Ngay Ay Toi Tung Thich Cau
ngày 26/3 sắp tới, nhưng thông báo chính thức về kế hoạch đã được đưa ra trước ba tuần.cả lớp ngồi chờ, ánh sáng từ cửa sổ len qua khung kính, chiếu lên những trang vở, tay cầm bút, miệng lẩm nhẩm tính toán... không khí lớp học vừa náo nhiệt vừa râm ran.thầy chủ nhiệm bước vào, dáng thầy nghiêm nhưng ánh mắt thoáng cười." năm nay, thay vì cắm trại hai ngày một đêm như dự kiến, trường sẽ tổ chức thi múa mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản, và cuộc thi bóng chuyền cho các khối 10, 11 và 12."một làn sóng xì xào chạy khắp lớp.thu nhi liền buồn bã hỏi:" ê, vậy là tụi mình không được ra sân cắm trại hả?"minh anh nheo mắt, thở dài:" thôikệ, vẫn còn mấy trò chơi mà, quan trọng là đội bóng, chắc nhiều trai đẹp lắm."một vài bạn khác bắt đầu hăng hái xung phong: " tao tham gia đội múa nha, chắc vui lắm đấy!"một số bạn lại ngồi im, nhíu mày, bàn tay quệt qua trán, như đang cân nhắc: " tao nhảy múa được gì đâu, chắc chỉ tham gia cổ vũ thôi."thầy chủ nhiệm đứng giữa lớp, giọng trầm ấm nhưng điềm tĩnh:" các em không cần gấp. thời gian luyện tập còn ba tuần, nhưng các bạn có ba ngày để suy nghĩ và đăng ký. hãy quyết định kỹ trước khi ghi tên."cả lớp yên lặng một lúc, những tiếng bút cọ bàn, tiếng giấy xào xạc, xen lẫn vài tiếng thở dài, tạo nên nhịp điệu riêng của lớp học." thầy giao cho hai bạn, một bạn làm đội trưởng đội văn nghệ và một bạn đội trưởng đội bóng chuyền nhé. có ai xung phong không? "" thầy ơi, để em, em làm đội trưởng đội văn nghệ cho ạ, em sẽ chọn thành viên cho nhóm luôn. "thu nhi hăng hái giơ tay đầu tiên." vậy thu nhi làm đội trưởng nhóm múa nhé, vậy còn bóng chuyền thì sao? "" không ấy cho diễm my huấn luyện viên, rồi tụi em tự chọn thành viên đi ạ. "tiến đạt ngồi cạnh cậu ấy lên tiếng, kế bên là diễm my, người vừa được nhắc tên.diễm my là cô gái có thể coi là mạnh mẽ nhất lớp, cậu ấy thuộc lgbt, là lesbian duy nhất trong lớp. và cũng là người hay rủ cả đám chơi bóng chuyền. vậy nên cậu ấy được nhiều bạn nam trong lớp tin tưởng với chức huấn luyện. tôi lặng lẽ quan sát mọi thứ. Bạn bè bàn tán, cười nói, bày tỏ ý kiến, nhưng ánh mắt tôi lại hướng về cậu — người ngồi bàn cuối, thẳng lưng, dáng cao khoảng 1m85.tôi biết chắc: cậu sẽ có tên trong đội bóng chuyền.không phải vì tôi đoán vô căn cứ, mà vì cậu ấy luôn như vậy: cao, khỏe, cử chỉ dứt khoát, chơi bóng chuyền giỏi đến mức ai cũng phải chú ý.
ngay cả khi các bạn hò reo, thảo luận:" ai chơi bóng chuyền giỏi nhỉ? xxx chắc chắn phải tham gia rồi!"" ừ, cao lớn vậy, chắn chắn đội tuyển không thể thiếu cậu ấy đâu."tôi chỉ mỉm cười trong lòng, tim hơi nhói, xen chút thích thú.cậu sẽ đứng đó trên sân, nhảy bật, đánh bóng, di chuyển nhịp nhàng, như mọi khi. và tôi, vẫn âm thầm, sẽ nhìn theo từng bước chân, từng pha bóng, mà không ai hay biết.nhìn quanh lớp, thu nhi thì xôn xao bàn chuyện múa: " nên chọn bài nhảy nào nhỉ?"minh anh gãi đầu, nhún vai: " tao không biết múa, đừng có pick tao. "
" tao ghi tên mày rồi nên chạy đằng trời. "thu nhi giơ cuốn notebook cho minh anh xem, trong trang đầu có tiêu đề thành viên đội múa, tên của minh anh đứng đầu tiên. tôi đứng lặng, nghe từng câu nói, từng tiếng cười, xen vào đó là nhịp tim khi nghĩ đến cậu.ba ngày để đăng ký, ba tuần để luyện tập — và tôi biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi kế hoạch, mọi xôn xao của bạn bè, đều trở thành nền cho những ngày tôi âm thầm quan sát cậu, thầm yêu nhưng vẫn giữ khoảng cách.hnnk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz