Chương 7
Neko biết cái lắc chân này không đơn giản đến thế. Neko bên S.T chưa lâu, nhưng cũng đủ biết một phần con người hắn. Bề ngoài thì nhã nhặn, trẻ con, mang vibe cún con mát mát tẻn tẻn, thế nhưng hẵn cũng có mặt tối của mình. Chiếm hữu, kiểm soát, cực đoan, đặt mục tiêu nhất định phải đạt được. Có lẽ, Neko đã vào tầm ngắm mà anh không hề muốn.
Neko vén tấm rèm cửa dày, bầu trời nổi bão, mây đen ôm trọn bầu trời không lọt được tia sáng nào. Cây ngoài đường bị gió tạt nghiêng ngả, gió đạp lên tấm kính trong, hạt mưa như viên đạn nhỏ, xiên vào lòng kính. Thủ đô đang chào đón cơn bão mạnh mẽ, ngang ngược chiếm dọc lấn ngang. Ngay cả lòng anh cũng đang nổi bão.
Anh co người, ôm trọn lấy chân, tự bao bọc mình khỏi cơn giá lạnh.
***
Neko không biết đã thương S.T từ lúc nào. Từ lúc vòng hội ngộ đã cảm thấy rung rinh? Hay là lần S.T kèm nhảy? Cũng có thể là sự đồng điệu trong suy nghĩ? Hoặc là mọi khoảng khắc từ lần đầu tiên, anh đã thương và không ngừng thương hắn.
Đêm hè đổ ập xuống thành phố, không sao, trăng cũng chẳng sáng. Vậy mà lòng anh lại tỏ không ngờ. Ngồi trên chiếc xích đu ngoài công viên, cuộc nói chuyện vào buổi chiều với Phúc, Bảo, Khánh làm anh thay đổi góc nhìn về đoạn tình cảm của anh dành cho S.T.
"Không cho S.T cơ hội luôn hả Neko?" Khánh đã trực tiếp hỏi Neko.
"Cơ hội gì?"
"Neko, lớn rồi, chuyện tình cảm nên suy nghĩ kĩ, có khi nó chỉ đến một lần thôi." BB Trần đẩy ngã con lật đật, ngã rồi đứng rồi lại ngã.
"Em thấy Neko cũng thích S.T mà. Có lẽ anh không để ý nhưng mà mỗi lần anh nhìn S.T đều đong đầy ý."
Tăng Phúc gẩy mấy cái bút, suy nghĩ câu nói của mình.
"Tình cảm không phải bê tông cốt thép, nó có thể mài mòn, hư tổn. Anh cứ nghĩ kĩ đi Neko." Duy Khánh đứng dậy, rời khỏi quán nhậu.
"Nè!" BB diếm con lật đật vào tay Neko, rồi đi sau Khánh. Anh muốn để cho Neko suy nghĩ.
"Anh cứ nghĩ đi, em ga ngoài với BB." Phúc vơ gọn mấy cái bút, xách quần chạy theo.
Hôm đó, mặt trời từ lúc lấp ló phía Đông đến trăng treo trên ngọn cây cao, Neko vẫn gỡ gạc từng nút thắt trong tâm trí mình.
Anh cô đơn trong cuộc sống quá lâu, cần một người bầu bạn.
Đơn độc trong nghề, cần tìm một người đồng điệu.
Một mình trong đời, cần một tri kỉ.
Nếu là Phúc hoặc Khánh thì sao? Tự hỏi. Thì chỉ là những đứa em anh yêu quý, không thể là yêu được. Vậy S.T?
Trái tim anh rung lên từng hồi về hắn. Lí trí anh không ngừng hướng về hắn, để ý từng cái nhỏ nhặt, từng sự vất vả, hy sinh thầm lặng. Biết S.T thích gì, ghét gì, thói quen nhỏ không ai để ý, căng thẳng sẽ nói nhiều, thích quăng miếng ẩn dụ, xấu hổ sẽ vuốt áo,... . Neko lẩm nhẩm, lúc sực tỉnh, trăng đã quá ngọn cây.
Là yêu? Là thương? Hay tri kỉ đồng nghiệp?
Neko nghĩ anh đã biết câu trả lời.
Chương trình đã ghi hình xong, gia tộc 33 anh tài quay lại guồng quay cũ, khác là, giờ đây họ có thêm những người anh em, những đoạn hội thoại đời thường hoặc hài hước. Và họ lại tay bắt mặt mừng sau khoảng thời gian xa cách để bàn về concent.
Sau gần một tuần kể từ lúc lời ngỏ của S.T, Neko không bao giờ ngừng nghĩ về nó, về câu trả lời và câu hỏi anh tự đặt ra cho mình. S.T quay cuồng trong công việc, cứ khi rảnh rỗi, hắn lại nhìn vào giao diện tin nhắn hắn và anh. Hôm nay, họ phải đến họp bàn về concent, và cũng sau gần một tuần chờ đợi câu trả lời.
Chú Thư và CEO Vân Hạnh họp bàn về sân khấu, chạy bài máy quay. Cả 33 anh tài và ekip đang đặt cược tất cả vào lần này, họ có nhiều thời gian, nhưng cơ hội thì chỉ có một mà thôi.
23 giờ 10 phút, cuộc họp mới kết thúc, dây truyền coi như đã xong. Neko dựa lưng vào bức tường trắng, nhìn đoàn người đi lại, đầu óc anh dạt về phương xa. Cả đêm qua anh không ngủ được giấc nào, một phần vì hồi hộp, một phần vì lời hồi đáp.
"S.T!"
S.T bước ra khỏi căn phòng, hắn đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc áo khoác xanh chuối. Nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, gương mặt hớn hở như trẻ được kẹo.
"Neko gọi Ti hả? Có chuyện gì thế?"
S.T nhìn thấy Neko bước lại gần, hắn mỉm cười dường như đã thấu.
"Đi nhậu không?"
"Đi."
S.T chẳng cần biết ngày mai ra sao, đêm nay, hắn đã đủ hạnh phúc.
Một quán bia bình dân, hai chai bia, đôi bát và bốn chiếc đũa. Công việc sắp tới, show ca nhạc, dự tính tương lai, và, ngày mai khi chúng ta thức giấc, ánh nắng sớm mai ôm lấy đôi mình.
Tấm chăn khép hờ, "đôi môi" khẽ mở, đôi mắt hững hờ. Mặt trời thức dậy, kéo sáng một phương trời, rèm cửa đong đưa, len lỏi vào từng ngóc nghách là cái mùi nắng mai, hoa trong phòng tươi mới, đỏ tựa môi người. Một cái hôn phớt trên khoé môi chào buổi sáng, chạm khẽ bờ môi mọng chào ngày mới, và tay lồng tay để chào tạm biệt.
***
Sét xé trời làm hai mảnh, tiếng sấm ầm ầm ngoài cửa kính, nhưng chẳng thể đánh thức người đang say ngủ. Neko ngả người trên chiếc sofa, dáng người nhỏ được ôm trọn lấy, tấm chăn mỏng đã rơi trên nền nhà. Hương cà phê ôm lấy căn phòng vàng ấm, nhẹ hơi thở vào không gian.
Tấm chăn phủ lên thân người, S.T sắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp và hâm lại đồ ăn. Không gian ấm cúng được phủ hương amaretto hoà với hương cà phê.
Neko thức giấc khi tiếng bếp được bật, một bên chân buông thõng, lắc bạc lấp lánh dưới ánh đèn vàng, tấm chăn tuột xuống hông. Trông anh giống đứa trẻ vừa ngủ dậy.
"Cần giúp không?" Neko hỏi.
"Vậy em giúp anh bóc trứng nhé."
Giọng điệu vẫn như thường ngày, nhưng anh vẫn thấy lạnh lạnh sống lưng.
Một bữa cơm đơn giản, anh được đặc cách một bát cháo to.
"Nay em thấy đỡ hơn chưa?" Hắn gắp cho anh lát trứng.
"S.T tôi cần v..."
"Em ăn trước đi."
Pheromone amaretto đâm chọt không khí, Neko đành ngậm miệng, thu hết pheromone của mình về. S.T ngửi thấy hương cà phê dần biến mất, hắn không nói gì, tiếp tục gắp đồ cho anh.
"Em ra ngồi đi, để anh dọn nốt."
Neko ngồi trên chiếc sofa đã được dọn sạch, áo phông quá khổ để lộ mảnh vai cùng chiếc gáy mịn màng, anh cũng chẳng thiết tha chỉnh trang lại.
S.T ngồi xuống chiếc ghế êm, bật chiếc tivi trước mắt, bên cạnh là người hắn yêu đang khoanh chân đọc sách. Hắn choàng tay ra sau anh, gác trên thành ghế. Không gian như cô đọng, pheromone khiêu vũ trong căn phòng, mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng, sấm chớp liên miên.
Chỉ cần vậy thôi.
Hạnh phúc, đó là hai chữ Neko dùng để miêu tả anh và S.T trong mối quan hệ tình cảm. Sang nhà, cùng nhau trốn khỏi thế giới xô bồ, lúc đó họ chỉ là hai con người yêu nhau. Nếu công tác xa, hỏi thăm qua chiếc điện thoại, lời yêu thương mật ngọt truyền xa nghìn cây số.
Neko và S.T thống nhất không công khai với ai kể cả gia tộc 33 anh tài. Hai người đã lớn, trưởng thành, tình cảm cần đủ lớn và phát triển, rồi khi chín muồi, quả sẽ kết thành.
Trước D1, cho đến D2, mùa đông đến muộn, nhưng lạnh cắt da cắt thịt, cứa nát trái tim của cả hai người thương nhau.
S.T là enigma, Neko biết, enigma sở hữu pheromone mạnh mẽ ham muốn kiểm soát cao, Neko biết. Nhưng alpha và enigma ở bên nhau mà độ phù hợp không cao sẽ xảy ra chuyện, cái này... sau khi yêu S.T, Neko mới biết. Trên thế giới hiếm thấy trường hợp enigma và alpha ở cạnh nhau, nếu ở cạnh nhau thường một trong hai sẽ phải làm phẫu thuật để nâng cao độ phù hợp với đối phương. Lúc kiểm tra kết quả phù hợp, con số 12,2% khiến anh choáng váng, trời đất đảo lộn. Neko tự nhủ rằng, con số không đánh giá được tình cảm của họ. Nghĩ lại lúc đó, anh tự cười với suy nghĩ của mình.
Mưa vẫn không ngớt, ngày ngủ nhiều, đã quá mười giờ đêm nhưng Neko vẫn tỉnh như sáo. Ngược lại, đôi mắt S.T đã díu cả lại, hơi thở đậm pheromone amaretto phả nhẹ lên cần cổ anh.
"S.T."
Neko chẳng thể rời mắt khỏi quyển sách, không phải không thể mà là không dám.
"Hửm?!" Hắn rúc sâu vào cổ anh, chiếc đầu đinh quệt vào da thịt anh vừa buồn vừa rát.
"Điện thoại tôi đâu?" Giọng anh lạnh tanh, mà trái tim anh nóng.
S.T không trả lời cũng chẳng nói chuyện, hắn ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn anh.
"S.T!" Neko gằn giọng, sự run rẩy ẩn sâu trong lời nói.
"Neko."
Tiếng hắn thì thào như quỷ dữ, pheromone amaretto bọc lấy anh đầy nguy hiểm.
Neko lùi dần lại khi mà gương mặt S.T tiến sát đến, ghế nào dài như vậy, rất nhanh, Neko đã lùi đến cuối. S.T bắt lấy bắp tay Neko kéo đến, anh rướn người phía sau, giãy dụa muốn trốn thoát.
"B... ưm"
Bờ môi mềm chạm phải bờ môi khô, lưỡi anh bị cuốn lấy vào một nụ hôn sâu.
Neko giãy dụa, cào trên tấm vải trơn mà hắn mặc, chân anh bị ghì xuống, nụ hôn dường như lại mạnh bạo hơn.
S.T đỡ lấy gáy anh, mặc kệ đôi tay đang cào cấu trên lưng trên bắp tay mình, cướp đi từng chút không khí trong anh, nước bọt theo khoé môi, đôi mắt anh nhoè nước. Qua hồi lâu, nụ hôn chấm dứt, vết ửng đỏ lan xuống cổ rồi khuất vào bờ ngực, Neko ngửa cổ há miệng thở dốc, hớp lấy cái không khí đầy mùi pheromone của cả hai người. S.T túm lấy bắp tay anh, từ trên nhìn xuống cái cần cổ trơn mịn, yết hầu lên xuống để hớp lấy không khí, nhộn nhạo đáy lòng.
S.T cúi xuống, từ cổ dọc lên mang tai, rồi vành tai mỏng, trán nhẵn bóng mồ hôi, đuôi mắt đẫm nước, má ửng đỏ, chóp mũi mà hôn liếm, lần là lần lượt, một thói quen khi hai người còn yêu nhau. Và rồi, kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên bờ môi sưng đỏ của người.
"Sơn, em bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện được không em?" S.T dụi đầu vào cổ anh, đầu đinh quét trên da anh nhộn nhạo.
Neko nhìn trần nhà phủ màu vàng, ánh mắt không tiêu cực có chút xa xăm. Mệt mỏi quá, hay cứ thừa nhận hết tất cả đi, trái tim mình đau quá, nhưng... trái tim anh ấy có đau không?
Neko nhìn xuống cái đầu đinh đỏ, ánh mắt đầy đau khổ đáng thương. Neko rất biết lắng nghe sửa đổi, nhưng trong vài trường hợp, anh lại bảo thủ đến bất ngờ, nhất là lúc này đây.
"Đi ra." Anh túm lấy cổ áo hắn kéo sang một bên.
S.T có chút bàng hoàng, rất nhanh, mắt hắn híp lại, một con sói hoang vừa ngủ dậy, hắn túm lấy gáy anh kéo lại gần.
"Sơn, lớn đầu rồi, có gì thì đối mặt giải quyết, đừng cun cút trốn một góc, như vậy mất mặt lắm."
Neko cau mày, nhưng chưa kịp đáp hắn đã bỏ anh ra, đứng dậy.
"Em nghỉ ngơi đi, đừng đi ra ngoài, trời mưa to lắm. Anh xuống quầy lễ tân lấy đồ. Hai chúng ta tiêu tốn nhiều thời gian của nhau rồi, bao giờ em muốn nói với anh, thì gọi anh, không thì em đừng nghĩ rời khỏi căn phòng này sớm."
Hắn để lại một câu dài như vậy rồi rời khỏi phòng, yên lặng,
***
"Oanh, em mua hộ anh que test giới tính." Neko mặt nhợt nhạt gọi Oanh - trợ lý, vào phòng.
"Ơ? Sếp, mặt sếp nhợt quá vậy? Sếp cần que test làm gì?" Oanh đỡ sếp ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng rộng.
"Anh cần nghiên cứu để cho vào kịch bản phim sắp tới." Neko uống hớp nước, trông anh giống như vừa sống sót qua đại nạn.
"Que test giới tính ai chả biết sếp, hay sếp muốn mua loại xịn mới ra?"
"Anh bảo mua thì cứ mua đi, mua xong đem vào phòng anh." Neko đứng dậy dặn dò.
Oanh khó hiểu nhìn sếp nhà mình thất tha thất thiểu bước vào phòng làm việc. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ kịch bản lại thêm gì sao?
Neko cắn ngón tay, đi qua đi lại trong căn phòng làm việc, lòng anh bộp chộp lạ thường.
"Sếp ơi, que t... ."
Oanh mở cửa, chưa kịp nói hết câu, đồ trên tay đã bị lấy mất, cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mắt.
Neko thì vội lắm, vội đến bực mình, những lúc như này ông trời lại hay trêu ngươi anh. Vỏ bóc mãi không ra, Neko đưa lên miệng xé, vứt vỏ lên bàn, không thèm để ý nó rơi xuống đất, chạy mất dạng vào nhà vệ sinh.
Thất tha thất thiểu từ nhà vệ sinh bước ra, Neko thấy nhẹ nhõm, cũng đầy lo sợ. Que test trên tay vẫn hiện chữ A, nhưng lòng anh lại bộp chộp không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz