NGHE NÓI VƯƠNG GIA CÓ SỦNG NAM ( Hoàn Thành)
PHIÊN NGOẠI 2
Vương Nhất Bác vẫn cõng Tiêu Chiến trên lưng mà đi hết cả một đoạn đường dài. Tùy tùng và ám vệ nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Họ đang tự hỏi, kiệu lớn như vậy, tại sao Vương gia va Tiêu tướng quân cứ đi bộ chi cho mệt người. Họ ngàn lần không biết đây là kiểu chiều chuộng mà vương gia kia đang dành cho vương phi tương lai của mình.
Tiêu Chiến nằm trên lưng Vương Nhất Bác cũng đã lâu nên sợ hắn mỏi. Y nghiêng đầu cất giọng nhỏ nhẹ.
“Vương gia! Người mệt thì thả ta xuống đi!”
“Ta không có mệt! Ta nói với em rồi mà!”
Tiêu Chiến không phải chưa nghe nhưng y lại thắc mắc. Phúc Khang An đã cõng một đường dài như vậy rồi lẽ nào không mỏi chân sao? Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền cất giọng lẩm bẩm.
“Không mỏi chân sao?”
Vương Nhất Bác tai đặc biệt thính nên nghe được những lời y nói. Hắn khẽ cong môi mà đáp lại.
“Không có mỏi mà!”
“Ủa! Chàng nghe được ta nói sao?”
“Tất nhiên là nghe được!”
“Vậy mà ta cứ tưởng ta nói nhỏ lắm không ai nghe thấy được!”
Tiêu Chiến nói xong thì cũng chu chu môi lên phân trần. Vương Nhất Bác nghe được giọng điệu trẻ con này thì cười nhẹ. Hắn cất giọng dịu dàng.
“Ta cõng em thì làm sao mà mỏi được. Em là tâm can bảo bối của ta, dẫu có cõng từ đây đến cuối đời, ta vẫn vui!”
Tiêu Chiến nghe đến những câu này mà đỏ mặt. Tính ra y đã quen hắn gần một năm rồi, trừ những ngày đầu mới về Tĩnh Thất là hai bên có chút căng thẳng, còn lại là mật ngọt. Ngày nào hắn cũng nói với y những câu ngọt ngào yêu thương. Y đã quen lắm rồi. Thế nhưng mỗi ngày hắn lại nói ra những câu khác nhau khiến y sửng sốt. Xem ra, Vương Nhất Bác chẳng giống như lời đồn chút nào. Hắn nói năng ngọt ngào và còn biết làm cho người ta thổn thức, thật đúng là…
………………………………………..
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về thì Vu Bân cũng xin phép về. Tiêu gia chỉ còn lại Hải Khoan và Chu Doanh ngồi lại với nhau. Họ thấy Tiêu Chiến uống nhiều thì cũng nhìn theo cười khổ. Đến khi bóng người đi hết rồi chỉ còn lại hai người. Hải Khoan nhìn lên chỉ còn thấy Chu Doanh thì ngại ngùng. Nụ cười trên môi cũng khép lại. Y lật đật ngồi ghế mà ăn. Chu Doanh ngồi đối diện thấy Hải Khoan cứ cúi mặt không nhìn thấy bật cười. Hắn đang tự hỏi Hải Khoan đang ngại ngùng sao? Hắn lại không thấy ngại gì cả mà còn cảm thấy vui vẻ ấm áp. Kể từ sau khi cuộc chiến trên đại mạc kết thúc, hắn lại càng muốn ở cạnh bên Hải Khoan nhiều hơn. Hình ảnh oai phong và đẹp đẽ của Hải Khoan trong trận chiến đó đang giơ kiếm lên khiến cho Chu Doanh không thể nào quên được. Nó giống như một bông hồng mềm mại cạ cạ vào trái tim khiến hắn cảm thấy xao động không ngừng. Chu Doanh biết mình đã rung động với Hải Khoan rồi nên mới cảm thấy như vậy. Vì thế hắn cứ muốn đến gần y.
Chu Doanh chẳng ngại ngần bước qua gần chỗ Hải Khoan mà ngồi xuống. Y thấy vậy run lại càng run, y chẳng biết mình nên làm gì cả. Chu Doanh đang ngồi rất gần khiến y bối rối. Y còn ngửi được mùi rượu trên người hắn phả ra nữa. Hải Khoan không cần nhìn lên thì cũng biết Chu Doanh đang nhìn mình rất tình cảm. Y không biết làm gì đành đứng dậy định bước xuống bếp. Y nghĩ mình còn ngồi đây thì bản thân sẽ đỏ mặt lên mất. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì y đã bị Chu Doanh nắm lấy tay kéo ngồi xuống. Y hoảng hốt mà đưa mắt nhìn hắn rồi cất giọng lắp bắp.
“Chu huynh! Huynh làm gì thế?”
“Hải Khoan!”
Chu Doanh không gọi khách sáo nữa. Y cất giọng gọi tên rất tình cảm, ánh mắt vẫn nhìn rất ôn nhu.
“Chu huynh định hỏi gì ta?”
“Có! Ta muốn hỏi đệ một chuyện!”
Hải Khoan càng nghe càng run. Y cứ lắp bắp cả lên.
“Chu huynh định… định hỏi gì ta?”
“Hải Khoan! Hãy nhìn ta!”
Lưu Hải Khoan nghe đến câu này càng run hơn. Y đang thắc mắc tại sao hắn lại kêu y nhìn hắn làm gì chứ? Thật là kỳ lạ. Nhưng câu nói tiếp theo làm cho y không nhìn không được.
“Hải Khoan!”
“Dạ vâng!”
Hải Khoan hướng ánh mắt của mình về phía Chu Doanh. Bây giờ thì y đã thấy hết ánh mắt nhu tình của hắn, không trốn tránh, không giấu giếm gì hết. Hải Khoan thoáng sững sờ nhưng rất nhanh cũng đưa mắt ngẩn ngơ mà nhìn. Ánh mắt này đã bao lâu y muốn nhìn thẳng nhưng lại không dám. Hôm nay đã nhìn rồi, trái tim y cảm thấy xao động lắm.
Không chỉ có Chu Doanh mới nhận ra cảm xúc của mình mà Hải Khoan cũng biết mình thích vị tướng quân này, chỉ là không dám nói ra mà thôi.
Mọi người đã về hết, gia nhân đã lui về sau nên hiện tại bên bàn ăn chỉ còn lại hai người. Chu Doanh nắm lấy tay Hải Khoan. Hắn cảm nhận được bàn tay này đang run thì vuốt ve an ủi.
“Hải Khoan! Đừng sợ mà!”
“Ta…”
“Hải Khoan à! Ta thích đệ lắm!”
“…”
“Hải Khoan! Ta có thể thương đệ được không?”
“Ta…”
Chu Doanh không để cho Hải Khoan kịp nói thì đã kéo tay ôm y vào lòng. Giây phút ôm được người trong lòng, hắn cảm thấy thật ấm áp. Dường như có một dòng nước ấm áp đang chảy qua trái tim của hắn vậy, vô cùng dễ chịu và thoải mái. Hải Khoan bị ôm đột ngột thì có chút hoảng hốt, y định rời ra nhưng hắn không cho. Chu Doanh hôm nay cố ý mượn hơi rượu để tỏ tình mới được.
“Hải Khoan! Đừng buông ta. Hãy yên lặng nào!”
“Ta…”
“Hải Khoan! Mỗi lời ta nói đều là từ đáy lòng ta. Ta thích đệ từ lần đầu ta nhìn thấy đệ đến Khang An phủ. Lúc đó ta đã không hiểu tại sao bản thân nhìn thấy đệ thì xao động trong lòng, nhưng hôm nay thì ta đã hiểu rồi.”
“…”
“Chính là vì ta yêu đệ nên nhìn thấy đệ, trái tim mới run lên như vậy. Chu Doanh ta cả đời chinh chiến trên sa trường, không khéo léo gì cả. Ta…ta có gì nói nấy, mong đệ đừng giận ta.”
Chu Doanh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc đen mềm của Hải Khoan. Hơi thở hắn ngay cạnh làm cho y run nhẹ. Nhưng bây giờ y không hoảng hốt như lúc nãy nữa. Hải Khoan nghe được những lời yêu thương từ Chu Doanh thì xúc động lắm. Ánh mắt y đã long lanh lên một tầng thủy quang trong đó nhưng Chu Doanh không thể thấy được. Bất quá điều đó cũng không làm cho Hải Khoan giận. Y đã cong môi cười nhẹ mà đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng rãi của hắn rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chu ca ca! Ta… ta cũng yêu huynh mà!”
“Thật sao?”
“Đúng vậy! Ta… ta thích huynh từ lúc … ta nhìn thấy huynh ở Vương phủ. Nhưng mà lúc đó… ta... không dám…ưm…ưm…”
Chu Doanh nghe đến đó thì đã hiểu. Trái tim hắn run lên vì sung sướng. Người trong lòng hắn đây cũng yêu hắn, còn gì tuyệt vời hơn. Chu Doanh vì nghe được những lời ngọt ngào này mà cầm lòng không nổi. Hắn hôn lên môi của Hải Khoan thật ngọt ngào. Chỉ là nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ làm cho cả hai phải run lên. Chu Doanh rời đôi môi mềm mà hôn lên trán Hải Khoan rồi khẽ thì thầm.
“Hải Khoan! Đệ thật đáng yêu mà! Ta yêu đệ!”
“Đệ cũng vậy, rất yêu huynh!”
Hải Khoan nói xong thì cũng ôm chặt lấy Chu Doanh mà nở nụ cười. Y nhận ra, tình cảm trong lòng có thể nói ra và được chấp nhận là điều vô cùng tuyệt vời. Hai người cứ vậy ôm chặt lấy nhau thật tình cảm, phía đông trời, trăng đã lên cao vô cùng đẹp đẽ…
…………………………………………………
Tiêu Chiến từ sau khi trở về từ đại mạc và sống bên cạnh Vương Nhất Bác thì quay lại với tính cách ngày xưa. Cuộc sống yên yên bình bình trong Tĩnh Thất đã không còn làm cho y cảm thấy đủ. Y bắt đầu thấy nhớ cuộc sống trước đây, rất tự tại và vui vẻ. Tất nhiên ở bên cạnh Vương Nhất Bác, y cũng rất vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng, y lại muốn thay đổi một chút cho thú vị. Vậy nên mới có cảnh Tiêu tướng quân trốn vương gia ra ngoài chơi.
Như hôm nay vậy, chờ lúc Phúc Khang An lên triều bàn việc chính sự, Tiêu Chiến đã lén ra ngoài và dạo chơi. Gia nhân biết y ra ngoài nhưng không nói gì hết vì y đã dặn kỹ rồi. Gia nhân của vương phủ bây giờ sợ vương gia 5 phần thì sợ Tiêu tướng quân đến 10 phần. Lời y nói ra chính là lệnh, không ai được cãi hết. Tất cả phải chấp hành theo đúng lời y đã nói.
Tiêu Chiến ra được bên ngoài thì như hổ về rừng. Y tung tăng khắp chốn. Bản thân chơi còn chưa đủ lại muốn lôi cả Hải Khoan đi. Thế là hai huynh đệ chạy ra phố chơi đến vui vẻ.
Lại nói, trước đây Tiêu Chiến hành nghề bói toán. Kỹ năng của y đúng là thượng thừa. Y đã lừa không biết bao nhiêu cô gái nhẹ dạ và kiếm được rất nhiều ngân lượng. Số tiền đó hiện vẫn còn nguyên trong hộp gỗ ở vương phủ.
Tiêu Chiến chạy đến một góc phố thì thấy một số người bói toán với cờ phướn cắm quanh thì thích thú lắm. Thế là y sà đến. Nhưng y không xem bói mà là thuê gánh bói. Thầy bói kia mới vào nghề nên còn lóng nga lóng ngóng. Tiêu Chiến thấy thế thì bật cười. Sẵn tiện y lại ngứa nghề nên đã cất giọng dò hỏi.
“Huynh đài! Huynh làm nghề này lâu chưa?”
“Ta mới làm được vài ngày thôi, còn chưa quen và cũng chưa có mấy khách!”
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cười gian. Y ngồi xuống gần bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ.
“Huynh đài! Cho ta mượn gánh bói này đi! Ta sẽ đưa cho huynh 1 nén bạc!”
Thầy bói kia nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì hai mắt sáng lên, gật đầu lia lịa. Tiêu Chiến đưa bạc cho người kia rồi nghiễm nhiên ngồi bàn bắt đầu bói. Y cất giọng lanh lảnh.
“Bói toán đây! Bói toán đây!”
“Cô nương, công tử nào muốn xem tình duyên, vận hạn, tài lộc thì ghé qua đây tại hạ xem cho nào!”
“Tại hạ đảm bảo xem xong không hài lòng không lấy tiền!”
“Nào mại dô! mại dô!”
Các cô nương đang đứng nói chuyện gần đó nghe giọng nam nhân ngọt ngào cất lên thì ngạc nhiên lắm. Họ đưa mắt qua nhìn liền sửng sốt một phen. Bên góc đường, một thầy bói đang cất giọng nói trong trẻo, khuôn mặt đẹp trai anh tuấn quá đỗi. Các cô nương đã không chờ thêm khắc nào mà chạy nhanh qua. Mục đích của các cô đã rõ ràng rồi, sang đây ngắm người là chủ yếu, bói toán gì tầm này.
Tiêu Chiến luôn biết lợi thế của mình nên miệng nói ngày càng ngọt.
“Cô nương xinh như hoa! Cô muốn xem gì nào?”
“Ta muốn xem tình duyên! Không biết có thể bói cho một quẻ hay không?”
“Tất nhiên rồi! Tại hạ sẵn lòng!”
Tiêu Chiến vừa nói vừa cong môi cười thật tươi. Các cô nương nhìn thấy liền đỏ mặt, tim rung. Trời đất! sao trên đời lại có người cười đẹp như vậy? Thật là kỳ lạ.
Các cô nương cứ nhìn Tiêu Chiến ngây ngẩn mà không để ý y đang nói cái gì. Đó chính là cách mà Tiêu Chiến lấy tiền của thiên hạ nhưng lại không làm mất lòng ai. Dung mạo thật là đáng tiền ha…
Khách đến càng lúc càng nhiều mà đông đúc cả một góc. Tiêu Chiến nói luôn miệng mà không kịp. Hải Khoan đứng gần đó chỉ biết khoanh tay cười. Đệ đệ của hắn luôn như vậy, không bày trò nghịch ngợm là không chịu được mà. Tuy bây giờ là một tướng quân nhưng tính tình vẫn như trẻ con không hơn. Hắn đang tự hỏi, nếu bây giờ mà Phúc Khang An biết Tiêu Chiến trốn ra ngoài xem bói cho người ta thì sẽ cảm thấy thế nào? Hắn chỉ là nghĩ vậy thôi mà thành thật. Phúc Khang nhắc đến liền đến.
Lại nói Vương Nhất Bác, bàn chuyện cùng hoàng thượng đến giờ Dậu thì nóng ruột quá mà xin về. Hắn bước đi nhanh đến Hoàng thượng cũng không kịp nhìn. Hắn sợ Tiêu Chiến ở nhà chờ lâu quá lại giận nên phải lo về thôi. Ngồi trên kiệu mà hắn cứ nghĩ không biết về nhà Tiêu Chiến có giận không? Có nói chuyện không? Có ăn cơm cùng không? Vương Nhất Bác nghĩ đến rối tung cả đầu mà vẫn chưa nghĩ xong thì kiệu đã dừng ngay trước cổng phủ.
Hắn bước xuống khỏi kiệu rồi đi nhanh vào trong. Gia nhân thấy vương gia về thì ai nấy đều run. Họ đang tự hỏi sao hắn lại về sớm thế? Họ nghe Tiêu tướng quân nói vương gia sẽ đi đến giờ Tuất mới về kia mà. Trời ơi! Bây giờ phải làm sao đây? Hàng chục gia nhân đứng nhìn nhau mà lòng gào thét.
Vương Nhất Bác định bước đi nhưng lại thấy gia nhân lạ lùng sao đó liền dừng lại hỏi.
“Các ngươi làm sao thế kia?”
Gia nhân nghe hắn hỏi thì quỳ hết xuống mà cất giọng run rẩy.
“Vương gia thứ tội! Chúng tiểu nhân có nói rồi nhưng Tiêu tướng quân không nghe, ngài ấy lại trốn ra ngoài chơi rồi!”
“Hả?”
“Dạ dạ! Tiêu tướng quân đòi đi cho bằng được nên chúng tiểu nhân không cản được! xin vương gia bớt giận!”
Vương Nhất Bác nghe đến thì lắc đầu thở dài. Thỏ thỏ nhà hắn ở nhà lại không ngoan, còn trốn ra ngoài nữa. Bây giờ không biết chơi ở chỗ nào rồi… haizzz…
………………………………………
Vương Nhất Bác bước đến chỗ Hải Khoan. Y thấy hắn đến thì cúi đầu chào.
“Mạc tướng bái kiến Vương gia!”
“Đừng đa lễ!”
“Chiến Chiến đâu rồi?”
“Dạ bẩm vương gia! Đệ ấy ở đàng kia!”
Vương Nhất Bác theo hướng tay chỉ của Hải Khoan liền nhìn thấy Tiêu Chiến bị vây kín bởi các cô nương. Không khí thật là ồn ào náo nhiệt. Thấy y cầm tay các cô, miệng nói không ngừng mà hắn nhíu mày. Hắc tuyến trong mắt chằng chịt thấy rõ. Chiến Chiến của hắn thật to gan, cư nhiên ở chốn đông người lại cầm tay phụ nữ. Vương Nhất Bác không nói như hàn khí đã bắt đầu tỏa ra lãnh lẽo. Hắn bước đến chỗ đám cô nương kia mà hắng giọng một cái. Tiếng nhỏ thôi nhưng làm cho các cô nương phải chú ý. Khỏi phải nói đến độ lợi hại, ngay khi các cô thấy Vương Nhất Bác, họ đã không rét mà run. Lúc nãy còn cười nói ồn ào thì bây giờ im bặt. Tiêu Chiến vẫn chưa nhìn lên nên không biết vị kia đã tới. Y vẫn cất giọng mời chào.
“Vị huynh đài! Có bói hay không?”
“Có!”
Tiêu Chiến nghe giọng nói này mà cả kinh. Dù có bịt tai lại thì y vẫn nhận ra được. Tiêu Chiến nhất thời sững người, tay chân cũng dừng lại. Vương Nhất Bác thấy biểu hiện này thì đắc ý lắm. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến làm cho y nuốt khí lạnh liên tục. Tiêu Chiến thầm nghĩ, phen này thì chết chắc rồi, về nhà kiểu gì cũng “bị phạt”.
Tuy là vậy nhưng giữa chốn đông người, y vẫn cố mà bình tĩnh.
“Vị… vị huynh đài này muốn… muốn xem cái gì?”
“Xem tình duyên đi!”
Tiêu Chiến lại nuốt khí lạnh lần 2. Y cứ lắp bắp không ngừng.
“1 … 1 lạng bạc!”
“ 50 lạng đi! Hôm nay ta bao gánh bói này! Phiền các cô nương rồi!”
Vương Nhất Bác nói năng cũng nhẹ nhàng thôi nhưng hàn khí tỏa ra từ người hắn lại thực sự kinh khủng. Các cô nương thấy mùi nguy hiểm liền chạy biến không còn một bóng. Hắn thấy vậy thì cong môi hài lòng. Tiêu Chiến thấy vậy thì run nhẹ trong lòng. Y đang tự hỏi vương gia nhà y lại muốn gì đây?
Góc đường nơi Tiêu Chiến ngồi không còn ai cả. Họ đã bị vương gia nào đó dọa chạy hết rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang bối rối thì cất giọng trêu chọc y.
“Sao nào Chiến Chiến! Xem cho ta đi!”
“Được! Được!”
Tiêu Chiến cầm tay hắn mà run cả lên. Y cứ nhìn qua nhìn lại hết một lúc mà không nói gì. Vương Nhất Bác bật cười nhưng cố kìm nén không thể hiện ra. Hắn cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến! Em xem cho ta một quẻ xem năm nay có thành thân được chưa?”
“Hả?”
“Ta muốn thành thân lắm rồi nhưng người ta chưa đồng ý!”
“…”
“Sao nào? Sao không nói gì?”
“Ta… ta…”
“Em xem luôn cho ta cần chuẩn bị gì thì em đồng ý, ta mang qua Tiêu phủ luôn!”
“Hả? Người…”
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lắp bắp loạn cả lên thì không hỏi nữa. Hắn vẫn sợ y giận thì nguy lắm. Vậy nên hắn đã nắm chặt lấy tay y mà cất giọng dịu dàng.
“Chiến Chiến! Chúng ta thành thân nhé! Ta chờ không nổi nữa!”
“…”
“Em không nói gì tức là đồng ý rồi. Mà em không cần trả lời đâu, chuyện cưới hỏi ta đã hỏi qua Lưu ca ca và Chu ca ca. Chẳng phải huynh trưởng như cha hay sao? Họ đã đồng ý hết rồi. Mai ta sẽ mang lễ vật qua. Mùa thu năm nay tổ chức thành thân luôn!”
Vương Nhất Bác nói một tràng làm cho Tiêu Chiến á khẩu. Y chẳng kịp nói cái gì thì hắn đã chốt vấn đề rồi. Y còn gì mà nói nữa chứ? Tiêu Chiến ủy khuất rồi ha…
Mặc cho Tiêu Chiến cứ lắp bắp mãi chẳng thành câu, hắn coi như đã xong việc. Cưới vợ phải cưới liền tay, cấm có sai. Hắn cứ ngang ngược như vậy có khi lại được chuyện tốt!
………………………………………..
Ngày thành thân rồi cũng đến. Đó là một ngày mùa thu thật đẹp, tiết trời dịu mát. Cả Khang An phủ và Tiêu phủ đều phủ một màu đỏ. Chữ hỷ được dán khắp nơi, ai nấy đều vui mừng. Tiêu Chiến được vận hỷ phục đỏ rất đẹp. Bình thường y đã đẹp, trang điểm vận đồ lên càng đẹp hơn gấp bội.
Vương Nhất Bác đang tiếp quan khách bên ngoài. Hắn mang được người từ Tiêu phủ về thì lòng vui như mở hội. Nụ cười nở rộ trên môi làm cho văn võ bá quan đến tham dự đều sửng sốt. Họ là đang nhìn thấy hắn cười thật tươi chẳng giống vương gia cao lãnh ngày thường. Họ đều thầm khẳng định, đây là lần duy nhất thấy Phúc Khang An cười, tuyệt nhiên sẽ không được thấy lần 2. Vậy nên cứ tranh thủ mà ngắm nghía mỹ cảnh nhân gian thôi.
Lễ thành thân rồi cũng kết thúc, quan khách lần lượt ra về. Hoàng thượng trước khi rời đi còn nháy nháy mắt với Phúc Khang An, ý muốn nói “ nhanh nhanh có hài tử đi thôi”. Hắn là người thông minh nhanh nhẹn, nhìn liền hiểu ý ngay. Bản thân hắn tự thì thầm với chính mình.
“Hoàng huynh! Không cần huynh nhắc thì đệ cũng gấp lắm rồi!”
Tiêu Chiến đang ngồi ở trong hỷ phòng. Lúc nãy gia nhân có đưa cho y một quả táo đỏ rất đẹp và bảo y cầm chắc. Nó rất có ý nghĩa nhưng họ lại không nói là ý gì. Tiêu Chiến chờ mãi trong hỷ phòng không được ra ngoài thì đói bụng, y chẳng nghĩ được gì liền đưa táo lên gặm mấy miếng, cảm nhận vị táo ngọt giòn mà y khẽ cong môi.
“Ngon quá! Đúng lúc ta đang đói!”
Vương Nhất Bác vào đến phòng. Hắn trên người có vương mùi rượu, ánh mắt si mê nhìn Tiêu Chiến rồi bước lại gần ngồi lên giường bên cạnh y. Hắn đưa tay giật khăn đỏ ra vứt vào một góc rồi cất giọng nhỏ nhẹ.
“Chiến Chiến!”
“Dạ vâng!”
“Chúng ta thành thân rồi! Ta vui lắm!”
“Ta cũng vậy! hihi!”
Vương Nhất Bác còn nhớ lời hoàng thượng nói. Hắn nhìn y ánh mắt nhu tình rồi khẽ nói.
“ Chiến Chiến! quả táo đỏ em để đâu rồi?”
“Hả? Quả táo đỏ sao? Em ăn nó rồi!”
“Đùng!”
Vương Nhất Bác nghe đến mà lỗ tai cũng muốn lùng bùng. Hoàng cung có một tục lệ, khi thành thân tân nương phải cầm quả táo trên tay đến lúc động phòng để lấy may mắn và sinh quý tử. Bây giờ Tiêu Chiến lại ăn mất rồi thì biết làm sao đây? Nhưng hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chiến Chiến của hắn nghịch ngợm như vậy, đó là quả táo, chứ con gà luộc, y cũng ăn hết thôi. Vương Nhất Bác lại tương kế tựu kế mà bày mưu dọa Tiêu Chiến. Hắn nhìn y cất giọng trầm trọng.
“Chiến Chiến! Có biết quả táo quan trọng lắm hay không?”
“Quan… quan trọng sao? Để làm gì vậy?”
“Đó là tục lệ của hoàng thất…Cầm trên tay để mong hạnh phúc suôn sẻ…Em lại dám ăn?”
Tiêu Chiến nghe đến thì sửng sốt. Tại y đói quá chứ bộ, nào có cố ý đâu?
“Ta… ta …nào cố ý!”
“Em sai thì phải chịu phạt!” Vương Nhất Bác cất giọng thâm trầm.
“Phạt… phạt gì cơ?”
“Phạt em mau sinh quý tử cho ta để xua chuyện xui rủi về quả táo. Nếu không hoàng huynh sẽ nghi ngờ…”
“Ấy…ấy… nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết! Mau động phòng thôi…Tối nay ta phải mang tiểu bảo bối đặt vào bụng nhỏ của em mới được…”
…………….Hết truyện……………
..................❤❤❤..................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz