Ngay Mai Troi Khong Nang Bach Hop 18
Thiên Manh từ trường về lúc này đã 8 tuổi cho đi lên phòng mở cửa thì thấy có một cô bé nhỏ ở đang xấp đồ cho cô , cô bé nhón nhón nhưng để không tới cô tờ phía sau bước tới cầm xấp đồ để lên trên cô bé quay lại đập vào mắt thiên manh là một cô bé có gương mặt rất khả ái môi hồng nhìn rất xinh" cậu là ai ? " Thiên Manh nhìn cô bé lùn hơn mình " em là Mạc Linh em 7 tuổi bà chủ bảo em hầu chị " Mạc Linh chớp chớp mắt" em là người hầu của chị à " Thiên Manh cúi xuống nhìn Mạc LinhMạc Linh gật gật đưa đồ mặc cho Thiên Manh "em chuẩn bị đồ cho chị "Thiên Manh cầm lấy bộ đồ " đi vào tắm " Mạc Linh lẽo đẽo đi theo Thiên Manh quay lại nhìn nghĩ trong đầu mình có đồ chơi mớiThiên Manh đi tắm ra lau đầu không thấy Mạc Linh liền kêu Mạc Linh nghe tiếng kêu chạy tới Thiên Manh sờ vào vai Mặc Linh sờ xuống Mặc Linh cảm thấy có gì không đúng liền lùi về phía sau Thiên Manh dừng hành lại " hôm nay có món gì để ăn tối " Thiên Manh lau tóc " dạ hôm nay có tôm hùm hấp với bánh kem dâu ăn tráng miệng thưa cô chủ " Mạc Linh mỉm cườiNăm lên 17 tuổi Thiên Manh đi học về liền kéo Mạc Linh lên phòng khóa chốt cửa cặp mắt hung hăng đẩy Mạc Linh xuống giường " người lúc nãy nói chuyện với em trước cổng trường là ai hả " Thiên Minh cầm sợi dây nịchMạc Linh sợ nên lùi lại phía cạnh giường " chỉ là bạn học thôi chị "Thiên Manh đứng mắt vẫn nhìn Mạc Linh " cởi đồ ra "Mạc Linh sẽ có chuyện gì tới tiếp theo nên từ từ cởi Thiên Manh trèo lên giường xé cả bộ đồ " mai chị cho em bộ mới " đồ hai người quăng xuống đất nước mắt Mạc Linh ứa ra chảy xuống vai Thiên Manh cảm thấy sót Mạc Linh đẩy tay Thiên Manh ra lấy đồ chạy ra khỏi phòng Tối hôm đó Mạc Linh chỉ ở chung với dì người làm " Mạc Linh à con không ăn cơm tối sao ? " Dì đi lại xoa đầu Mạc Linh tuy còn nhỏ nhưng Mạc Linh rất hiểu chuyện nên được Dì thương"Con mệt con muốn nghỉ tối nay dì đem cơm đêm lên cho Thiên Manh giúp con " Mạc Linh nằm trọn trong chăn " được con nằm nghỉ đi lát dì đem lên cho cô chủ giúp con " Dì mỉm cười đi ra đóng cửa nửa tiếng sau đem đồ ăn lên cho Thiên ManhThiên Manh nghe tiếng mở cửa tưởng Mạc Linh đem đồ lên nhưng không phải là Dì " Dì sao em ấy " Thiên Manh mở liền Dì biết Thiên Manh muốn hỏi chuyện gì Dì cười nói" con bé bảo không khỏe nên muốn cô đem đồ ăn lên giúp " Dì dọn đồ ra xong liền ra đóng cửa Thiên Manh vừa ăn vừa thấy rối lòng ăn cũng không vô nên bỏ bửa Nửa đêm điện thoại có tin nhắn Mạc Linh mở ra xem đó là chàng trai cùng khối rất thích Mạc Linh" cậu ăn gì chưa " Chàng trai" mình ăn rồi " Mạc Linh trả lời tin trống trơn" mình có mua gà rán gửi qua chỗ của cậu , cậu nhớ ăn đó " chàng trai tỏ vẻ quan tâm cho Mạc Linh" mình cảm ơn mình sẽ ăn cảm ơn cậu " Mạc Linh nửa đêm cũng rất đói vì chưa ăn cơm đêm mà món chàng trai gửi lại là món cô thích " mình đi ngủ đây cậu ngủ ngon " chàng trai nhắn"Ừm cậu ngủ ngon " Mạc Linh Nữa đêm Thiên Manh cũng ngủ không được nên đứng ra ngoài cửa sổ hóng gió thì thấy Mạc Linh ra lấy đồ Thiên Manh nhíu mày khó chịu đi xuống lầu nay trời đỗ đông nên rất lạnh Mạc Linh vừa đi vào thấy Thiên Manh mặt cái tái xanh " ai gửi đồ cho em vậy " Thiên Manh nhìn thẳng vào mắt Mạc Linh còn cô thì né ánh mắt đó" đưa chị xem " Thiên Manh ra lệnh " chỉ là đồ ăn tối không có gì cả " Mạc Linh đưa nó ra phía sauThiên Manh ghen ra mặt còn Mạc Linh chỉ muốn tránh mặt Thiên Manh càng sớm càng tốt Thiên Minh giật lấy túi đồ ăn thấy có bức thư lấy ra đọc " từ khi nào em không lời chị nữa vậy hả " Thiên Manh nhìn cặp mắt đỏ chói như sắp ăn tươi nuốt sống Mạc Linh" chị chả có quyền gì kiểm soát sự riêng tư của em " Mạc Linh lấy lại chiếc túi khiến Thiên Manh càng tức giận Thiên Manh vác Mạc Linh trên vai lên lầu Mạc Linh dẫy dụa mở cửa thả Mạc Linh xuống giường kéo cổ áo cắn vào vai đến chảy máu mút để lại trên người Mạc Linh dấu đỏ " em thử bước ra khỏi phòng này xem " Thiên Manh dùng lời đe dọa" chị tránh ra " Mạc Linh dùng sức đẩy Thiên Manh ra " em đừng nghỉ buổi chiều chị không phạt em không có nghĩa em muốn làm gì thì làm " Thiên Manh cởi quần áo hai người quăng xuống giường lấy dây nịch đánh vào người Mạc Linh rồi đùa giỡn với cơ thể Mạc Linh " chị buông tha cho em được không " Mạc Linh khóc ướt gối khi thân dưới đang hầu hạ Thiên Manh " chị phải làm cho em nhớ chị mới là chủ nhân của em " Thiên Manh làm ngày càng mạnh" Đau ....a đau quá ..... hức hức " Mạc Linh vừa hầu hạ Thiên Manh vừa bị dây nịch đánh vào người" em.... chịu ..... hết ..... nỗi rồi " Mạc Linh ngã xuống người ngủ Thiên Manh cũng nằm ngủ lấy chăn đấp cho Mạc Linh ôm cô vào lòng / hết chap 1 /
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz