Ngay Tan Tinh Tan
Khi chúng ta còn trẻ, khi mình chẳng có gì ngoài tình yêu..Ở cái tuổi bấp bênh mười bảy mừoi tám, con ngừoi ta có gì cho mình ngoài những mối tình rỗng tuếch? Hay may mắn hơn là một mối tình say đắm nhưng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu với cái tiếng "yêu" chân thành và nghèo nàn kia.Những đứa con trai mới lớn, bập bẹ biết nói tiếng yêu đầu đời, lại va vào nhau một cách tội lỗi như xã hội rách nát ngoài kia vẫn thường nói - "Bọn đồng tính". Mà, ở cái tuổi đó thì làm được gì? Chả làm được gì cả. Học thức chưa đến đâu, tiền tài càng không có, chỉ biết gồng mình chịu tổn thương vì đôi ba lời dè bỉu mà yêu lấy nhau. Ngu ngốc đến thương hại, gia đình ruồng rẫy như những kẻ bệnh hoạn, xã hội khinh khi chà đạp lên tâm hồn ngây dại bằng những lời cay nghiệt; họ chỉ biết ôm lấy nhau mà chịu đựng cho qua cái chuỗi ngày đau thương đó. Yêu một người, từ bao giờ lại khó khăn đến vậy? Thật chẳng khó, do miệng đời khó thôi. Thật chẳng khó, do khi ấy ta chẳng là ai trong xã hội này thôi. Thật chẳng khó, do chúng ta còn quá trẻ mà thôi.Khi chúng ta đã lớn, khi mình có nhiều hơn một tình yêu..Tiền, cái thứ mà quyết định đời sẽ sướng hay khổ. Đừng bao giờ nói tiền không quan trọng, nó quan trọng chết khiếp đi được. Không có tiền thì chẳng thể làm được gì, không có tiền thì hoài bão cũng thành hư vô, không có tiền thì tình yêu cũng trở nên sáo rỗng, không có tiền ở cái xã hội này là một cái tội. Mà hai người bọn họ, dưới cái vòng tù tội mà xã hội đặt xuống một cách ngu dốt kia, còn chưa đủ nặng tội sao? Như những con thiêu thân lao đầu vào công việc, dung dưỡng tâm hồn mình bằng những mớ hồ sơ chất cao ngất ngưỡng qua đầu, những con chữ lạnh ngắt trên máy tính; nhưng bù lại, họ có tiền. Tình yêu đưa mắt nhìn đồng tiền, lùi dần vào một góc khuất dành cho nó, chỉ mong đừng ai làm tổn thuơng nó là đủ.Còn yêu không? Còn chứ, còn nhiều, nhưng không phải tất cả. Tình yêu chưa bao giờ là tất cả, cho dù tất cả đều xuất phát từ tình yêu. Và khi chúng ta già, mình lại tha thiết một tình yêu..Chớp mắt, đã già rồi. Xã hội thay đổi, định kiến đã không còn, tình yêu của họ được ngừoi người ngưỡng mộ và ca tụng. Nhưng chẳng ai biết, đã quá muộn, mà chính họ, cũng chẳng cần những điều đó. Già rồi ấy, họ có tiền rồi; già rồi ấy, họ đủ bản lĩnh để tình yêu không còn là sáo rỗng nữa; già rồi ấy, họ đã mặc kệ những lời đàm tiếu; nhưng già rồi ấy, họ lại không còn nhau nữa. Có phải thăng trầm nào qua đi, người ta cũng ở bên nhau mãi được đâu. Cái tuổi già dặn mà có thể làm mọi thứ với lượng đời mình sống, lại đầy tiếc nuối và hoài niệm. Lưng chừng ở đâu đó giữa đoạn đường đời, họ buông tay nhau lúc nào chẳng ai biết. Đừng trách họ bạc, họ phụ nhau, không đâu, bởi những mối tình có thể đổ vỡ, nhưng chẳng bao giờ có thể tan biến như chưa từng có gì. Đành vậy, họ đã sống một phần đời chỉ nghĩ cho người khác, nghĩ cho cha mẹ có những đứa cháu mà bế bồng, nghĩ cho ngừoi kia một tương lai rộng mở, nghĩ nhiều, rồi cũng lại xoay quanh đồng tiền lạnh ngắt.Già rồi, lại tha thiết được yêu. Già rồi, lại nhớ nhau sớm chiều.09 : 14 AM, 22.04.2019___________________Có lẽ đây là những dòng chữ lộn xộn và vụn nhất mà mình từng viết. Thứ cho mình..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz