Ngay Hoa No
"Em đã ước rằng hoa sẽ không bao giờ nở"
***
Mùa thu có lẽ là mùa mà Jun thích nhất, trời không mưa và hơi se se lạnh. Jun không phải là một người yêu thích việc ra khỏi nhà và tận hưởng những hoạt động ngoài trời, nhưng vẻ đẹp của Seoul mùa thu, vẻ đẹp của những tán phong dường như đã làm tâm hồn anh lay động. Minghao đã hớn hở kéo anh dậy ra ngoài từ sớm. Trên con phố rực rỡ sắc vàng, có hai người đi bên nhau, một người bày đủ trò mèo để chọc, người kia chỉ biết thở dài bất lực, huyên náo đến độ ai cũng quay lại nhìn. Jun nắm lấy tay Minghao, đặt vào lòng bàn tay em một chiếc là vàng giòn như nắng, Minghao bật cười khúc khích. Có cái gì đó thật bình yên và êm dịu chảy qua tâm hồn, như mây, như gió, như lá phong đỏ tháng mười...Jun nhắm mắt và hít một hơi thật sâu như muốn ôm trọn mọi cảm giác lúc ấy vào trong tim, anh chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi:"Văn Tuấn Huy, nhìn em này." Giữa một khung cảnh tưởng như chỉ xuất hiện trong những bộ K-Drama nổi tiếng, Minghao đứng đó, vẫy gọi Jun đến bên em. Anh đứng lặng một lúc, kéo cái cổ áo cao hơn một chút rồi sải bước tới bên."Anh đừng để bị cảm lạnh đấy nhé." Minghao lo lắng nhìn ảnh, nhanh chóng cài lại mấy cái nút của chiếc áo dạ mỏng.Mọi âm thanh ban nãy như tan vào thinh không.Thảm lá dưới chân thật dày, nhưng dù dày đến đâu cũng không che giấu nổi một cánh hoa hồng đỏ thắm đang lấp ló.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz