Chương 1: Khởi Đầu Của Thảm Hoạ
Tôi là một người bình thường, bình thường hơn chữ bình thường nữa. Tôi chả có gì nổi bật cả, vốn dĩ tài năng, nhan sắc, gia thế và học lực của tôi đều không có gì đặc sắc trong khi bố mẹ tôi thì lại rất giỏi giang và nhan sắc cũng rất đỉnh.
Chắc tất cả những điều ấy đều dành cho chị của tôi, chị xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng nữa. Chị ấy là hình mẫu lý tưởng của mọi người đàn ông. Tôi khá ghen tị với chị. Bố luôn so sánh tôi với Rancy, hình như mọi người trong gia đình tôi đều yêu thương chị ấy hơn tôi đấy!
Bố luôn dành tất cả sự yêu thương và chiều chuộng cho chị và luôn ưu tiên chị ấy trước tôi. Rancy đã dành được học bổng và chị ấy được đi du học, tôi cảm thấy rất tự ti vì mình luôn thua chị, thua chị về mọi mặt. Bố tôi luôn bắt ép tôi trở thành phiên bản sao chép của chị Rancy, nhưng tôi là Grecy mà!
Ông ấy cứ bắt ép tôi học, bắt tôi đạt được thành tích giống như chị, được giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, tất cả mọi thành tích mà chị tôi đạt được. Tôi rất buồn về điều đó vì tôi không được làm chính mình. Nhưng tôi vẫn còn có mẹ, mẹ luôn yêu thương tôi, không thiện vị Rancy như bố của tôi, mẹ tôi luôn bênh vực tôi và bảo vệ tôi..
Dạo này thành tích học tập của tôi tụt dốc rất nhiều vì tôi hay lén bố mẹ đi chơi đàn và không làm bài tập về nhà, trong lớp tôi cũng chẳng thể tập trung vào bài giảng. Bố tôi biết tin tôi được điểm thấp trong kì thi thì rất tức giận và cấm túc tôi ra ngoài, nhốt tôi ở trong phòng và không cho tôi ra ngoài dù chỉ một bước ngoại trừ đi học và ăn cơm. Ông ấy nhốt tôi và biện minh rằng chỉ muốn tốt cho tôi thôi
Như thường lệ, cánh cửa phòng tôi được mở khoá, tôi như thoát khỏi địa ngục vậy. Nhưng chờ đợi tôi không phải là 1 cánh cổng dẫn đến thiên đường mà là 1 bữa cơm nặng nề, không một chút không khí vui vẻ nào. Mẹ tôi thì đang loay hoay chuận bị đồ ăn còn bố tôi thì ngồi trên bàn ăn và nhàn nhã đọc báo. Khi thấy tôi bước ra, ông ấy ngước lên và nhìn tôi với vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc khi ông cất giọng
-Con đã làm xong bài tập chưa, Grecy?
Giọng nói không một chút yêu thương vọng vào tai tôi, ông ấy nói chuyện với giọng điệu như thể nói chuyện với 1 người nô lệ luôn phải nghe theo lời ông ta
-Sao con không trả lời ta? " TA HỎI LÀ CON ĐÃ LÀM XONG BÀI TẬP VỀ NHÀ CHƯA?!"
-Dạ!? Dạ con làm xong hết rồi ạ..
- Ừm..vậy thì tốt
Lúc ông ta gằn giọng hỏi tôi thì tim tôi như ngừng đập, tôi rất hoảng sợ trước giọng nói của ông trong khi ông vốn vĩ là bố ruột của tôi. Bầu không khí có chút đáng sợ nhưng nó liền bị đánh tan khi giọng nói của mẹ tôi cất lên
-Mẹ làm đồ ăn xong rồi, con phụ mẹ đem đồ ăn ra bàn nhé
- D-dạ!!
Tôi hối hả chạy lại phòng bếp khi nhanh chóng phụ mẹ đem đồ ăn ra. Khi mới ăn được 1 chút thì chị tôi, người đang đi du học bên nước Úc gọi về. Bố tôi vừa mới bắt máy thì y như rằng chị tôi lại khoe về việc mình đã đạt được thành tích gì, rồi đã làm được những gì, thấy những gì. Khi chị tôi gọi cho bố thì tôi đã biết mình sẽ bị 1 trận chỉ trích và so sách đến từ người bố ruột của mình nên tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần
-Mày nhìn chị mày xem, chị mày dành được học bổng rồi dành được biết bao nhiêu giải thưởng rồi. Mày nên nhìn chị mày mà noi gương đi, mày chả bằng 1 góc của Rancy nữa. Thứ như mày nuôi chỉ có tốn kém, học ngu như mày thì có mà mai mốt đi làm đ* thôi!
Tôi đã quen nghe những lời chỉ trích này rồi..nhưng mỗi lần nghĩ thì vẫn rất buồn. Bố tôi càng chửi tôi nhiều hơn, dùng những từ ngữ thô tục để chửi tôi. Đầu tôi đau như búa bổ khi nghe những lời đó. Tôi đứng dậy chạy vào trong phòng và bật khóc. Tôi đang rất tuyệt vọng thì lại nhớ đến điều gì đó
-À đúng rồi, là nghi thức 10 điểm!!
Đó là 1 nghi thức mà bọn con gái trong lớp tôi truyền tai nhau. Đã có rất nhiều người trong lớp tôi thức hiện nghi thức đó. Và những cô gái đó đều thành công. Người đầu tên thực hiên nghi thức và cũng là người làm cho nghi thức ấy bùng lên đó là Sarah Malfoy, 1 con nhỏ ăn chơi lêu lỏng nhưng rất xinh đẹp, có tin đồn rằng nó là 1 con tiểu tam làm sugar baby cho mấy ông già U60-70. Bọn nó chẳng học hành gì cả mà trong kì thi nào cũng đạt được con 10 tròn trịa khiến nhiều người càng thực hiện nghi thức đó hơn.
Ngày hôm sau, tôi đến trường và đi tới sân sau, nơi mà tụi con gái lớp tôi hay trốn và hút thuốc. Tôi đến gần và cất tiếng hỏi
-Này Sarah, cô là người dẫn đầu nghi thức 10 điểm đúng không?
Tại thời gian có hạn nên tuoi chỉ viết đến đây thoi😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz