Ngoại truyện: Đêm Tuyết
Tuyết đêm ấy dày đến nỗi đường phố như mất hết hình hài. Những ngọn đèn vàng bên vỉa hè nhòe đi trong làn trắng, thành những vệt mờ run rẩy. Gió quất từng cơn, lạnh buốt, nhưng anh hai không kéo cổ áo, cũng không biết mình đang đi về đâu.Anh bước, bước, bước... như thể mỗi bước chân là một lời thú tội. Bóng anh loạng choạng trên nền tuyết, dài ra rồi biến mất.Trong đầu, những câu nói của anh cả khi ngoài bệnh viện như còn rạch vào tim: "Nếu, nếu, nếu! Cái 'nếu' của cậu có trả lại đôi chân cho nó không?!" Giọng anh cả gầm lên, mắt đỏ ngầu. Bên cạnh, cậu út ngồi trên xe lăn, nắm tay anh cả mà run run nói: "Đừng trách anh hai nữa... em không muốn mất thêm ai..."Cảnh tượng ấy, từng khung hình, cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim hỏng. Anh hai ôm đầu, bước nhanh hơn, hơi thở bật ra thành khói. Lòng anh như có hàng nghìn mũi kim đâm vào."Xin lỗi..." Anh thì thầm, tiếng lẫn trong gió.
"Xin lỗi anh cả..."
"Xin lỗi em út..."Anh nhớ về những ngày tuyết năm xưa. Cậu út ném nắm tuyết vào hai anh, còn anh thì đuổi theo, trượt chân cười vang. Anh cả đứng từ xa nhìn hai đứa, nụ cười hiền như ánh mặt trời. Khi đó, ba anh em tưởng rằng tuyết là niềm vui. Nào ngờ giờ đây tuyết thành một nỗi ám ảnh trắng toát.Bước chân anh càng lúc càng mất định hướng. Đường phố vắng, tiếng xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa nhưng không chạm vào ý thức anh. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một dòng chữ: "Lỗi của mình... tất cả là lỗi của mình..."Đèn pha lóe lên, một tiếng còi dài xé tan màn đêm. Anh chợt dừng lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tiếng thắng gấp, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường tuyết, tiếng gió rít... Tất cả hòa lại thành một âm thanh khốc liệt rồi vụt tắt.Anh ngã xuống. Tuyết bắn tung, máu loang ra một vệt đỏ tươi. Mùi kim loại tanh ngấm vào gió. Anh thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực co giật, nhưng khóe môi khẽ mấp máy như đang gọi:"Anh cả..."
"Em út..."
"Xin lỗi..."Đôi mắt anh nhìn lên trời. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như những lời tha thứ. Trong khoảnh khắc cuối, hình ảnh hai người anh em hiện về: anh cả vẫn đứng giữa cánh đồng tuyết với một cười hiền; cậu út với gương mặt rạng ngời chạy nhảy trên nền tuyết trắng tinh, không còn chiếc xe lăn nào, không còn nước mắt.Anh đưa tay ra như muốn chạm tới họ, nhưng khoảng cách chỉ toàn là tuyết. Một hơi thở cuối cùng tan vào đêm, kéo theo nụ cười mờ nhạt như một đứa trẻ được trả về ký ức.Cơn gió cuối khép mắt anh lại.Tuyết phủ lên người anh, lớp này chồng lớp khác, biến anh thành một đường nét trắng mờ trên nền phố. Bên cạnh, tiếng còi xe dần nhỏ lại, rồi lẫn vào khoảng không. Không còn ai, không còn gì.Đêm tuyết nuốt trọn người anh thứ hai cùng lời xin lỗi chưa kịp nói thành tiếng.
"Xin lỗi anh cả..."
"Xin lỗi em út..."Anh nhớ về những ngày tuyết năm xưa. Cậu út ném nắm tuyết vào hai anh, còn anh thì đuổi theo, trượt chân cười vang. Anh cả đứng từ xa nhìn hai đứa, nụ cười hiền như ánh mặt trời. Khi đó, ba anh em tưởng rằng tuyết là niềm vui. Nào ngờ giờ đây tuyết thành một nỗi ám ảnh trắng toát.Bước chân anh càng lúc càng mất định hướng. Đường phố vắng, tiếng xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa nhưng không chạm vào ý thức anh. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một dòng chữ: "Lỗi của mình... tất cả là lỗi của mình..."Đèn pha lóe lên, một tiếng còi dài xé tan màn đêm. Anh chợt dừng lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tiếng thắng gấp, tiếng bánh xe nghiến lên mặt đường tuyết, tiếng gió rít... Tất cả hòa lại thành một âm thanh khốc liệt rồi vụt tắt.Anh ngã xuống. Tuyết bắn tung, máu loang ra một vệt đỏ tươi. Mùi kim loại tanh ngấm vào gió. Anh thở hắt ra một hơi dài, lồng ngực co giật, nhưng khóe môi khẽ mấp máy như đang gọi:"Anh cả..."
"Em út..."
"Xin lỗi..."Đôi mắt anh nhìn lên trời. Tuyết vẫn rơi, từng bông nhẹ như những lời tha thứ. Trong khoảnh khắc cuối, hình ảnh hai người anh em hiện về: anh cả vẫn đứng giữa cánh đồng tuyết với một cười hiền; cậu út với gương mặt rạng ngời chạy nhảy trên nền tuyết trắng tinh, không còn chiếc xe lăn nào, không còn nước mắt.Anh đưa tay ra như muốn chạm tới họ, nhưng khoảng cách chỉ toàn là tuyết. Một hơi thở cuối cùng tan vào đêm, kéo theo nụ cười mờ nhạt như một đứa trẻ được trả về ký ức.Cơn gió cuối khép mắt anh lại.Tuyết phủ lên người anh, lớp này chồng lớp khác, biến anh thành một đường nét trắng mờ trên nền phố. Bên cạnh, tiếng còi xe dần nhỏ lại, rồi lẫn vào khoảng không. Không còn ai, không còn gì.Đêm tuyết nuốt trọn người anh thứ hai cùng lời xin lỗi chưa kịp nói thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz