ZingTruyen.Xyz

NGÀY BÊN CẬU ( Thomas X Newt) FULL

Chương 5: Kế hoạch tồi tệ

Thaotrang91

" Mọi chuyện càng ngày càng tệ, đủ thứ chuyện xảy ra."

" Ben bị chích vào ban ngày, Hộp đưa hai đứa đến trong hai ngày liên tiếp, viện trợ của chúng ta bị cắt rồi."

" Mọi chuyện thay đổi khi thằng Đầu Xanh kia tới."

" Nhưng cậu ấy đã cứu được Ben, thứ thuốc kia có hiệu quả."

" Làm cách nào nó biết con bé kia mang thuốc đến?"

Tiếng cãi vã vang lên khắp nơi. Gần năm mươi đứa trẻ xôn xao không khác gì một cái chợ vỡ. Bọn trẻ hoang mang không biết số phận mình sẽ đi về đâu.

Alby chán nản đến nỗi không buồn quát bọn trẻ trật tự, mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát của nó, điều đó khiến nó càng lúc càng sợ khi không biết chuyện sắp xảy ra.

Newt và Minho đứng cạnh nhau, nhìn căn phòng mà Thomas bế đứa con gái vào.

" Bọn họ... không làm gì chứ?"

Sau câu hỏi Minho bị Newt ném cho một cái lườm sắc lẹm. Nó liền nhún vai nói:" Sao nào, bọn họ biết nhau, có thể là một đôi ấy chứ."

Newt hơi cau mày khi trong lòng cũng có suy nghĩ ấy, lúc nhìn Thomas bế con bé một cách vô cùng tự nhiên, không hiểu sao cậu lại cảm thấy một nỗi khó chịu trào dâng.

Đúng lúc ấy, Thomas từ căn phòng bước ra, nó đi tới nơi đám đông đang tụ tập, Newt điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chờ lời giải thích từ Thomas.

" Bây giờ nói chuyện được rồi chứ?" Alby hỏi khi thấy Thomas.

Thằng bé gật đầu, bằng chất giọng trầm của mình, nó nói:" Tớ biết hiện giờ các cậu có rất nhiều câu hỏi. Tớ không thể giải thích tất cả, nhưng có một chuyện mọi người cần biết, tớ có thể đưa các cậu thoát khỏi đây."

Alby túm lấy cổ áo Thomas, gào lên:" Đủ rồi, ngừng nói linh tinh đi, thoát ra rồi sao, không phải cậu nói thế giới bên ngoài sụp đổ rồi sao?"

Thomas hất tay thằng bé ra, quát lại:" Còn tốt hơn chết dí ở đây, cậu muốn sống cuộc đời kẻ khác sắp đặt đến bao giờ?"

Nó quay lại nói với tất cả những đứa còn lại:" Các cậu không thấy điều gì đang xảy ra sao? Có kẻ tống các cậu đến đây, cho các cậu một cuộc sống giả tạo, và tớ cũng nói luôn, ngay cả sự giả tạo ấy cũng sắp bị bọn họ phá nát rồi. "

" Ý cậu là sao?" Một đứa hỏi.

" Cái Hộp sẽ ngưng cung cấp đồ, và sớm thôi, nguồn nước sẽ mất, bọn Nhím Sầu xuất hiện khắp nơi, những cánh cổng không bao giờ đóng lại nữa." Từng câu nói của Thomas không khác gì tuyên án tử hình với bọn trẻ. Chưa bao giờ bọn chúng thấy cái chết gần mình đến vậy.

" Tớ có thể giúp các cậu, tớ biết lối ra khỏi đây." Thomas tiếp tục nói .

" Ở đâu?" Bọn trẻ lao nhao hỏi.

" Chạy qua Mê Cung, tớ cùng Minho đã tìm thấy chìa khóa, mật mã là trình tự sắp xếp các khu vực, cậu biết cái đó đúng không Minho?"

Minho thấy Alby nhìn mình với ánh mắt tức giận khi nó hành động một mình mà không có sự cho phép của thằng bé, nhưng Minho không để ý chỉ gật đầu đáp lại Thomas.

" Chúng ta phải đi thôi, cậu biết không thể sống ở đây cả đời mà. Bọn mình có thể tìm đường về nhà." Newt vỗ vai Alby khuyên nhủ, thằng bé cũng không tiếp tục quát tháo nữa mà yên lặng suy nghĩ.

" Nhưng còn bọn Nhím sầu?" Bọn trẻ vẫn hơi lo lắng hỏi.

" Bọn mình có thể hạ Nhím Sầu, bọn chúng có điểm yếu, chúng sợ lửa, chỉ cần chuẩn bị tất cả dầu hỏa, rượu, cồn.. những gì cháy được, tấn công chúng. Bọn mình đông hơn, thông minh hơn bọn nửa máy nửa thú ấy, đoàn kết lại chúng ta làm được mà." Thomas cố gắng hết sức thuyết phục các Trảng viên.

Khi nó thấy phần đông bọn trẻ đều đã tán đồng rời đi thì một giọng nói cất lên:" Vì sao bọn tôi phải tin cậu? Làm thế nào cậu biết nhiều chuyện đến thế? Ai cũng bị ném vào đây với cái đầu rỗng tuếch, điều gì làm cậu khác biệt?"

Gally từng bước tiến lại gần Thomas, giơ ngón tay chỉ vào thằng bé, gằn từng tiếng:" Ai đảm bảo cậu không phải người của bọn Hóa Công gài vào muốn giết bọn tôi? Cậu và đứa con gái hôm nay bắt đầu mọi chuyện tồi tệ ở đây!!!"

Không để Thomas phản bác, Newt đã cất tiếng:" Tôi có thể đảm bảo điều ấy."

Cậu đẩy Gally, ném cho nó một nụ cười chế nhạo:" Dùng đầu cậu suy nghĩ một chút đi, bọn họ có thể dễ dàng xóa trí nhớ của tất cả chúng ta, ném vào Trảng tận hai năm trời. Bọn mình căn bản là thú trong lồng rồi, họ cần phí công gài người vào để giết chúng ta sao? Hai đứa nhóc có thể làm được gì chứ?"

Minho cũng góp lời:" Thomas chỉ muốn giúp bọn mình thôi, cậu không thấy Ben đã được chữa khỏi à?"

" Phải đấy, anh Thomas không thể là người của đám Hóa Công đâu." Lần đầu tiên Chuck dám nêu ý kiến trước đám đông, không hiểu sao nó thấy quý Thomas và muốn bênh vực người bạn này.

" Tùy các cậu, nhưng tôi sẽ không đi theo cậu ta đâu, chẳng việc gì phải đâm đầu vào chỗ chết như vậy cả." Gally bực tức nói.

Thấy nó muốn rời đi, Thomas liền kéo nó lại, nói :" Tớ phải làm gì?"

" Cái gì cơ?" Gally vung tay Thomas ra, nhíu mày hỏi.

" Tớ phải làm gì để cậu tin tớ? Ở lại không phải đường sống đâu Gally." Thomas cố gắng nói.

" Tại sao cứ phải lôi tôi theo, cậu đã có một đám người tin mình rồi đấy thôi."

" Vì cậu là bạn tớ, không sớm thì muộn chúng ta cũng là bạn, và tớ sẽ không trơ mắt nhìn cậu chết đâu." Thomas gào lên, nó thật sự không muốn sai lầm tái diễn, Chuck chết, còn Gally sẽ mãi mãi mặc cảm với tội lỗi đời mình.

Gally không thấy một tia dối trá nào trong đôi mắt của Thomas và điều đó làm nó sửng sốt: bất chấp việc mình luôn đối chọi với cậu ta, nhưng cậu ta vẫn xem mình là bạn ư?

Che giấu sự lúng túng của mình, Gally đẩy Thomas ra rồi chạy biến.

Thomas bất lực nhìn theo, chợt một bàn tay vỗ vai nó:" Bài thuyết trình ấn tượng đấy, chuyện của Gally để bọn tớ lo, cậu ta không đi thì trói lại lôi theo là được chứ gì."

Wilson cùng Frypan nói với Thomas như vậy, một đám trẻ thường ngày thân với Gally cũng gật đầu hùa theo:" Cậu ấy sẽ đi cùng, yên tâm ha."

Thomas thấy vô cùng cảm động, gật đầu nói:" Cảm ơn."

" Nếu thoát được khỏi đây, bọn tớ mới là người phải nói câu đó."

" Được rồi, chúng ta có nhiều việc phải làm đấy. Bắt tay vào đi các cậu."

" Ra khỏi chỗ chết tiệt này thôi."

Tất cả bọn trẻ đều đã đồng ý rời đi, chúng phân công nhau chuẩn bị mọi thứ. Thomas thở phào nhẹ nhõm khi chúng dễ dàng hiểu vấn đêc như vậy.

Minho tựa khuỷu tai vào vai Thomas, nhướng mày nói:" Cậu có tài thuyết phục người khác thật đấy."

Thomas bất đắc dĩ cười:" Làm dần thì quen thôi."

Newt hơi ngẩn người, hất mặt với Thomas:" Cậu lại có cơ hội thể hiện điều đó tiếp đấy."

Theo tầm nhìn của Newt, Thomas thấy Teresa đã tỉnh lại chạy ra ngoài, khuôn mặt tràn đầy hoang mang sợ hãi.

Và Thomas lại phải tiếp tục nói cho con bé hiểu mọi chuyện đang xảy ra.

***

Newt trở về trang ấp lấy một vài thứ cần thiết. Chưa đến mười phút sau Thomas đã lù lù xuất hiện trước mặt cậu.

" Nói chuyện với con bé xong rồi à? " Newt hỏi mà không buồn ngẩng mặt lên nhìn nó.

Thomas cũng không thấy gì lạ, chỉ gật đầu:" Ừm, Teresa nhớ mang máng nên cũng dễ nói chuyện, chỉ cần giải thích một chút rồi bảo cậu ấy chuẩn bị tinh thần rời đi là được."

Teresa... có cần gọi thân thiết vậy không...

Newt không đáp lời, chỉ hí hoáy thu xếp mọi thứ, mặc dù chẳng có nhiều đồ quan trọng để mang theo lắm nhưng lúc này không hiểu sao Newt thấy Thomas đáng ghét kinh khủng và cậu không muốn nói chuyện với nó.

Dần dần Thomas cũng nhận ra sự im lặng kì lạ của Newt, nó có chút ngập ngừng hỏi:"cậu giận chuyện gì à?"

" Cái gì? Có chuyện gì có thể khiến tớ tức giận chứ?" Giọng Newt cáu bẳn và to hẳn lên khiến Thomas nhớ tới lúc cậu nghĩ nó vì bảo vệ Teresa mà không muốn cứu Minho, giọng điệu cũng giống thế này.

Thomas nghĩ mãi không ra mình khi nào thì chọc giận Newt rồi, nhưng cũng không dám hỏi cậu, chỉ yên lặng ngồi cạnh chờ Newt nguôi giận.

Chợt nó chạm tay vào một thứ gì đó, giơ tay cầm lên Thomas nhận ra chiếc vòng hình kính viễn vọng Newt đưa mình lúc ấy.

Tim lại nhói lên như bị ai đâm nát.

Hình ảnh Newt với khuôn mặt bị biến đổi xuất hiện, choáng ngập tâm trí nó.

" Này, cậu sao thế?"

Thomas bừng tỉnh nhận ra Newt đang ngồi trước mặt nó, hua tay hỏi.

Phải, chỉ cần lần này nó làm đúng, chuyện đó sẽ không xảy ra. Newt sẽ được an toàn.

Thấy Thomas không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm mình, Newt chỉ sợi dây nói:" Cậu thích sao? Cho cậu đấy."

Thomas nghe xong, khóe miệng giương cao lên, vui vẻ bảo:" Thật chứ? Cảm ơn nhiều ."

Thấy nó như vậy, cơn bực của Newt cũng không cánh mà bay, buồn cười nói:" Cứ như lần đầu tiên cậu được tặng quà ấy, đồ trẻ con."

Thomas không phục:" Cậu nhỏ hơn tớ thì phải."

" Còn lâu, là do mặt cậu già trước tuổi thôi."

" Rõ ràng là nhỏ hơn."

" Dám cãi sao?"

" Đâu có."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz