Ngay Tan Tinh Tan
Ra là, chúng tôi chia tay thật rồi.Vào một ngày nắng đẹp, trời trong vắt và gió thật dịu dàng. Anh ở trước mặt tôi, bình tĩnh nói lời chia tay. Không có lí do nào được đưa ra, tôi cũng chẳng muốn gặng hỏi. Người đã muốn đi, vậy níu kéo có nghĩa gì. "Anh sẽ hạnh phúc phải không?""Ừ. Anh sẽ hạnh phúc mà."Đó là những lời cuối cùng chúng tôi nói với nhau. Tôi chẳng cần gì cả, thật nhiều năm trôi qua, điều duy nhất tôi muốn chính là anh phải thật hạnh phúc. Dù hạnh phúc của anh không mang tên tôi. Tôi không cao thượng, chẳng bao giờ đủ cao thượng. Nhưng tôi yêu anh, có lẽ tình yêu là thứ duy nhất cao thượng đến thế.Chúng tôi không ôm nhau lần cuối, không nắm tay, cũng không hôn. Chúng tôi nhìn nhau, chỉ thế. Nhìn để thấy người trước mặt hóa ra đã thay đổi đến mức mình chẳng thể ngờ tới. Từ ngoại hình, tính cách, và cả tình yêu. Không một lời trách cứ, thế là mình xa nhau.Sau đó 1 năm, tôi biết anh có người mới, một người hơn anh khá nhiều tuổi. Tôi không nghĩ tuổi tác sẽ là tiêu chuẩn lựa chọn người yêu của anh, nhưng ít ra, chút "già đời" đo bằng thang tuổi sẽ làm người ta cảm thấy an tâm hơn nhỉ? Tôi không biết, tôi thấy mình không nặng không nhẹ, tôi vẫn chúc anh hạnh phúc.Họ bên nhau được 3 năm, tôi thấy anh thông báo kết hôn. Ồ, thật vui vì anh của tôi- không, Soonyoung đã từng là của tôi hẳn đã rất hạnh phúc bên người anh thương hiện tại. Người quỳ dưới chân anh để đeo vào tay anh chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh, người nắm chặt lấy tay anh trong lễ đường, người đem đến cho anh một gia đình thật sự. Người đã làm chứ không phải hứa.Thế là đã 4 năm chúng tôi không gặp nhau, tôi vẫn nghe về anh, vẫn nhìn thấy anh, chỉ anh là không. Nhưng tôi tin là anh luôn ổn. Không còn những đêm cãi nhau ồn ào, sự ngang bướng của người anh yêu xé toạt trái tim anh, những tổn thương lớn nhỏ mà anh phải chịu đựng... Không còn nữa rồi. Ôi tôi mừng cho anh, thương anh, chúc phúc cho anh. Và xin lỗi anh.Tôi vẫn yêu anh, vẹn nguyên như ngày đầu.Thời niên thiếu đã yêu anh sai cách, tôi hổ thẹn vì thứ tôi cho là tình yêu. Nhưng anh ơi, Soonyoung tôi thương ơi, đó vẫn là tình yêu anh biết không, dù sai cách.Tôi không nghĩ mình đã bỏ lỡ anh, càng không có tư cách nói chúng tôi bỏ lỡ nhau. Người cần gặp đã gặp rồi, để học yêu, biết đau, biết buông bỏ đúng lúc, tất cả đều đã hoàn tất rồi. Sao lại gọi là bỏ lỡ anh nhỉ? "Soonyoung, Soonyoung, Soonyoung, kết thúc như thế này là đẹp rồi, đã từng là tất cả của anh, em mãn nguyện rồi. Cuộc đời này chỉ muốn gặp anh một đoạn đường thôi, sau này xin đừng gặp lại nhau, em không cho phép mình chạm vào anh, nhìn thấy anh bằng da bằng thịt, em chọn khoảng lặng này cho riêng mình, sự bù đắp cuối cùng mà Minghao em dành cho anh."10:50 PM, ngày 18 tháng 2 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz