ZingTruyen.Xyz

Ngay Tan Tinh Tan

"Mình chia tay nhé?"

"Ừ"

Lời chia tay thốt ra dưng lại dễ dàng đến thế. Kwon SoonYoung không khóc, Xu MingHao chẳng níu kéo, dửng dưng như đó là cái lẽ thường tình. Yêu nhau năm năm, xa nhau mà không chút lưu luyến. Hết yêu thì thế thôi, Xu MingHao và Kwon SoonYoung cho là thế.

Xu MingHao vẫn như thường lệ, sáng sớm thức dậy chạy bộ một vòng, về nhà làm ly cà phê thư giản xong đi làm, tối về nấu vài ba món đơn giản ăn tối, xong thì đọc sách, đến giờ thì đi ngủ. Cuối tuần rỗi rãi đi làm vài ba ly với hội bạn, cần thư giản thì nghỉ phép đi du lịch đó đây tận hưởng cuộc sống. Tất thảy đều là cuộc sống mà cậu vẫn sống, chỉ duy nhất một điều thay đổi, là vắng bóng Kwon SoonYoung. Thế thôi!

Kwon SoonYoung cũng thế, cái thói quen ngủ nướng chưa thể bỏ, ngủ đến khi bụng đói reo ầm ĩ buộc phải dậy mới ì ạch dậy tìm đồ bỏ bụng, chiều tối thì đến lớp dạy nhảy, xong về nhà ăn qua loa vài món rồi nằm dài trên sofa xem mấy bộ phim truyền hình đang xem dở, chán chê lại chui vào giường ngủ một giấc. Mọi thứ vẫn thế, chỉ duy nhất một điều thay đổi, là vắng bóng Xu MingHao. Thế thôi!

Có người hỏi, yêu mặn nồng thế chia tay không buồn à? Buồn chứ, nhưng buồn rồi thôi. Có chăng là buồn thay cho những kỉ niệm đẹp, cho những lời nỉ non hứa hẹn suốt đời. Buồn để đó, chứ chẳng vấn vương. Thật ra buông tay một người mình từng yêu rất nhiều không khó khăn như mọi người vẫn nghĩ. Vì mình hết yêu rồi, vì mình chỉ là "đã từng" mà thôi. Trái đất vẫn quay, Xu MingHao vẫn sống, Kwon SoonYoung vẫn ổn, mọi thứ vẫn thế.

Rồi đâu mấy bận chạm mặt nhau trên phố quen, nhìn nhau thật lâu rồi lẳng lặng lướt qua, như xa lạ, như chưa từng thuộc về. MingHao đã không còn cưng chiều SoonYoung như trước. SoonYoung cũng chẳng còn muốn được MingHao bảo bọc. Hai đường thẳng song song, đi bên cạnh nhưng ngược hướng.

Vậy nhé, người từng thương!

22 : 45 PM, 03.03.2019

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz