ZingTruyen.Xyz

Ngay Truoc Khi Toi Chet

Có lẽ là do tôi từ chối hoà nhập với người khác, cũng có thể tôi đã luôn là một thành phần dư thừa...... của xã hội, của lớp học, của những điều vui vẻ, và của gia đình mình. Khi nhìn thấy một nhóm người đang vui vẻ với nhau, tôi bỗng nhiên lại có xu hướng tránh xa họ ra một chút. Có lẽ bởi vì tôi sợ bản thân mình sẽ làm hỏng cuộc vui của người khác. Có lẽ vậy....

Hoặc có thể..... họ không còn mong đợi sự hiện hữu của tôi? Mà cũng có thể..... tôi chưa từng là một nhân tố nào trong cuộc vui của chính họ. Và khi không ai nhắc đến tôi, bản thân lại tự muốn rời đi trước. Tôi rời đi là vì muốn bảo vệ bản thân mình khỏi đau thương.

Nhiều lúc, tôi thấy bản thân mình thật thu hút khi gương mặt tôi không mang nặng nề những cảm xúc bất cần của năm tháng. Tôi của ngày hôm nay đã có một chút đổi khác, nhưng vẫn chỉ là một kẻ dư thừa.....

Có rất nhiều người, bỗng một ngày nọ, cứ thế đột ngột bước vào cuộc đời tôi, bắt đầu mối quan hệ gọi là bạn bè bằng những câu chào hỏi đơn thuần, những lần hỏi bài rất ư là bình thường. Sau đó, mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn khi họ biết nhiều hơn về tôi, mong muốn nhiều hơn ở tôi. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều mang một lý do nhất định, tuỳ theo bạn nghĩ về nó mà cái lý do bỗng nhiên trở nên quan trọng hay tầm thường.

Lý do mà họ bỏ lơ bạn liệu có phải là do chính bạn đã quá tàn nhẫn......?

Có những bí mật hãy để nó mãi mãi là bí mật, nói ra cho nhiều người cũng chỉ vì mong muốn họ thương hại bản thân tôi một chút. Con người yếu mềm của tôi lúc nào cũng ao ước có người ở bên cạnh. Tôi vẫn luôn khát khao điều đó...... Rằng cho dù bản thân tôi có tồi tệ đến mức nào, họ vẫn lựa chọn ở lại. Nhưng có lẽ do tôi quá mộng mơ, ai rồi cũng sẽ biến mất bởi vì tôi không có gì cho họ cả. Có gì để mà mong đợi ở một kẻ dư thừa?!

Tôi cứ như một cái thùng rác ấy. Khi cần tôi, họ sẽ đến, làm tôi cảm thấy như mình là cái nam châm, là cái rốn của vũ trụ. Và rồi khi không cần nữa, họ chỉ bỏ lại tôi một mình và cô đơn.

Người tôi ơi, hãy yêu bản thân mình thêm một chút. Đừng nghĩ ngợi nữa. Cũng đừng chia sẻ nữa. Hãy để những bí mật được chôn vùi, hãy để những nỗi đau trôi về quá khứ, dù là hiện tại nhưng hãy xem là quá khứ. Người tôi ơi, cho dù có là kẻ dư thừa bao nhiêu lần nữa, tới cuối cuộc đời cũng được, không bao giờ được cho người khác thấy sự yếu đuối và bất lực của bản thân. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp, nụ cười dù giả tạo cũng phải để trên môi, phải cho người khác thấy bản thân kiên cường và vững vàng tới mức nào. Cho dù mọi thứ chỉ là giả thì hãy khiến người nhìn thấy thật. Nước mắt chỉ riêng chính mình hứng, nỗi đau chỉ riêng chính mình chịu, sự thật cũng chỉ riêng chính mình biết, hãy bắt đầu trở thành một kẻ dư thừa huyền bí!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz