Ngay Ay Toi Tung Thich Cau
có những buổi sáng, nắng lọt qua khung cửa sổ, mảnh và trong như sợi chỉ. tôi ngồi trong lớp, nghe tiếng phấn cọ nhẹ lên bảng, còn gió thì cứ lang thang đâu đó, mang theo mùi hoa sữa đã bắt đầu tàn.mọi thứ bình thường đến mức không đáng nhớ — nếu không có tiếng ghế dịch nhẹ phía sau lưng.tôi quay đầu, chỉ trong một thoáng thôi, nhưng đủ để ánh mắt ấy kịp vẽ một vệt sáng trong lòng.
người ngồi sau tôi — luôn đến lớp sớm, luôn ngồi ngay ngắn, luôn im lặng như thể sợ làm động đến cả khoảng không giữa hai bàn học.tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý.
có thể là từ lần đầu nghe tiếng bút của cậu ấy chạm xuống giấy, đều đặn, khẽ khàng, như một nhịp tim lặp lại.hoặc có thể là từ khi tôi phát hiện, mỗi lần gió lùa qua cửa, cậu ấy đều hơi cúi đầu, để tóc không bị bay vào mắt.tôi không nhớ rõ.chỉbiết rằng, kể từ lúc nhận ra, tôi bắt đầu sống trong một thế giới rất nhỏ — chỉ đủ để chứa thêm một bóng lưng.tôi hay giả vờ bận, để được ở lại lớp sau giờ ra chơi.bên ngoài, sân trường ồn ào tiếng cười nói, tiếng giày va trên nền gạch. còn trong lớp, chỉ có tôi và vài tia nắng nằm lại, vương vất trên trang vở.thỉnh thoảng, cậu ấy cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi lật sách, vẽ vài đường bút nguệch ngoạc.tôi không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn nhận ra từng cử động nhỏ.cái cách cậu ấy nghiêng đầu, chạm ngòi bút lên môi, ánh nhìn đăm chiêu...chỉ vậy thôi mà tôi thấy mình như đang ngồi giữa một bức tranh tĩnh vật có nhịp đập.tôi bắt đầu sợ tiếng chuông vào tiết, vì khi ấy, mọi người trở lại, và không gian mong manh này tan biến.cũng sợ cả tiếng chuông tan học, vì nó báo hiệu một ngày nữa trôi qua mà tôi vẫn chưa dám nói một lời.đôi khi, cậu ấy cúi xuống bàn, vẽ gì đó vào cuối vở. tôi thoáng thấy vài đường nét đậm nhạt, nhưng chưa bao giờ kịp đọc.tôi chỉ biết, mỗi nét chữ của cậu ấy đều có dáng vẻ dịu dàng mà kiêu hãnh — như thể ai đó đang khắc tên mình lên thời gian.có hôm, tôi đánh rơi cây viết. cậu ấy cúi xuống nhặt giúp, ngón tay khẽ chạm qua tay tôi.chỉ là một cái chạm thoáng qua, không ai để ý, nhưng trong tôi lại vang lên âm thanh của một điều gì đó chưa kịp đặt tên.một tiếng động mềm, nhỏ, nhưng khiến tim tôi lệch nhịp.tôi cười, giả vờ nói cảm ơn. cậu ấy cũng cười, chỉ trong chốc lát.nhưng khoảnh khắc ấy — tôi biết, sẽ chẳng có điều gì trong đời khiến tôi nhớ kỹ đến vậy nữa.tôi vẫn ngồi trước, cậu ấy vẫn ngồi sau.ngày nối ngày, mùa nối mùa.mọi thứ lặp lại, như một đoạn nhạc không lời: tiếng quạt quay, tiếng phấn, tiếng bút, và tiếng tim tôi — khẽ khàng, chậm rãi, cố tình không để ai nghe thấy.hnnk.
người ngồi sau tôi — luôn đến lớp sớm, luôn ngồi ngay ngắn, luôn im lặng như thể sợ làm động đến cả khoảng không giữa hai bàn học.tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý.
có thể là từ lần đầu nghe tiếng bút của cậu ấy chạm xuống giấy, đều đặn, khẽ khàng, như một nhịp tim lặp lại.hoặc có thể là từ khi tôi phát hiện, mỗi lần gió lùa qua cửa, cậu ấy đều hơi cúi đầu, để tóc không bị bay vào mắt.tôi không nhớ rõ.chỉbiết rằng, kể từ lúc nhận ra, tôi bắt đầu sống trong một thế giới rất nhỏ — chỉ đủ để chứa thêm một bóng lưng.tôi hay giả vờ bận, để được ở lại lớp sau giờ ra chơi.bên ngoài, sân trường ồn ào tiếng cười nói, tiếng giày va trên nền gạch. còn trong lớp, chỉ có tôi và vài tia nắng nằm lại, vương vất trên trang vở.thỉnh thoảng, cậu ấy cũng chẳng đi đâu, chỉ ngồi lật sách, vẽ vài đường bút nguệch ngoạc.tôi không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn nhận ra từng cử động nhỏ.cái cách cậu ấy nghiêng đầu, chạm ngòi bút lên môi, ánh nhìn đăm chiêu...chỉ vậy thôi mà tôi thấy mình như đang ngồi giữa một bức tranh tĩnh vật có nhịp đập.tôi bắt đầu sợ tiếng chuông vào tiết, vì khi ấy, mọi người trở lại, và không gian mong manh này tan biến.cũng sợ cả tiếng chuông tan học, vì nó báo hiệu một ngày nữa trôi qua mà tôi vẫn chưa dám nói một lời.đôi khi, cậu ấy cúi xuống bàn, vẽ gì đó vào cuối vở. tôi thoáng thấy vài đường nét đậm nhạt, nhưng chưa bao giờ kịp đọc.tôi chỉ biết, mỗi nét chữ của cậu ấy đều có dáng vẻ dịu dàng mà kiêu hãnh — như thể ai đó đang khắc tên mình lên thời gian.có hôm, tôi đánh rơi cây viết. cậu ấy cúi xuống nhặt giúp, ngón tay khẽ chạm qua tay tôi.chỉ là một cái chạm thoáng qua, không ai để ý, nhưng trong tôi lại vang lên âm thanh của một điều gì đó chưa kịp đặt tên.một tiếng động mềm, nhỏ, nhưng khiến tim tôi lệch nhịp.tôi cười, giả vờ nói cảm ơn. cậu ấy cũng cười, chỉ trong chốc lát.nhưng khoảnh khắc ấy — tôi biết, sẽ chẳng có điều gì trong đời khiến tôi nhớ kỹ đến vậy nữa.tôi vẫn ngồi trước, cậu ấy vẫn ngồi sau.ngày nối ngày, mùa nối mùa.mọi thứ lặp lại, như một đoạn nhạc không lời: tiếng quạt quay, tiếng phấn, tiếng bút, và tiếng tim tôi — khẽ khàng, chậm rãi, cố tình không để ai nghe thấy.hnnk.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz