lại bạo hơn móc eo anh kéo sát vào mình. "Muốn gì?" Người lớn hơn quyết tâm bày ra cái mặt lạnh cho hai bố con nhà này dỗ chơi."Ừm.." Hoa Vịnh nhìn anh rồi lại lén lút đá mắt với nhóc con trên tay mình, bé con lanh lợi bắt đầu xuất chiêu."Ba Du đừng giận Hoa Vịnh nứa..." Nói rồi vươn hai móng thịt nhỏ ôm lấy khuôn mặt của cậu xoay về phía anh bắt đầu thuyết trình "... nể tình Hoa Vịnh lớn lên không tệ, lại còn biết làm bánh, nấu cơm, ru em ngủ,..." rồi rời một tay ra, đưa lên đỡ lấy khuôn mặt của chính mình "... còn có một Đậu Phộng Nhỏ xinh đẹp, đáng yêu thế này, ba niệm tình hai sự xinh đẹp này mà tha cho Hoa Vịnh nha ba."Cái giọng con nít mà nịnh nọt đáo để này triệt để chọc cười Thịnh Thiếu Du, không uổng công mang nặng đẻ đau, giống hệt bố nó nhưng may mà cũng đội anh lên đầu đấy.."Cái miệng nhỏ này lém lỉnh lắm đấy." Anh lấy đầu ngón trỏ gõ yêu lên môi bé con khiến nhóc vui vẻ cười khanh khách. Rồi như chưa muốn buông tha hẳn nên lại quay sang mắng vốn một ít với đứa lớn bên cạnh. "Em hay lắm, dám đem con ra dụ anh." "Chứ không phải anh mủi lòng với bé con vì nó giống em à." Cậu nói rồi nhanh mồm nhanh miệng thơm nhẹ lên má anh một cái. "Biết thế mà vẫn khoẻ ghen linh.""Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Anh thì em tin nhưng ai biết người ta có còn ý gì với anh không?"Cậu bĩu môi phản bác đến cùng."Con cũng sinh cho em rồi em vẫn chưa yên lòng, hay làm đứa nữa, dù sao anh cũng đang có hứng nè." Thịnh Thiếu Du nhếch miệng trêu."Dạ thôi, em yên lòng rồi, anh thương em thì anh yên phận cho em nhờ." Hoa Vịnh triệt để sợ. Cứ thế cuộc cãi nhau dưới sự chứng kiến của vị khán giả lương tâm nhỏ, đã đi từ cao trào đến tàn lụi và có một cái kết hoà bình. Bé con sau khi hoàn thành sứ mệnh điều tiết năng lượng tình cảm cho hai ông bố trẻ thì đã lăn ra ngủ.Màn đêm yên tĩnh luồn lách khắp không gian căn phòng đã tắt điện, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ đầu giường đủ để soi rõ một nhà ba người đang nằm cạnh nhau, Hoa Vịnh để bé con nằm úp trên ngực mình, pheromone chờn vờn toả ra xung quanh, tay nhịp nhịp vỗ nhẹ cho bé yên ổn vào giấc, bên cạnh là Thịnh Thiếu Du đang nằm nghiêng tựa lên vai cậu."Nhưng anh thật sự muốn có thêm em bé." Anh vuốt ve mái tóc của con trai nhỏ nói."Tại sao chứ?" Hoa Vịnh hiếm khi không cần lí lẽ gì mà gạt hết đi, bởi cậu nhìn thấy một tia sáng kì lạ toát ra trong ánh mắt anh. Thịnh Thiếu Du nhìn thẳng vào cậu, tay rời khỏi mái tóc bé con, chạm lên má cậu khẽ âu yếm vuốt ve, môi khẽ cong lên một nét dịu dàng."Vì cảm thấy rất thần kì, ngày trước, mỗi lần thấy bố mẹ cãi vã, anh chỉ có thể im lặng đứng nấp ở một chỗ, hoặc là cắn răng chịu đựng hoặc là âm thầm rơi nước mắt, không ai quan tâm cả, nhưng bây giờ, mỗi lần anh tức giận hay buồn tủi, tự nhiên có đến hai Hoa Vịnh an ủi anh, cảm giác... thật kì diệu, em yêu anh, lại cho anh thêm một Hoa Vịnh nhỏ cũng thương anh thật nhiều, giống như ông trời đanh bù đắp lại cho anh vậy." Anh nói rồi rướn người in lên môi cậu một cái hôn mềm mại. "Chắc vì quá hạnh phúc, nên đôi khi anh hơi tham lam, muốn nhiều thêm một chút." Mỗi câu chữ rơi vào tai cậu, tựa như từng giọt mật ấm nóng, tí tách nhỏ xuống nơi đầu tim mềm, vừa ngọt ngào vừa ấm nóng, khiến trái tim không ngừng rung lên vì phấn khích. Cái hạnh phúc này đẹp đến mức vô thực, khiến cậu còn có chút gì đó như sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, Thịnh Thiếu Du và mọi thứ sẽ biến mất vậy."Em thử nhớ lại đi, Vịnh." Anh lần tìm tới bàn tay cậu đang đặt trên lưng bé con, chất giọng âm ấm đều đều phát ra."Bé con này, khi ấy chỉ là một chấm tròn bé xíu trên hình siêu âm..." Nói rồi hơi dịch người dán sát vào bên cạnh cậu, anh đem tay cậu đặt lên bụng mình "... bé xíu xiu yên tĩnh nằm trong đây, rồi bụng anh lớn dần lên, thành một vòng cung nho nhỏ, mỗi khi em đến gần hay đặt tay lên, sẽ thấy những chuyển động lăn tăn bên dưới, báo hiệu có một sự sống đang tồn tại bên trong, có phải rất thần kì không, Vịnh?"Bàn tay bị anh nắm của Hoa Vịnh hơi run nhẹ, cậu trầm mặc một lúc, rồi lúng túng rút tay về, Thịnh Thiếu Du không trách, chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn cậu như một đứa nhỏ vừa bướng bỉnh, vừa rụt rè trước mọi thứ."Anh phạm luật.." Giọng Hoa Vịnh lắp bắp xen lẫn chút tủi thân "... anh dụ dỗ em.""Ừ, lỗi anh." Anh cười nhẹ lại đan tay mình vào tay cậu."Nhưng... em thật sự sợ lắm, vì em chỉ có mỗi mình anh thôi." Cậu nắm lấy tay anh, nhỏ giọng đáp lại."Anh thương em, Vịnh, anh sẽ đợi đến khi em sẵn sàng.""Sẽ lâu lắm đấy.." Hoa Vịnh quay sang nhìn anh cẩn thận như đang thăm dò một trọng trách cao cả "... anh sẽ đợi em mãi sao?" "Đợi em cả đời cũng được." Anh cười hôn nhẹ lên môi cậu một cái nữa.
_____________________________________________________*PM: Profit Margin (Biên lợi nhuận) hay lợi nhuận cận biên, là chỉ số tài chính có đơn vị là %, thể hiện sự chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận. Hiểu đơn giản là với một trăm đồng doanh thu tăng thêm sẽ tăng thêm được bao nhiêu đồng lợi nhuận.**NPM: Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng), dùng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí hoạt động, lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.
_____________________________________________________*PM: Profit Margin (Biên lợi nhuận) hay lợi nhuận cận biên, là chỉ số tài chính có đơn vị là %, thể hiện sự chênh lệch giữa doanh thu và lợi nhuận. Hiểu đơn giản là với một trăm đồng doanh thu tăng thêm sẽ tăng thêm được bao nhiêu đồng lợi nhuận.**NPM: Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng), dùng để đo lường tỷ lệ lợi nhuận sau khi đã trừ tất cả các chi phí, bao gồm cả chi phí hoạt động, lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz