Nghich Ai Quach Soai Troi Buoc
Tính đến thời điểm hiện tại, Khương Tiểu Soái đã bị Quách Thành Vũ nhốt trong nhà tròn một tuần. Một tuần đó, hễ hai người cứ gặp nhau là lại như lửa với nước, hoàn toàn không thể dung hoà được với nhau. Chỉ cần Quách Thành Vũ xuất hiện, Khương Tiểu Soái sẽ trở nên vô cùng hung dữ, ánh mắt nhìn hắn ngoại trừ tức giận thì cũng chỉ có chán ghét. Mỗi khi hai người gặp nhau, Khương Tiểu Soái không bảo hắn tránh xa cậu ra hay hét lên muốn hắn trả lại tự do cho cậu thì cũng chỉ còn lại một chữ "cút".Nhưng cho dù là vậy, Quách Thành Vũ vẫn đối với cậu vô cùng bao dung, cho dù cậu để lại trên người hắn bao nhiêu vết cắn hay cào xé, hắn đều không để ý mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vui vẻ.Chỉ là hắn không biết, mỗi lần hắn rời đi, ở sau lưng hắn, Khương Tiểu Soái đều không chút do dự mà phơi bày sự si mê thậm chí còn có chút điên cuồng đối với hắn. Thậm chí đôi khi nghĩ đến hắn, cơ thể cậu còn vô thức run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì cảm giác hưng phấn đến tột độ khiến cậu không thể kiềm chế được mà run lên. Một ngày nữa thức dậy trên chiếc giường êm ái này, Khương Tiểu Soái chậm rãi mở mắt, ngoài dự đoán lại nhìn thấy bên cạnh mình có người đang nằm đó say giấc.Cậu mỉm cười nhẹ, không có bất cứ động tác nào khác mà chỉ nằm đó ngắm nhìn gương mặt của người đang ngủ say. Cậu nhìn gương mặt đã từng khiến biết bao người điêu đứng kia, khuôn mặt mang luôn mang nụ cười nho nhã với đôi mắt của một con cáo sắc bén khéo léo biết che đậy bản thân, đôi khi cậu cảm thấy bên trong Quách Thành Vũ chính là ác liệt, là ngoan độc, là nguy hiểm. Hắn chính là một ngọn lửa, còn cậu, tình nguyện làm con thiêu thân mà đâm đầu vào nó.Quách Thành Vũ có vẻ như đã ngủ rất say, hắn dường như không có một chút phát hiện nào về việc người bên cạnh đã tỉnh giấc từ lâu. Cánh tay rắn chắc trong cơn mơ màng vươn ra đặt hờ trên eo ôm lấy thỏ con vào lòng, như mệt mỏi lại như thoả mãn mà khẽ hừ một tiếng, sau đó lại chìm vào giấc ngủ.Khương Tiểu Soái ở trong lòng hắn cũng vô cùng phối hợp mà ngoan ngoãn nằm yên, hắn ôm cậu cũng không quá chặt nên cậu vẫn có thể ngẩng lên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai kia của hắn.Nhưng rồi rất nhanh cơ thể của thỏ con lại bắt đầu ngọ nguậy không yên. Quách Thành Vũ thường có thói quen ngủ cởi trần, vậy nên không có gì quá ngạc nhiên khi thân trên của hắn lúc này hoàn toàn trống trơn để lộ ra khuôn ngực cùng cơ bụng có chút săn chắc, bờ vai rộng cùng xương quai xanh trông vô cùng mê người.Nhìn khuôn mặt này rồi lại nhìn cơ thể của hắn, lại thêm hương tuyết tùng như có như không trên người hắn, Khương Tiểu Soái khẽ nuốt nước bọt, cảm giác cả người thật sự có chút nóng lên. Nếu không phải cảm giác nguy hiểm mà áp bức toả ra từ người hắn thì thật sự muốn khiến người ta phạm tội."Cái tên này, nói anh lẳng lơ cũng đúng là không sai mà!"Nhìn phần xương quai xanh đầy mê hoặc với lồng ngực rắn chắc đang phập phồng theo từng nhịp thở đầy đặn, Khương Tiểu Soái nghiến răng, hận không thể nhào tới cắn cho hắn mấy cái cho bõ ghét, cũng tiện thể để ra tay cảnh tỉnh cho đám ong bướm bên ngoài suốt ngày vây quanh hắn!"Hừm..."Tiếng kêu trầm thấp phát ra từ đỉnh đầu khiến trong lòng Khương Tiểu Soái giật thót, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn đang ngủ, sau đó giống như đứa trẻ đang vụng trộm là chuyện xấu mà khẽ hé mắt ra nhìn xung quanh, thấy hắn không có vẻ gì là đã tỉnh ngủ, lúc này trong lòng cậu mới khẽ thở phào một hơi.Cứ nằm như vậy được một lúc, có lẽ là do cảm giác quá thoải mái cùng với nhiệt độ ấm áp từ cơ thể người bên cạnh lại khiến mí mắt cậu có chút trĩu nặng, chẳng bao lâu sau, cậu lại thiếp đi trong vòng tay hắn.Khương Tiểu Soái không hề biết, người mà cậu tưởng như vẫn luôn ngủ say, khoé môi đã nhếch lên một cười đầy ẩn ý mà thoả mãn.Quách Thành Vũ nằm trên giường thêm một lát, đôi mắt hoa đào hé mở, hoàn toàn không có chút mơ màng nào như vừa mới ngủ dậy. Một tay hắn vẫn ôm lấy eo cậu, cơ thể lại khẽ khàng lui ra để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Hắn một tay chống đầu, một tay ôm thỏ nhỏ, ánh mắt ôn nhu dịu dàng nhìn Khương Tiểu Soái ngủ say trong vòng tay hắn.Bàn tay đang ôm lấy eo cậu dời lên khẽ nghịch vài lọn tóc rối trên mái tóc mềm, ý cười lại càng thêm sâu."Bé cưng, em sẽ không trách tôi chứ?"Quách Thành Vũ vừa nghịch lọn tóc xoăn nhỏ vừa thì thầm. Bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày xuất hiện một người có thể chạm được đến trái tim hắn. Không phải vì hắn đã trải qua tổn thương tình cảm hay trái tim hắn là sắt đá, chỉ là hắn thật sự chưa bao giờ coi trọng tình yêu.Hắn luôn cảm thấy và sự thật cũng đã chứng minh cho hắn thấy, những kẻ đến bên cạnh hắn, luôn miệng nói yêu hắn, thích hắn, những điều đó cũng chỉ là lời nói treo đầu môi. Hắn làm sao có thể không nhìn ra những ánh mắt tham vọng cùng những lời nịnh nọt hướng đến những lợi ích và tiền bạc xung quanh hắn?Chỉ là hắn chưa từng coi trọng tình yêu, cũng chưa từng thật lòng có tình cảm với người khác, vậy nên hắn cũng không thất vọng gì. Chơi qua đường, tình một đêm, đều chỉ là những mối quan hệ có qua có lại, tiền trao thì cháo múc. Hắn đã từng nghĩ như vậy cả đời cũng chẳng sao cả. Dù sao hắn cũng đâu thật lòng, nên cũng chẳng cần người khác phải thật lòng với hắn.Ngón tay hắn lại đưa xuống vuốt ve gò má trắng nõn của người trong lòng, xúc cảm chạm vào tay khiến hắn yêu thích không nỡ buông. Hắn vẫn nhìn cậu, chỉ là trong ánh mắt đã lộ rõ sự chiếm hữu đến điên cuồng.Quách Thành Vũ đã từng nghĩ, trong vô số người, ai cũng có thể rời bỏ hắn và hắn cũng có thể bỏ rơi bất cứ ai. Nhưng chỉ có duy nhất người này, là hắn không cho phép cậu rời khỏi hắn. Hắn biết Khương Tiểu Soái không phải một người đơn giản. Thực tế mà nói, cậu rất thành thật, những cảm xúc của cậu đối với hắn khi hai người lần đầu gặp nhau, nói đi vẫn phải nói lại, trừ Trì Sính, có lẽ sẽ không tìm được người thứ hai từ lần gặp đầu tiên đã có thái độ với hắn như vậy.Nhưng nói cậu không đơn giản, bởi trong đầu của thỏ nhỏ này cũng có những suy nghĩ tính toán nho nhỏ của riêng mình. Nhưng những tính toán nhỏ đó của cậu, hắn vẫn hoàn toàn vui vẻ mà phối hợp diễn cùng với cậu, bởi những điều đó vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn.Quách Thành Vũ cười, giống như một gã hồ ly ranh ma.Cậu nói hắn nhốt cậu lại là vì Uông Thạc. Nói như vậy cũng không sai. Hắn biết việc cậu cho Uông Thạc ở lại qua đêm là có chủ đích, hơn nữa người thích buôn chuyện như Khương Tiểu Soái sao có thể không biết câu chuyện rối rắm giữa hắn, Trì Sính và Uông Thạc năm xưa chứ.Thế nên việc hắn biết được việc Khương Tiểu Soái cố tình để Uông Thạc ở lại nhà cậu, cũng không có gì quá khó khăn.Nhưng khi hắn nhìn thấy Uông Thạc ở nhà Khương Tiểu Soái, thậm chí biết y đã ở đó cả đêm, hắn không phủ nhận mặc dù đã biết cậu làm điều đó là có chủ đích, nhưng thật sự nếu không phải khả năng kiềm chế của hắn tốt, có lẽ hắn thật sự đã giáng một cú xuống cái mặt nhởn nhơ lúc đó của Uông Thạc rồi.Và rồi hắn nhận ra, cho dù hắn có thích Khương Tiểu Soái bao nhiêu, có vì cậu mà làm nhiều đến mức nào hay vị trí của cậu trong lòng hắn có đặc biệt đến đâu, chỉ cần hắn vẫn chưa có danh phận bên cạnh cậu thì hắn không thể có được cậu một cách hoàn toàn. Không có danh phận, tức là hắn không có tư cách, cũng chẳng có quyền can thiệp hay chen ngang vào cuộc sống của cậu.Khoảng khắc nhận ra điều đó một cách muộn màng, cảm giác khó chịu lúc đó dâng trào như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, và rồi cứ như vậy, hắn đã làm ra việc mà có lẽ hậu quả thậm chí còn kinh khủng hơn những gì hắn có thể nghĩ tới.Nghĩ đến đây, ánh mắt Quách Thành Vũ nhìn người đang say ngủ bên cạnh dần có chút đau lòng nhưng hắn biết, nếu được chọn lại, hắn chắc chắn vẫn sẽ giữ cậu lại bên mình như vậy thôi.Nếu như đã là người mà Quách Thành Vũ hắn không thể có được, vậy thì đừng để ai có thể nhìn thấy cậu nữa.———————————————
Cầu comment (*≧ω≦)
Cầu comment (*≧ω≦)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz