Ngày thứ 14
Đã bao lâu rồi tôi không còn nghe thấy tiếng chim hót mỗi sáng? Đã bao lâu rồi căn phòng này chỉ còn tiếng thở đều đều, lặp đi lặp lại như thể chẳng thuộc về ai?
Tôi đặt tay lên gối, và có điều gì đó...không đúng. Một cảm giác quen mà lạ. Gối này, thật sự là của tôi sao?
Vì tôi luôn nằm nghiêng sang phải. Nhưng dấu lõm - lại nằm bên trái.
* * *
Ngày 15/07
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, như thường lệ, tôi thức dậy vào lúc 5:30 sáng. Cơ thể uể oải, mặt nóng ran như lửa đốt. Tôi bước khỏi giường, chân tưởng chừng không chạm nổi mặt đất.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt, người bên kia là mẹ của Bích Chi - cô bạn thân nhất của tôi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào:
-Hôm qua, cháu đã đi chụp ảnh với cái Chi nhà cô đúng không?...Tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy?...
Cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tôi đã quen với việc trí nhớ mình không ổn định, nhất là khi ốm sốt như hiện tại. Nhưng không hiểu sao, việc cả ngày hôm qua biến mất khỏi tâm trí khiến tôi cảm thấy bất an hơn bình thường.
-Bích Chi...cậu ấy bị sao vậy ạ? - tôi ấp úng
Nghe vậy, bà không nói gì hồi lâu như đang cố kìm nén cảm xúc. Rồi bà chậm rãi đáp lại:
-...Cũng đúng nhỉ, có lẽ cháu đã chứng kiến tất cả nên cú sốc lớn quá khiến cháu không thể nhớ được gì. Cảm ơn cháu.
Nói rồi, đầu dây bên kia vang một tiếp "bíp", căn phòng đột nhiên rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp, chậm mà rõ đến mức như đâm vào tai tôi.
Tâm trí trống rỗng, tôi lật đật vào tất cả các trang mạng xã hội, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và rồi, một bài báo xuất hiện - được đăng tải cách đây không lâu. Vừa đọc, môi tôi vừa run rẩy không ngừng, khoé mắt cũng dần mờ đi, chân đứng không còn vững.
Đúng vậy, trực giác của tôi đã mách bảo đúng, có chuyện không hay đã xảy ra với Bích Chi. Qua tấm ảnh người nhà báo chụp lại, một thi thể cô gái nằm giữa vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt tím tái, mang theo phần sợ hãi, mắt mở to, tròng trắng lộ rõ, khiến ai nấy đều rùng mình. Bên cạnh có một cô gái khác, nắm chặt tay thi thể, khuôn mặt đờ đẫn, nước mắt tuôn không ngừng, hoà lẫn với những giọt mưa nặng trĩu. Cô gái đó...chính là tôi, là người đã ngồi bệt dưới mưa cạnh thi thể của Bích Chi.Nhưng...tôi lại chẳng nhớ ra được gì.
Thế rồi chợt một ý nghĩ vụt qua trong chốc lát, tôi vội vàng tiến đến chỗ tủ đầu giường. Cầm chiếc máy ảnh thân thuộc lên, tôi nghĩ rằng mình có thể tìm ra được manh mối gì đó. Mới ra trường, nhưng Bích Chi đã nổi tiếng trên Instagram nhờ ngoại hình ưa nhìn. Nên mỗi khi muốn chụp ảnh đăng lên mạng, cô ấy luôn nhờ tôi, phần vì thân nhau từ nhỏ, phần vì tôi chụp ảnh không tệ. Có lẽ hôm qua cũng không là ngoại lệ.
Tôi cầm chiếc máy ảnh lên, tay khẽ run. Chiếc máy nặng trĩu nhưng quen thuộc đến lạ. Tôi không mong tìm được gì trong đó - cảnh sát đã xem và không lấy đi, có thể là vì bên trong không có gì đáng ngờ.
*Bức đầu tiên: Cảnh đường phố.
Phong cách chụp này khiến tôi vừa thấy lạ lẫm, vừa thấy thân quen.
*Bức thứ hai: Bích Chi chạy dưới mưa,nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền đặc trưng.
Vừa nhìn thấy tấm ảnh này, tôi bất giác cong môi, nước mắt tuôn dài trên hai gò má, không tài nào kiểm soát được.
*Bức thứ ba: Bích Chi đứng trước một toà nhà bỏ hoang, mái tóc đen dài rủ xuống, gương mặt có chút xa cách.
Lần này, có vẻ tôi đã nhớ ra một vài điều, nhưng đều là kí ức ngắt quãng.
*Bức thứ tư: Bích Chi dựa người vào tường nhà sờn cũ, hai tay để sau lưng, ánh mắt lơ đãng.
Có vẻ tôi đã nhớ ra vài điều rồi...hình như là tay tôi đã...nắm...nắm...tôi không nhớ rõ nữa. Các mảnh kí ức vẫn xuất hiện trong đầu tôi liên tục, khiến tôi không thể nhớ nổi.
*Bức thứ năm: Bích Chi đứng cạnh lan can trên tầng ba của toà nhà. Cầm chắc chiếc ô đen sọc đỏ trong tay, bộ váy trắng tinh khiết tung bay trong gió, tạo nên khung cảnh đối lập lạ kì.
Tôi nhìn thấy tấm ảnh, cảm xúc dần trở nên hỗn loạn. Tim nhói lên, như thể đang bị ai đó bóp chặt.
*Bức thứ sáu: Bích Chi dựa vào lan can, một tay đặt hờ lên thanh sắt, nghiêng người ra sau một chút.
Nhưng bức ảnh này có vẻ hơi mờ thì phải, góc chụp cũng không được tự nhiên, thiếu đi sự chăm chút vốn có. Càng nhìn, tôi càng có cảm giác người bấm máy không phải là tôi.
*Bức thứ bảy: Góc chụp nghiêng lộ rõ, có phần mờ mờ do những hạt mưa. Tôi chỉ thấy một chiếc áo khoác đen đang giơ ra khỏi không trung, xa hơn là cánh tay của ai đấy, lơ lửng giữa khoảng trống.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng. Cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng. Tay tôi run lên, không phải vì lạnh, mà vì một nỗi sợ đang len lỏi trong từng thớ thịt. Chiếc áo khoác đen...chiếc tay giơ ra giữa khoảng trống...Đó...là tôi sao?
Những kí ức không rõ ràng liên tục hiện lên trong đầu, nhưng tôi biết... tôi từng có mặt ở đó.
Tôi đã ở cạnh Chi. Đã nắm tay cô ấy. Và...đã để lạc mất.
Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, tâm trí không còn ổn định nữa, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn. Tôi buông chiếc máy ảnh đang cầm trong tay, tiếng "cạch" khi máy ảnh rơi xuống sàn nhà đầy khô khan và cũng đầy vụn vỡ - như chính trái tim tôi lúc này. Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ cảm thấy vô cùng tức giận khi ai đó làm xước dù chỉ một vệt nhỏ trên chiếc máy ảnh này, nhưng giờ đây, có lẽ, điều đó giờ đây đã không còn quan trọng.
Điều quan trọng là...tôi đã...đánh mất Bích Chi...thật rồi.
Tôi quỵ xuống nền nhà, tiếng nức nở không còn kìm nén nổi nữa. Nhìn xung quanh căn phòng này, tuy không có đồ gì của Bích Chi, nhưng tôi lại thấy từng kỉ niệm của tôi cùng cậu ấy ở khắp mọi nơi trong góc phòng. Tôi rúc người vào một góc, ôm lấy chính mình như một kẻ trốn chạy. Nhưng chẳng thể trốn được, vì điều đáng sợ nhất...nằm trong chính tôi. Tôi muốn gào lên, thét lên một cách ai oán nhất, nhưng làm như vậy thì tôi sẽ được gì chứ?...Tôi chỉ là một kẻ thất bại, luôn để lỡ mất mọi thứ, ngay cả cơ hội sống sót duy nhất của người bạn từ thuở nhỏ của mình.
Chiều hôm sau, tôi đến nhà tang lễ - nơi Bích Chi an nghỉ lần cuối cùng. Tôi mặc một bộ đồ đen, từ đầu đến chân, giống như tôi đang hòa vào bóng tối, chìm vào sự u ám của chính mình. Tôi bước dọc theo dãy hành lang lạnh lẽo, vang vọng tiếng khóc thương. Tôi bước vào phòng thăm viếng của Bích Chi, từ từ tiến đến gần cậu. Bích Chi nằm đó, khuôn mặt vẫn thanh thoát như thể cô ấy chỉ đang ngủ một giấc dài, nhưng tôi biết, cô ấy đã đi xa. Tôi đứng lặng im, ánh mắt không thể rời khỏi gương mặt cô ấy. Mới hôm nào còn cùng nhau cười đùa, vậy mà giờ đây, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy lần cuối trong sự im lặng, lòng dâng đầy đau đớn. Tay tôi siết chặt lại, dằn vặt không thôi, như thể muốn níu giữ lại tất cả những gì đã mất. Bích Chi từng nói rằng, cậu ấy sợ nhất là sự cô đơn, chắc hẳn cậu ấy đang cảm thấy rất lạc lõng vào lúc này. Khoé mắt tôi cay xè, chầm chậm nắm lấy đôi bàn tay buốt giá của Bích Chi, chỉ mong cô ấy có thể cảm thấy ấm áp thêm đôi chút. Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, lòng tôi lại có một cảm giác hổ thẹn. Tôi muốn nói lời tạm biệt, nhưng miệng như bị nghẹn lại, không thể thốt ra. Tôi chỉ biết lặng lẽ khóc, lòng đau như cắt.
Khi tôi đang đứng đó, giữa cái tĩnh mịch của phòng thăm viếng, bỗng có tiếng mở cửa. Tôi quay đầu lại, mẹ Bích Chi bước vào. Đường nét khuôn mặt bà thật sự rất thanh tú, y chang người con gái đã khuất của mình vậy. Tôi bối rối, chỉ biết cúi đầu chào khẽ, có lẽ sự xấu hổ đã là một rào cản lớn, khiến tôi không dám mở miệng chuộc lỗi hay chia sẻ tiếc thương với bà.
Dáng vẻ bà giờ đây mệt mỏi, vầng mắt thâm quầng, sức sống giảm đi trông thấy. Khi nhìn thấy tôi, bà chỉ nói khẽ:
-Thì ra cháu đã nhớ ra tất cả rồi à?...
Xong, bà nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ Bích Chi, khẽ vuốt tóc con gái, rồi đột nhiên bà mỉm cười:
-Tuy nhà có ba đứa con, nhưng con bé...là người giống cô nhất. Từ ngoại hình, tính cách đến sở thích và cả giọng nói. Có lẽ vì vậy, cô cũng thương con bé nhất nhà. Vậy mà giờ, nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra, dốc sức nuôi dưỡng phải chết một cách đau đớn thế này, với vai trò là một người mẹ, cô cảm thấy chạnh lòng lắm, cháu à...
Nghe bà nói, giọt lệ đang cố kìm lại nơi khoé mắt trực trào tuôn rơi, cả hai chúng tôi chẳng buồn giấu cảm xúc thật vào lòng, oà khóc nức nở, hòa lẫn giữa tiếng khóc xé lòng là những lời an ủi run rẩy, tạo nên cảm giác ảm đạm mà xót xa lạ kì.
Tôi chỉ biết vừa dịu dàng trấn an, vừa thì thầm nói lời xin lỗi. Bà ôm tôi vào lòng, dù là hai con người, không cùng máu mủ cũng chẳng có quan hệ gì thân thiết, nhưng lại có chung một thứ cảm xúc, mà có lẽ, người ngoài cuộc sẽ không sao đồng cảm được.
Kể từ ngày hôm ấy, ngày nào tôi cũng chìm trong u sầu. Đến mức ngay cả thời tiết cũng thấu hiểu lòng tôi. Trời hôm thì mưa lất phất, hôm thì nổi gió bão dông. Tôi chỉ biết cuộn tròn trong phòng cả ngày, xem đi xem lại những bức ảnh trước kia của tôi và Chi cùng với nỗi buồn da diết.
"Không biết ở nơi nào đó trên trời, cậu có đang dõi theo tớ không, Bích Chi? Nếu có, thì...tớ chỉ muốn nói rằng: xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ được tay cậu. Xin lỗi vì đã quá yếu đuối...Nếu lúc đó...nếu lúc đó tớ chỉ cần cố thêm một chút thôi, thì có lẽ...bây giờ cậu vẫn còn ở đây, vẫn sẽ cùng tớ bước tiếp trên con đường rực rỡ của chúng ta."
Những suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một cơn ác mộng không có điểm dừng. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này, ngoài việc viết nhật ký - thứ mà tôi đã từng cho là vô nghĩa. Trước kia, Bích Chi thường nói với tôi rằng, mỗi khi viết nhật ký, cậu ấy cảm thấy như được là chính mình, không phải cố gắng làm hài lòng ai, và có thể giải tỏa mọi cảm xúc một cách dễ dàng. Lúc đó, tôi không hiểu, chỉ vì thấy cậu ấy làm nên tôi cũng thử viết, nhưng chẳng có gì đặc biệt.
Bây giờ, có lẽ cậu ấy đã đúng. Mỗi lần ngồi xuống viết, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Kỳ lạ thay, những dòng chữ cứ như một liệu pháp thần kỳ, giúp tôi trở lại với chính mình. Thậm chí, tôi cảm thấy như mình đang tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn, một cảm giác mà tôi chưa bao giờ trải qua khi không viết.
Đồng thời, tôi có cảm giác rằng, trong nhà tôi có nhiều điều kì lạ hơn tôi nghĩ. Ngày xưa, khi đồ đạc lộn xộn, tôi chỉ nghĩ mình chưa kịp dọn dẹp hoặc do trí nhớ kém. Nhưng hiện tại, cảm giác đó đã thay đổi. Dường như mọi thứ đều bị đảo lộn trật tự, thậm chí những món đồ quen thuộc của tôi cũng bị xê dịch một cách kì lạ. Điều đó cứ như thể ai đó đang ở trong nhà của tôi vậy. Ngày ngày quanh quẩn xung quanh, mà chính tôi cũng không thể nào nhìn thấy rõ ràng.
Tôi bắt đầu không ngủ được. Vì cứ hễ đến đêm, khi tôi chuẩn bị đi ngủ, giọng nói của một người phụ nữ cứ thì thầm bên tai tôi. Ban đầu, tôi không nghe được gì, chỉ nghĩ bụng là tiếng lá cây ngoài đường vọng vào, nhưng rồi dần dần, âm thanh ấy lại ngày một lớn hơn, lớn hơn và lớn hơn nữa như thể đang muốn nói một điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã từng cố gắng bịt tai lại thật chặt, cắn môi đến mức bật máu vì sợ hãi, nhưng giọng nói đó cứ thấp thoáng thấp thoáng không chịu dừng lại. Còn có hôm, lúc nửa đêm, tôi choàng tỉnh giấc thì thấy phía cửa phòng, cánh cửa ấy mở toang, đung đưa, như thể có ai vừa rời khỏi.
Cứ thế, cứ thế, ngày qua ngày, tôi cứ âm thầm chịu đựng, vì rõ ràng, nếu tôi có kể với ai về chuyện này, thì cũng sẽ chẳng có ai tin tôi cả.
Tôi cũng không chắc mình còn tin chính mình nữa. Có khi nào...tôi chỉ đang tự dọa mình thôi? Có khi nào, vì nỗi đau mất Bích Chi quá lớn, tôi bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ?
Đỉnh điểm là vào một sáng nọ, tôi thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ, đó là một trong những lần hiếm hoi tôi được ngủ mà không bị tỉnh giấc. Nhưng khi vừa bước xuống giường, tôi đã cảm thấy điều kì lạ. Trang nhật kí tối qua tôi viết dở, rõ ràng nhớ rằng mình đã gập lại, nhưng giờ lại đươc mở ra một cách
bất thường. Và đúng trong trang nhật kí đó, tôi sửng sốt khi thấy một dòng chữ nghuệch ngoạc như được viết vội, nằm ngay giữa trang, không giống nét chữ của tôi chút nào.
"Mày biết không? Vốn dĩ, mày đâu phải người duy nhất nắm lấy tay con bé đó?"
Tim tôi thắt lại, ngã bịch xuống đất, nỗi sợ hãi bao trùm hết bản thân tôi đến nỗi, hơi thở của tôi theo đó mà mang phần nặng nề và dồn dập.
Tôi lao đến lật tung cả đống giấy tờ, nhật ký, mọi thứ có thể ghi chép trong phòng...nhưng không có gì cả. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có ai khác ngoài tôi sống ở đây. Chẳng lẽ...là ai đó đột nhập vào? Nhưng nếu vậy thì vì sao lại chỉ viết một dòng rồi biến mất? Hơn nữa, con bé mà người đó...à không...thực thể đó nhắc đến là ai cơ chứ?...
"Bích Chi!"
Cái tên bật lên trong đầu tôi như một cơn gió lạnh tràn qua lồng ngực. Cái tên ấy - không phải được nhắc đến bởi người khác, mà là từ những tiếng thì thầm vẫn lởn vởn bên tai tôi mỗi đêm. Tôi không chắc đó là giọng phụ nữ hay thứ gì khác, nhưng...rõ ràng, mỗi lần tôi nghe thấy tiếng nói đó, tôi đều cảm thấy rùng mình như đứng cạnh ai đó vô hình.
Và giờ tôi biết - cái tên đó, cái tên mà "nó" cứ lặp đi lặp lại, là có thật.
Thậm chí, tôi bắt đầu nghĩ...biết đâu...chính cái thực thể đó - thứ vẫn đêm đêm ghé tai tôi - cũng từng hiện diện ở đó, vào ngày mưa ấy.
Cùng với tôi. Và Bích Chi.
Tôi bắt đầu lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ xem vào cái đêm hôm ấy, khi tay tôi nắm lấy Bích Chi, có gì...khác thường không? Cô ấy có nhìn tôi không? Hay nhìn vào một ai khác?...
Tôi ôm đầu, các ngón tay vô thức run rẩy...Thật sự...thật sự tôi chẳng nhớ rõ được gì vào ngày hôm đó. Điều duy nhất tôi có thể nhớ là những kí ức rời rạc...là một bàn tay đang níu lấy...là một tiếng hét đinh tai nhức óc...là mùi máu tanh hoà lẫn với mùi ẩm thấp của đất trong cơn mưa nặng hạt...Tất cả đều hiện lên, tiếc là chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Tựa hồ như là các mảnh vụn trí nhớ của ai đó mà tôi vô tình có được.
Kể từ sau hôm đó, tâm lý tôi ngày càng bất ổn, lúc nào cũng trong trạng thái đầy hoang mang và lo lắng. Tôi đã cố gắng hoà nhập với xã hội một lần nữa. Dù lần này tôi đã may mắn được thử việc tại một công ty có tiếng, nhưng lòng tôi lại không hề hấn gì. Chỉ là một khoảng không trống trải, chẳng thể được lắp đầy.
Những sự kiện kì lạ như đồ vật dịch chuyển, có tiếng động lạ, cánh cửa mở toang vẫn xuất hiện với tần suất dày đặc. Chỉ là tôi đang cố gắng chôn giấu tất cả vào một góc thật sâu trong lòng, để trí óc mình được yên ổn.
Tôi biết, tôi biết, dù gì tôi cũng sẽ phải tiếp tục sống, tiếp tục đi làm, tiếp tục kiếm tiền và sau này sẽ là lập gia đình, nuôi con cái. Vì thế, nếu bây giờ tôi chịu buông bỏ, sau này mọi chuyện có thể dễ dàng hơn, đúng chứ?...Những suy nghĩ ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi nhớ đến Bích Chi, phải chăng, đây là một sự buông xuôi hay sự thật chỉ là một cách trốn tránh quá khứ?
Vào một ngày đầu tuần bình thường như bao ngày khác, đúng 5:30, tôi thức dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đang mưa lất phất, mặt đường ẩm ướt hơn bình thường, lá cây cũng đọng lại vài giọt mưa, có lẽ đêm hôm qua đã xảy ra một trận mưa lớn. Khi vừa đánh răng rửa mặt xong, điều đầu tiên tôi để ý đó chính là cuốn sổ nhật ký đang được đặt trên bàn làm việc. Đó không phải cuốn sổ của tôi. Bìa da màu đỏ tươi - là cái màu mà tôi ghét nhất. Tôi tiến lại gần, do dự một lúc, trong lòng lúc này lại có một cảm giác bồn chồn, một nửa bị thôi thúc đọc, một nửa lại lưỡng lự không dám mở ra.
Sau khi ăn sáng xong, nghĩ bụng định vứt nó đi, nhưng màu đỏ ấy lại khiến tôi không khỏi bị thu hút. Tôi dè dặt lật từng trang một. Cách viết chữ nghuệch ngoạc, hơi nghiêng nghiêng, lúc thì viết bằng mực đỏ, lúc lại viết bằng mực đen. Ban đầu, chúng chỉ là những lời tâm sự thông thường, nhưng rồi dần dần lại là những câu chuyện phàn nàn kì quái. Chủ nhân của cuốn nhật kí này luôn nhắc đến "nó", "mình" và "con bé đáng ghét đó".
Thật sự...tôi chẳng hiểu gì cả. Nếu có điều gì khiến tôi nghi ngờ, thì chỉ là cái cảm giác mơ hồ rằng "mình" chính là kẻ đã viết cuốn nhật ký đó. Còn "nó" và "con bé đó" là ai? Tâm trí tôi như muốn nổ tung. Những con chữ ấy - chúng lặp đi lặp lại, trườn vào từng ngóc ngách trong trí óc tôi, để lại thứ cảm giác rợn người và hỗn loạn.
Đột nhiên, các hình ảnh ấy lại quay về...các hình ảnh về ngày mưa hôm ấy.
Tiếng hét thất thanh...Một cánh tay đang níu lấy ai đó....Mùi bùn đất đặc trưng của ngày mưa...
Mọi thứ tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, nhưng thực ra, đó chỉ là khoảnh khắc tạm lắng, nơi im lặng che giấu sự chuẩn bị cho một cơn bão sắp đến.
Tôi tiếp tục mở sang trang tiếp theo.
"Sao con bé đó lúc nào cũng như vậy? Lúc nào cũng là trung tâm của vũ trụ như thế? Nó không xứng đáng được nhận nhiều điều như vậy."
"Tại sao nó lúc nào cũng tâng bốc con bé kia như thế cơ chứ? Đúng là một vở kịch lố bịch nhưng cũng không kém phần hoàn hảo, con bé kia là một bà hoàng, còn nó là người hầu hạ suốt ngày lặng lẽ đi theo sau vị nữ thần đó sao?"
Câu từ đầy gai góc và châm biếm, cơn buồn nôn trào dâng lên tận cổ họng, tay tôi vô thức mà siết chặt cuốn sổ đang cầm trong tay, từ từ lật đến những trang gần nhất:
" Ngày 14/07
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, nhìn cơn mưa kia mình cảm thấy yên bình làm sao. Trơn trượt, ẩm thấp, ướt át - và cũng thật thích hợp để kết thúc mọi thứ.
Nó lại đi cùng con nhỏ đó, nói nói cười cười. Mình đã cố gắng nhịn... đã cố gắng chịu đựng... nhưng không thể. Cái đứa suốt ngày được ví von như một con bồ câu trắng, luôn tự do và thanh khiết ấy. Bồ câu trắng. Bồ câu trắng... Sao không nhuộm đỏ luôn đi cho xong?
Sao nhỉ? Để mình nhớ lại cái nào. À đúng rồi, hôm đó, khi cả bọn đứng trên sân thượng, mặt đất ẩm ướt, trơn như bôi mỡ. Gió tạt ào qua mặt. Cô ta bước lùi một bước, rồi trượt chân đúng ngay rìa lan can. Một cú trượt bất ngờ và ngu ngốc. Nó hoảng hốt đưa tay ra níu lại, run rẩy từng cơn. Mình thấy. Mình chứng kiến tất cả. Điều đó làm mình phát cáu. Tại sao lại dồn hết sức lực vào một việc vô ích đến vậy?
Nhưng nó đâu có biết, chính mình cũng là người níu tay cô ta cơ mà?
Rồi mình để trượt đi.
Cô bé đáng thương đó đã tưởng rằng mình là một vị cứu tinh ư? Mà sao khi tay bị buông ra, lại hoảng hốt đến thế?
Với tài năng diễn xuất đỉnh cao của mình, mọi người sẽ chỉ nghĩ đó là một vụ tai nạn...chẳng ai làm chứng cả. Chỉ có mình và nạn nhân biết rõ điều gì đã xảy ra.
Thật nực cười biết bao. Mình vẫn còn nhớ rõ tiếng hét đó. Ôi chao, bình thường, giọng nói của con bé đó chanh chua lắm, mà sao hôm nay, tiếng hét ấy lại ngọt hơn mía lùi như vậy thế nhỉ?
Nhưng mình cũng đang phân vân, liệu có nên cho nó biết không? Có lẽ vì mình thích nhìn thấy vẻ mặt đau khổ ấy khi sự thật lộ ra. Hay nói đúng hơn, là muốn nó tự dày vò chính mình."
Tôi không đọc nổi nữa, tay lỏng dần, làm cuốn sổ rơi phịch xuống sàn. Nó trượt trên mặt gỗ, rồi nằm ngay ngắn cạnh chiếc gương đối diện bàn làm việc.
Tôi cúi xuống, tay luống cuống nhặt cuốn nhật ký lên, cảm giác như cả căn phòng đang dần thu hẹp lại quanh mình. Khi ngẩng đầu, ánh mắt tôi vô tình chạm vào gương. Và ở đó... là một cô gái. Cô ta giống tôi. Khuôn mặt, mái tóc, dáng người...tất cả đều là tôi. Nhưng ánh mắt ấy - lạnh lẽo, sâu hun hút, như thể có thể nhìn xuyên qua từng lớp suy nghĩ. Cô ta cười.
Một nụ cười méo mó, không chút cảm xúc, như thể sự hiện diện của tôi chỉ là một trò hề.
Tôi hoảng loạn lùi lại, nhưng cô ta không hề nhúc nhích. Chỉ đứng yên đó, trong gương.
Dõi theo tôi.
Rồi, giọng nói của cô ta vang lên, không cần mở miệng, như phát ra từ chính bên trong đầu tôi:
-Mày biết mà, tao vẫn luôn ở đây. Chỉ là mày không đủ can đảm để nhìn thẳng vào tao.
_____________ HẾT _______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz