ZingTruyen.Xyz

Ngay Ay Toi Tung Thich Cau

tiết thể dục sáng thứ tư, nắng đã lên sớm hơn thường lệ.

sân trường trắng lóa, nắng như đổ mật xuống hàng gạch đỏ, còn gió thì khô khốc, thổi qua mùi cỏ vừa cắt.

tôi đứng giữa hàng, đồng phục thể dục rộng thùng thình, tay nắm góc áo, mắt lơ đãng nhìn lên khán đài trống.

cậu đứng hàng kế bên, chỉ cách vài bước chân.

cũng bộ đồng phục trắng ấy, nhưng ở cậu lại có cái gì đó khác — sạch, mát, và khiến người ta không dám nhìn lâu.

" cảlớp chạy bốn vòng sân!"

tiếng thầy thể dục vang lên.

tôi thở dài, cúi đầu buộc lại dây giày.

lúc ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu, chỉ một giây.

cậu mỉm cười, gật nhẹ, như một lời động viên vô tình.

chỉ vậy thôi, nhưng tim tôi đã mất nhịp.

tôi bắt đầu chạy.

nắng đập vào da, gió hất tóc bay tán loạn, tiếng bước chân rầm rập quanh sân.

phía trước, cậu chạy đều đặn, dáng người thẳng, hơi nghiêng về phía trước.

mồ hôi lấp lánh sau gáy, ánh sáng khúc xạ thành một vệt bạc mong manh.

tôi chẳng biết mình nhìn bao lâu.

chỉ biết rằng, mỗi khi cậu quay đầu, tôi lại vội cúi xuống, giả vờ mệt.

nhưng thật ra, tôi mệt không phải vì chạy — mà vì đang cố chạy trốn ánh nhìn ấy.

vòng hứ hai, tôi nghe tiếng bạn bè xung quanh cười đùa, thầy đi tới, giọng vang rền:

" đứng thẳng lưng, chạy đều nào các em!"

cậu nghe, vẫn thẳng người, vẫn bước chân không vội, thỉnh thoảng nghiêng đầu hất tóc.

mỗi cử động nhỏ ấy dường như dính vào tim tôi, khiến tôi vừa muốn lao theo, vừa muốn đứng yên, sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh.

khi thầy cho nghỉ, cả lớp túa ra ngồi dưới hàng cây.

minh anh đưa cho tôi chai nước, còn tôi thì vẫn nhìn ra sân, nơi cậu đang nói chuyện với nhóm bạn.

ánh nắng trượt qua vai áo, vẽ lên nền đất một vệt sáng dài.

cậu cười, nghiêng đầu, mắt khẽ nheo lại — nụ cười ấy, nửa như nắng, nửa như hoài niệm.

" ê, nhìn gì dữ vậy?" – minh anh huých nhẹ khuỷu tay.

tôi giật mình, cười gượng: "không có gì. chỉ là... sáng nay đẹp trời quá."

linh cười khúc khích, "trời đẹp hay người đẹp hả?"

tôi không trả lời.

bởi đôi khi, im lặng cũng là một cách để không nói dối.

chuông reo.

cả lớp kéo nhau về phòng học.

tôi đi sau, vẫn nghe tiếng bước chân cậu trước mặt.

nắng hắt qua khung cửa, gió lùa qua vạt áo.

khoảng cách ấy, dù chỉ vài bước, vẫn xa như một mùa chẳng thể chạm.

khi tôi về đến chỗ ngồi, nhìn vệt nắng vắt ngang bàn,

tôi chợt nhận ra:
tình cảm này giống như giờ thể dục —
có mệt, có đau, có cả lúc muốn dừng lại.

nhưng chỉ cần cậu ở phía trước,
tôi lại muốn chạy thêm một vòng nữa.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz