ZingTruyen.Xyz

Ngay Em Di

Từ lần gặp gỡ đó, Yeonjun dường như có hứng thú đặc biệt với Soobin. Dù cậu không nói ra, nhưng ánh mắt luôn tìm kiếm bóng dáng của Soobin giữa sân trường đông đúc.

Soobin vẫn là cậu học sinh chăm chỉ, luôn ngồi ở góc lớp với ánh mắt tập trung vào sách vở. Cậu không tham gia vào những câu chuyện phiếm hay những trò đùa nghịch ngợm của bạn cùng lớp.

Ngược lại, Yeonjun là trung tâm của mọi sự chú ý. Cậu luôn bày trò, luôn bướng bỉnh
và có chút ngang tàng.

Vậy mà không hiểu sao, Yeonjun cứ bị thu hút bởi Soobin. Có lẽ là vì sự trầm tĩnh ấy khiến cậu thấy tò mò, hoặc có lẽ là vì đôi mắt sâu thẳm kia luôn khiến Yeonjun cảm thấy muốn tìm hiểu.

Một buổi chiều muộn, Yeonjun lững thững bước ra sau trường, nơi có sân bóng rổ và một dãy ghế dài. Cậu dựa lưng vào hàng rào, rút điện thoại ra, nhưng rồi chợt nhận ra có người đang đứng gần đó.

Là Soobin.

Cậu ấy đang đọc sách, nhưng trông có vẻ đã đứng ở đây một lúc lâu rồi.

Yeonjun không bỏ qua cơ hội, cậu cười nhếch môi, bước tới gần.

"Cậu lúc nào cũng chỉ biết đọc sách à? Không thấy chán sao?"

Soobin không ngẩng đầu, chỉ lật sang trang khác. "Không phải việc của cậu."

Yeonjun ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn chằm chằm.

"Nhưng tôi đang rất rảnh, nên tôi quyết định biến việc của cậu thành việc của tôi."

Soobin thở dài, đặt sách xuống, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Cậu rảnh rỗi đến mức phải đến làm phiền tôi sao?"

"Chính xác."

Cả hai cứ thế nhìn nhau vài giây, rồi Soobin lắc đầu, khẽ nhếch môi.

Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng Yeonjun nhìn thấy.

Và lạ thay, cậu cảm thấy tim mình như có một cảm xúc kì lạ.

_______

Từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu bám lấy Soobin nhiều hơn.

Cậu thường xuyên xuất hiện ở thư viện - một nơi mà trước đây cậu chẳng bao giờ đặt chân tới. Cậu lân la đến chỗ Soobin vào giờ ăn trưa.

Lúc đầu, Soobin có hơi khó chịu, nhưng dần dần, cậu cũng quen với sự có mặt của Yeonjun.

Một hôm, khi cả hai cùng nhau ngồi học ở thư viện, Soobin bất giác hỏi:

"Tại sao cậu cứ bám lấy tôi thế?"

Yeonjun đang vẽ nguệch ngoạc vào quyển vở của mình, nghe vậy liền nhướng mày.

"Sao lại không?"

Soobin im lặng một lúc, rồi khẽ nói:

"Tôi chỉ nghĩ... chúng ta rất khác nhau."

Yeonjun bật cười.

"Vậy thì sao chứ? Tôi thấy cũng đâu có gì tệ."

Soobin không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục viết. Nhưng trên môi cậu, một nụ cười nhẹ thoáng qua.

________

" Cậu có chỗ nào để đi không ? " - có lần Soobin bỗng quay sang nhìn cậu hỏi

" Hoá ra cậu cũng không thích học lắm nhỉ, giống tôi ghê " - Yeonjun đá đá chân vào hòn sỏi bên cạnh nói

" Ai nói là tôi giống cậu, chỉ là tôi không thích bầu không khí ở đây thôi "

Sau đó, Yeonjun kéo cả hai cùng lén trèo lên sân thượng của trường. Đó là một trong những nơi yêu thích của cậu, và giờ đây, cậu muốn chia sẻ nó với Soobin.

Họ nằm dài trên sàn xi măng, nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh.

"Yeonjun, sau này cậu muốn làm gì?" Soobin bất giác hỏi.

Yeonjun mắt nhìn lên bầu trời, mơ màng nói :

"Chẳng biết nữa. Có lẽ chỉ muốn sống tự do, không gò bó."

Soobin im lặng, rồi nhẹ giọng, "Tôi thì chỉ muốn tìm một nơi thuộc về mình."

Yeonjun quay sang nhìn Soobin, nhận ra trong đôi mắt ấy có chút gì đó xa xăm, cô đơn.

"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm, nhé?"

Soobin nhìn cậu, khẽ cười

"Ừ, cùng nhau."

Và thế là họ cứ thế ở bên nhau. Những ngày tháng ấy, Yeonjun chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, Soobin sẽ rời xa cậu.

___________

viết 1 lần full bộ luôn nên tui up cùng 1 lượt cho mấy b đọc lun nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz