ZingTruyen.Xyz

Nghệ Sĩ Dương Cầm Của Tôi (Teruxakane) Drop

Chương 1: buổi sáng

AsakasaHaruna

Vào một buổi sáng còn pha lẫn màu sắc của buổi đêm trước khi cậu thức dậy thì cậu đã mơ về quá khứ . Hình như đó là cậu lúc 10 tuổi thì phải? Còn người kia ? Trong có vẻ lớn tuổi hơn cậu thì phải? Cả hai vừa ôm nhau vừa khóc à? Lúc chuẩn bị đi tới để coi mặt của cậu bé kia thì ...*RING RING* thì tiếng chuông đồng hồ đáng ghét làm cậu tỉnh dậy thật " đúng lúc" quá đi. Trước khi tắt chuông cậu thầm rủa một câu:

- Mẹ kiếp! Cái đồng hồ đáng ghét! Rồi tắt chuông :)))

Nhưng dù sao cũng đã tỉnh rồi thì tỉnh luôn chứ ai mà rảnh lại đi ngủ tiếp chứ ? (có tui nè :)))

Một quản lý kiêm quản gia như cậu dậy sớm hơn người là chuyện bình thường (bởi vì mới 4 giờ sáng thôi chứ mấy) . Mà lâu lâu cậu lại nghĩ rằng...:" Mình ngu hay sao mà đi làm 2 công việc cùng một lúc chứ?" Nhưng nhanh chóng cái suy nghĩ đó được gạt sang một bên vì suy cho cùng cậu làm vậy thì cũng có lý do chính đáng mà.

Muốn biết lý do sao? Tôi sẽ nhất quyết không nói cho....

Vậy để bà đây nói cho!

Ê!

Tui! Bà tác giả quyền cmn lực trong truyện này sẽ nói cho bạn biết!

Đúng! Là người cute phô mai que xiêu cấp dễ thương ngay trước màn hình đó!❤️❤️

Tui sẽ nói cho bạn biết vì sao tên Aoi Akane này lại theo 2 nghề.... Bởi vì cậu bé này yêu người mà cậu đang phụ trách và không ai khác . Đó là Minamoto teru một anh chàng hoàng tử đánh dương cầm cực hay , hát cũng cực hay .
Cùng với ngoại hình điển trai MIX thêm nụ cười tỏa nắng đã làm xiêu lòng biết bao chàng trai, cô gái... không dừng lại ở đó anh còn là một thiên tài âm nhạc khi mới 12 tuổi...

VÂNG! Ngay đúng thời điểm mà cậu bé của chúng ta khi đi xem anh trong 1 lần biểu diễn và vô tình yêu anh ngay sau khi nghe tiếng đàn và giọng ca của anh. Cậu say mê nó đến nỗi còn vét sạch tiền tiết kiệm của bản thân để mua tất cả các CD về các bài mà anh đã từng đàn nữa cơ.

-Người ta nói UME không lối thoát là vậy đó mấy cô ạ 😌

- Thôi đi! Bà tám đủ rồi đó!

- OK!OK! Không làm phiền bé nữa~~
_____&_____
Cuối cùng cũng đuổi được cái bà tác giả kia mà cậu có thể thanh thản làm vệ sinh cá nhân thường ngày . Bữa nay cậu một chiếc áo sơ mi dài tay bên trong và mặc áo vest cụt tay màu đen ở ngoài, đương nhiên là không thể quên cà vạt đen và kính của cậu, mà cậu là người kiêm quản lý nên người trong nhà cũng không bắt cậu phải mặc áo quản gia tiêu chuẩn . Nhưng cậu vẫn thích ăn mặc như vậy để có thể đặc biệt trong mắt của ai đó (teru chứ ai ? Tui biết quá mà😏)

Vì mới 4 giờ sáng thôi nên cậu cần chuẩn bị một số thứ trước khi kêu người kia dậy như là: quét nhà, nấu ăn, trang trí bàn ăn, hốt rác,.....

Vừa làm xong công việc thì cũng đúng 6 giờ , Tới lúc kêu người đó dậy rồi...,đứng trước cửa phòng của teru cậu phải hít lên thở xuống tới mấy mới dám vào
Vì sao cậu lại làm như vậy à? Có 2 lý do chính :

1 vì là phòng idol của cậu nên căng thẳng là đúng.

2 nhưng một phần nào đó cậu sợ người sẽ đặt bẫy khi cậu bước chân vào phòng.

Cái lý do thứ 2 mơ hồ lắm đúng ko? Thôi thì để tôi nói cho mà nghe... từ sau khi cậu được nhận công việc quản gia của anh , cứ ngỡ gặp được idol thì sẽ làm cho người đó có cảm tình với cậu , nhưng KHÔNG! Từ một "thiếu nữ"??? Bước ra từ truyện tranh lãng mạn lại trở thành một người sống sót trong phim kinh dị. Mỗi ngày với cậu cứ như một cực hình vậy.

Lúc thì bị treo ngược lên trần nhà , lúc thì bị phóng mũi tên xuýt trúng vào điểm tử,..... Theo tính cách vốn có của cậu ,thì đáng lẽ ra cậu sẽ thôi việc ngay và luôn! Nhưng ai ngu mà bỏ phí cơ hội hiếm hoi có thể được ở gần người mình yêu cơ chứ ? Vậy nên cậu cũng đành nhẫn nhịn cho quá , cứ sau mỗi lần đạp bẫy của anh trong đầu cậu luôn luôn có suy nghĩ rằng:

- Bộ...anh ấy ghét mình lắm sao?

Và tất nhiên cậu cũng khá phiền não khi nghĩ về nó . Nên thôi! Bớt tiêu cực lại và đặt công việc lên hàng đầu là chính ( châm ngôn của akane đấy) . Vừa bước vào phòng thì đúng như dự đoán cậu xuýt chút nữa là lọt vào hố chông rồi :

- Đây là cái hố chông thứ 10 trong tháng rồi...

Cậu từ từ leo lên và ngay trước mắt cậu là một con người vẫn còn đang ngủ say trên chiếc giường to bự kia , bước tới cửa sổ cậu kéo tấm rèm che để ánh nắng chói chang lọt vào để đánh thức người kia dậy. Nhận được một chút phản ứng còn đang ngái ngủ của người kia cậu bèn bước tới và lấy anh với giọng nói dịu dàng:

- Minamoto-sama , trời sáng rồi mau thức dậy đi ạ!

- Ưm... Thêm 5 phút nữa thôi... Anh trả lời trong khi vẫn còn buồn ngủ.

Hơi tức trong lòng vì ngày nào anh cũng nói câu này nên buộc cậu ngày nào cũng lập lại một câu:

- Nếu ngài không dậy... ngài sẽ bỏ lỡ bữa ăn sáng cùng với 2 đứa em của ngài đấy... Cậu thì thầm vào tai anh.

Nghe câu đó xong anh lập tức bật dậy khiến cho cậu có hơi giật mình,anh quay sang nhìn cậu và nói:

- Chuẩn bị đồ cho tôi! Lẹ Lên!

-...... Vâng.(ái chà~coi bộ câu này có tác dụng mạnh mẽ thật đấy 😅)

Sau đó cậu đưa quần áo cho anh và anh bảo đi ra ngoài để anh tự mặc . Cậu phải công nhận một điều rằng nhà Minamoto này có tính tự lập cao thật....ngay cả hai đứa em của anh cũng phải tự thấy đồ, tự vệ sinh cá nhân mà không cần người giúp đỡ.(Bái phục!Bái phục!)

Anh bước ra ngoài trong bộ dạng điển trai kia khiến cho Akane của chúng ta bị lên cơn "CUỒNG IDOL" cậu muốn chụp ảnh anh để có thể đem về lòng khung luôn cũng được ! Nhưng cậu ngu gì mà làm chuyện đó ngày trước mặt anh chứ , vậy nên cậu phải bềnh tễnh bềnh tễnh lại.

- Này! Ngày mai tôi sẽ biểu diễn ở nhà trẻ kanome phải không?

- À... Vâng nhưng tới 7 giờ tối hôm đó mới biểu diễn lận, trước đó tôi còn phải đi kiểm tra sân khấu ngay sân trường nữa ,nên trong thời gian đó ngài có thể luyện tập một chút đấy ...

- Phụ trách sàn diễn có người khác lo rồi , cậu ở cùng với tôi đi . Để có gì cậu còn giúp đỡ cho tôi nữa.

-...... HẢ?

Cậu ngơ ngác trước câu nói vừa rồi của Teru khiến cậu phải dừng bước để cho não kịp load những gì vừa xảy ra. Trong khi người kia đi trước cậu rồi quay qua nhìn cậu , rồi bước đi với nụ cười nhẹ ở trên môi...

________&________
Ây da~~~ vậy là đã xong một chương của truyện " Nghệ sĩ dương cầm của tôi" rồi. Nếu thấy hay hoặc có gì sai sót thì mong các bạn cmt và bình chọn . Để mình có động lực ra chương mới và có thể chỉnh sửa các lỗi sai nhé
Yêu các bạn nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz