Ngày ngày cha bị em gái, con gái thao
Thay đổi
Buổi sáng mùa đông lạnh buốt, sương mù dày đặc che phủ cả đường đi, không khí ẩm ướt bám lấy từng thớ vải trên người. Lưu Hoàn ra khỏi nhà từ sớm, không vội vã, cũng chẳng phải để né tránh điều gì, chỉ đơn giản là muốn có chút không gian để sắp xếp lại suy nghĩĐêm qua hẳn là một bước ngoặt lớn, theo chiều hướng vô cùng tồi tệ. Không thể phủ nhận rằng chính Lưu Hoàn cũng có lúc mất kiểm soát, nhưng đến giờ phút này, anh vẫn không biết nên nhìn Lưu Viên với ánh mắt thế nào.Dẫu từ nhỏ đã luôn có một Lưu Viên bám lấy anh không rời, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này. Cảm giác xa lạ và thân thuộc đan xen khiến lòng anh nặng trĩu---Bữa sáng vẫn như mọi ngày, ngoại trừ việc trên bàn chỉ có duy nhất một người Lưu ViênNgười hầu cúi đầu hỏi, như một điều phải phép dù đã biết sẵn kết quả" Cô Viên, cậu Hoàn đi rồi, cô có dùng bữa nữa không? "Lưu Viên im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua bàn ăn vắng vẻ. Chợt nhớ, mẹ nó chưa bao giờ thích nó, cha nó thì thậm chí còn chẳng bận tâm đến sự tồn tại của cô. Trước đây, nó vẫn luôn có anh trai bên cạnh, nhưng sáng nay, anh lại là người đầu tiên rời khỏi nhà. Cảm giác trống trải làm cổ họng nó đắng ngắt, đặt đũa xuống, thở dài" Thôi, chuẩn bị xe đi "Mặc dù luôn xuất hiện bên cạnh anh trai ở trường, hôm nay Lưu Viên lại lặng lẽ hơn thường lệ. Nó không chủ động tìm anh, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh trong khoảng sân đông nghịt người, Lưu Hoàn không trốn tránh, nhưng rõ ràng có chút lúng túng. Bình thường, dù không thích thể hiện cảm xúc, anh vẫn không tránh né sự thân mật của em gái, nhưng hôm nay, khoảng cách giữa họ như vô hình mà ai cũng có thể nhận raLưu Viên vốn mới nhập học lớp 10, vòng bạn bè không nhiều, cũng không có hứng thú kết thân với ai, dù sở hữu nhan sắc nổi bật, nó vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi ngườiTrong khi đó, Lưu Hoàn dù ít nói nhưng lại được nhiều người yêu quý. Anh không giỏi giao tiếp, nhưng lại không bao giờ từ chối giúp đỡ những việc trong khả năng, vậy nên dù không có ngoại hình quá bắt mắt, anh vẫn là người khiến nhiều người có thiện cảmMối quan hệ giữa hai anh em quá rõ ràng để ai cũng phải chú ý, Lưu Viên bám lấy anh trai như hình với bóng, gần như chẳng quan tâm đến ai khác. Vì thế, chẳng mấy ai ngạc nhiên khi cả trường đều gọi nó là một kẻ " cuồng anh trai " Nhưng hôm nay, sự khác biệt quá rõ ràng. Dù không cùng khối, nhưng vì học cùng buổi, hai anh em vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Thế mà sáng nay, Lưu Hoàn lại né tránh Lưu Viên, những ai quen thuộc với họ đều nhận ra ngay sự bất thường nàyBuổi chiều là giờ câu lạc bộ. Lưu Hoàn tiếp tục luyện tập như bình thường, nhưng đầu óc anh không hoàn toàn tập trungKhi kéo dây cung, khoảnh khắc mất tập trung đó khiến dây trượt khỏi tay, đầu cung bật lại, đập thẳng vào mặt và tay anh. Cơn đau nhói khiến anh giật mình, bàn tay tê rần, vết hằn đỏ hiện rõ trên má" Lưu Hoàn! Mày có sao không? "Cậu bạn trong đội chạy đến, lo lắng nhìn vết thương trên tay anh, ngón tay anh đã bắt đầu thâm tím, cổ tay có dấu hiệu sưng nhẹ" Đưa nó xuống phòng y tế đi! " Giáo viên câu lạc bộ nghe tiếng kêu cũng tiến tới, cau mày nhắc nhởPhòng y tế vắng lặng, Lưu Hoàn ngồi trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng tay anh vẫn hơi tê, không thể hoạt động quá mạnh trong vài ngày tớiCánh cửa khẽ mở, Lưu Viên bước vào, giáo viên y tế vừa ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai" Tay anh sao rồi? " Giọng nó trầm thấp như thể đang đè nén, mang theo chút lo lắngLưu Hoàn không trả lời ngay, anh quay mặt đi, không phải vì sợ, mà vì không biết nên đối diện thế nào. Nhưng khi nó bước đến gần hơn, sự gần gũi ấy khiến anh hơi căng thẳng. Vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là ánh mắt ấy, nhưng giờ đây, có một ranh giới mong manh mà cả hai đều không biết làm sao để vượt qua" Dừng lại, anh... anh thật sự không biết phải đối mặt với em thế nào, Viên à " Giọng anh trầm xuống, như thể đang thú nhận với chính mìnhLưu Viên lặng lẽ nhìn anh, không hề có thêm phản ứng gì. Nó chỉ ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách gần nhưng không quá chạm vào anh" Em xin lỗi "" Em không biết mình lại làm anh khó xử như vậy "Lưu Hoàn siết nhẹ bàn tay bị thương, cảm giác hơi đau làm anh tỉnh táo hơn. Anh không thể phủ nhận rằng giữa họ đã có gì đó thay đổi, nhưng có lẽ, ít nhất lúc này, anh cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình- o0o -Lưu Hoàn về đến nhà khi trời đã muộn. Cửa vẫn mở, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách, phản chiếu lên nền gạch những vệt sáng đều đặnSo với tối hôm trước, căn nhà đã quay lại nhịp sống quen thuộc - người làm qua lại, dọn dẹp, chuẩn bị nốt những việc còn dang dở. Nhưng sự có mặt của họ không khiến anh cảm thấy căn nhà bớt trống trải hơnAnh ngồi xuống bàn ăn, mọi thứ vẫn được chuẩn bị chu đáo, thức ăn đủ đầy, nhưng đối diện anh lại chẳng có ai. Cảm giác này khiến anh hơi chững lại, dù không gian vẫn y nguyên, nhưng trước kia, hễ có mặt Lưu Viên, bữa ăn cũng chẳng khi nào vó bầu không khí yên tĩnh như thếNó luôn có chuyện để kể - về một bài giảng thú vị, về một bộ phim mới ra, thậm chí là về một trận đấu ở giải thể thao nào đó mà nó vô tình xem quaKhông có nó, bữa ăn trôi qua thật nhanh, nhạt nhẽo như một thói quen lặp lại theo quán tínhLưu Hoàn ăn mấy miếng lấy lệ rồi đặt bát xuống, rời khỏi bàn ăn và về phòng. Anh không thích nói chuyện với người làm trong nhà, cũng chẳng có ai để bắt chuyện, dòng suy nghĩ của anh cũng chẳng thể kéo dài mãi được, vậy nên cứ thế mà đi tắmNước nóng dội xuống, hơi nước phủ một lớp mờ lên tấm gương trước mặt. Khoảnh khắc này, anh chợt nghĩ rằng nếu Lưu Viên ở đây, có lẽ nó sẽ gõ cửa, mặc kệ sự kì lạ bây giờ mới rõ để hỏi anh có muốn cùng xem phim, hay chơi thử một tựa game nó vừa được gợi ý khôngNó sẽ không để anh ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, cũng chẳng để anh chìm vào dòng suy nghĩ rời rạc như lúc nàyAnh không phải kiểu người thích dựa dẫm vào ai, nhưng thói quen từ một người vốn dĩ luôn ở cạnh bên lại khó để bỏ đi đến vậyLưu Hoàn khẽ thở dài, đưa tay hắt nước lên mặt, để mặc những suy nghĩ đó tan ra theo dòng nước chảy---Lưu Viên bước vào nhà, hơi lạnh ngoài trời vẫn còn bám trên da thịt. Ngôi nhà sáng đèn nhưng chẳng ai chào đón, sự đông đúc lúc trước chỉ để lại một khoảng trống rỗng, nó không nghĩ nhiều, quay bước lên lầu, mở cửa phòng mình trước khi bản thân theo thói quen mà bước sang phòng bên cạnhCánh cửa không khóa, bên trong tối om, chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên một bóng dáng quen thuộc. Lưu Hoàn cuộn tròn trong chăn, nhưng không phải kiểu thư thái khi ngủCả người anh khẽ run rẩy, nhịp thở dồn dập như thể vừa trải qua một cơn sốt hay giấc mơ tồi tệ nào đóLưu Viên đứng ở cửa một lúc, không vội bước đến. Nó đã quá quen với việc anh trai lúc tỉnh thì trầm ổn đến mức khó hiểu, nhưng khi gần như mất nhận thức lại để lộ ra những cảm xúc chân thực nhấtCảnh tượng trước mắt làm nó nhớ đến những lần trước đây - những đêm anh bị sốt, những khoảnh khắc anh mất ngủ vì áp lực nhưng chẳng bao giờ chịu nói ra. Chỉ khác là lần này, sự bất an của anh rõ ràng đến mức khiến nó nghẹn lạiLưu Viên bước đến nhẹ nhàng, đưa tay chạm vào mép chăn, cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Lưu Hoàn không tỉnh dậy ngay, nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, bàn tay dưới lớp chăn khẽ co lại." ...Viên? " Giọng anh mơ hồ, như vẫn đang lẫn giữa mộng và thực" Em đây " Nó đáp lại, sau đó chăm chú quan sát anhLưu Hoàn không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở ra, hơi thở vẫn còn chút bất ổn
Trong khoảnh khắc đó, Lưu Viên không cần anh nói, cũng chẳng cần một lời giải thích, nó vén nhẹ chăn lên, chui vào cùng anh, vòng tay ôm lấy người anh như những lần trước
Cảm giác quen thuộc, hơi ấm của anh vẫn vậy, dường như chuyện vào tối hôm qua đã trôi vào dĩ vãn, chỉ riêng Lưu Viên sau khi quay về đã có một vài thứ thay đổi trong suy nghĩ
- o0o -
[ Ồ ye! Tui lại đổi ý tưởng rồi, chẳng biết về sau ra sao nữa ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz