ZingTruyen.Xyz

Ngay Ay Toi Tung Thich Cau


tiết văn sáng thứ hai luôn bắt đầu bằng giọng cô giáo vang lên đều đều, vừa đủ để ru những kẻ mộng mơ vào cơn say chữ nghĩa.

cô đọc thơ xuân diệu, bảo: " tuổi trẻ là quãng thời gian người ta vừa sợ hãi, vừa khao khát được yêu."

cả lớp cười ầm lên, chỉ trừ tôi — và người ngồi sau.

tôi nghe thấy tiếng lật sách sau lưng, khe khẽ, như một lời đáp không nói thành tiếng.

cậu vẫn vậy, chăm chú, trầm lặng, hàng mi dài hạ xuống, che mất nửa ánh nhìn.

tôi nghiêng đầu, giả vờ nhìn bảng, nhưng thật ra là để thấy góc nghiêng của cậu phản chiếu trong cửa kính.

nắng bên ngoài vẫn nhảy múa trên mái tóc ấy — thứ ánh sáng mà tôi chẳng thể với tới.

bạn ngồi cạnh tôi là minh anh, nhỏ giọng xì xào:

"Ê, hôm nay xxx mang áo khoác đen, nhìn ngầu ghê."

tôi cười, không trả lời, chỉ giả vờ viết vào vở.

nhưng cây bút trên tay tôi run khẽ.

chữ viết nguệch ngoạc, như thể đang che giấu điều gì đó không nên nói ra.

đến tiết toán, cậu ấy bị gọi lên bảng.

tôi nghe tiếng ghế dịch, tiếng bước chân chậm rãi.

cậu viết những con số lên bảng, từng nét dứt khoát, chắc chắn, bình thản đến lạ.

cả lớp cười khi cậu giải sai một bước, nhưng cậu chỉ mỉm cười, gãi đầu.

tôi cũng cười, không biết vì lỗi sai của cậu, hay vì nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta quên mất bài học đang dở dang.

giờ ra chơi, minh anh kéo tôi ra căn-tin. tôi mua một chai nước cam, đứng tựa lan can tầng hai.
dưới sân, cậu đang đá cầu với mấy đứa bạn — nắng đổ xuống vai áo, mồ hôi thấm vào cổ áo trắng.

tôi lặng nhìn.

những sợi tóc ướt bết lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vô tư như mặt trời chưa từng tắt.

" nhìn gì mà đơ người ra thế?" – minh anh huých vai tôi.

tôi cười trừ. "không có gì."

nhưng trong lòng tôi, có cả một mùa hè vừa chớm.

chiều hôm ấy, trong giờ sinh, tôi mệt nên gục xuống bàn.

giữa làn mơ hồ của giấc ngủ, tôi nghe giọng nói phía sau:

"Ê, đừng ngủ, cô gọi tên kìa."

giọng ấy thấp, mềm, có chút khàn.

tôi ngẩng lên, tim đập mạnh đến nỗi chẳng nghe được tiếng cô giảng nữa.

cậu nhìn tôi, ánh mắt vừa đủ, không lâu, không ngắn.

rồi quay đi, như chưa từng có gì xảy ra.

cả tiết hôm đó, tôi chẳng ghi nổi dòng nào.

tôi chỉ ngồi nhìn dấu mực trên giấy loang dần, như lòng mình đang chảy ra thành vô số điều muốn nói mà không thể nói.

những ngày sau đó, mọi thứ vẫn trôi đều như thế.

những tiếng nói cười, những bài kiểm tra bất chợt, những buổi chào cờ dài lê thê.

chỉ là giữa tất cả, tôi luôn nhận ra cậu – dù chẳng cần cố.

cả hôm, cả lớp làm bài nhóm. cậu ngồi bàn sau, nghiêng người về phía trước hỏi tôi:

" ê, phần này là câu b, đúng không?"

tôi khẽ gật đầu, trả lời nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe.

" ừ , câu b. nhưng cẩn thận dấu trừ."

cậu bật cười, " ừ, cảm ơn nha."

giọng nói ấy lướt qua tim tôi như một làn gió mỏng — chạm nhẹ mà lạnh buốt.

buổi tan học, tôi ra về cùng minh anh. trời đã ngả màu mật ong, nắng tàn chậm trên mái ngói cũ.

phía trước, cậu đi cùng nhóm bạn, áo đồng phục phất nhẹ trong gió.

cậu ngoái lại — hay có lẽ chỉ tình cờ quay đầu.

tôi không biết.

chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu lướt qua tôi, mơ hồ mà sâu như một khoảng trời đã khép.

tôi nhận ra, điều đáng sợ nhất của yêu đơn phương không phải là không được đáp lại.

mà là người ta có thể khiến tim mình rung lên —
chỉ bằng một cái quay đầu rất tình cờ.

hnnk.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz