ZingTruyen.Xyz

Ngau Hung

Nàng là ai? Nàng cũng không biết. Mới chớp mắt nàng còn là đại tiểu thư phủ Thừa tướng, nay danh xưng ấy đã sớm chìm vào quên lãng. Năm tháng trôi qua đã sớm rút sạch tuổi xuân của nàng, nàng từ một mĩ nhân tài sắc vẹn toàn được người đời tung hô kính nể, chẳng mấy chốc chỉ còn được nhắc lại là nữ nhân tàn độc bậc nhất Minh quốc. Nàng không hiểu, càng không muốn hiểu, rốt cuộc vì thứ gì mà đánh mất bản thân, bỏ lỡ nhiều thứ như thế.

Người thiếu nữ sinh ra trong hào môn thế gia như nàng nên được sống cuộc sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, ngoan ngoãn sống dưới sự che chở của phụ mẫu, đến tuổi cập kê tìm một gia đình môn đăng hộ đối, sau đó hạnh phúc đến cuối đời.

Nàng đã từng vẽ ra viễn tưởng tươi đẹp như vậy, nhưng ngọn lửa sáng rực đêm đó đã đốt cháy tất cả, đốt sạch tương lai nàng thành tro bụi, đốt sạch thân nhân của nàng, đốt sạch tất cả...

Thân bại danh liệt, cuộc đời nàng biến thành chuỗi ngày bi thương đầy sóng gió. Nàng sống một cuộc sống tạm bợ, vất vưởng, hôm no hôm đói. Cảm giác giường êm nệm ấm dường như đã trở thành một thứ hết sức xa lạ với nàng.

Nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt trong suốt của người, nàng đã không thể tự chủ nữa rồi. Người biến thành lẽ sống của nàng, biến thành ánh nắng ấm áp trong lòng nàng. Nụ cười của người khiến mọi thứ đều lu mờ, rực rỡ hơn bất kì bông hoa nào nàng từng thấy.

"Từ lúc ánh mắt ta bắt gặp chàng, ta đã biết.."

Người đưa bàn tay nắm lấy tay nàng, kéo nàng khỏi vũng bùn mà nàng tự mình rơi xuống, cứu rỗi nàng khỏi tháng ngày tăm tối kia. Mùi long diên hương cao quý mà thanh tao, nàng gặp một lần, cả đời cũng không quên.

"... Thì ra đây là nhất kiến chung tình."

Được ở bên cạnh người, đó là những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời nàng. Giống như lúc xưa, nàng trở về làm tiểu thư lá ngọc cành vàng, được người che chở, chăm sóc đến từng việc nhỏ nhất. Nàng nhớ những lần người chải tóc nàng, hôn nhẹ lên trán nàng, âu yếm nàng trong lòng,... Tình yêu ấm áp lan toả trong trái tim vốn đã mục ruỗng như kéo nàng về với sự sống, cho nàng biết mạng sống của mình quý trọng đến nhường nào.

Nàng chỉ cầu cuộc đời từ nay đến khi nàng già đi, mỗi ngày đều có người bên cạnh lo lắng cho nàng, yêu thương nàng như vậy. Vậy mà hi vọng của nàng một lần nữa bị dập tắt.

Thì ra người là Thái tử. Một thái tử vốn không nên dành nhiều thời gian đến vậy cho chuyện nữ nhi tình trường, người vốn nên lo việc triều chính, phê duyệt tấu chương, trấn áp quân phản loạn, cảnh giác thích khách từng giây từng phút một... Thời gian người dành cho nàng ít đi nhưng nàng chưa từng trách móc. Nàng vẫn luôn như vậy, ngoan ngoãn đợi người trở về, hỏi han người có khoẻ không, nghe người nói những chuyện mà nàng chẳng bao giờ hiểu được, sau đó lại cùng ăn một bữa cơm nàng tự tay chuẩn bị.

"Nếu chàng và ta chỉ là một đôi phu thê bình thường thì thật tốt."

Sự căng thẳng của chốn hoàng thất đạt đến đỉnh điểm. Hoàng đế băng hà, triều đình loạn lạc, các bè phái đối đầu với nhau nhằm tranh đoạt vương quyền. Thái tử và Tứ hoàng tử lại là kẻ thù của nhau, kẻ không theo Thái tử thì chính là theo Tứ hoàng tử. Hoàng hậu đương thời là đích trưởng nữ của vương thất Mạc quốc, được sủng ái vô cùng, mà quyền lực của Mạc quốc vốn không kém Minh quốc là bao. Thái tử có nhà ngoại chống lưng, thế lực cao ngất, địa vị càng thêm được củng cố. Ngược lại Tứ hoàng tử mẫu phi mất sớm, trước giờ đều không được Tiên vương chú ý nhưng ai cũng nhìn ra hắn là kẻ có thù hận và tham vọng, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để ngồi lên ngai vàng.

Người đêm đêm đều đau đầu nghĩ cách đối phó với Tứ hoàng tử, nàng thoáng đau lòng. Quầng mắt của người vì thức đêm mà sâu thêm một phần, lông mày thỉnh thoảng nheo lại như chứa ngàn vạn ưu phiền. Thời gian người dành cho nàng vốn ít nay lại càng ít hơn. Hiếm hoi một lần người đến thăm nàng, thấy nàng đang ngồi trước gương chải đầu, người mỉm cười nhẹ, tiến đến nắm lấy bàn tay đang cầm lược của nàng, thay nàng chải đầu. Khuôn mặt nàng trở nên phiếm hồng, ánh mắt nhìn nam tử trong gương ẩn hiện sự yêu thương xen lẫn hạnh phúc.

Người mải mê vuốt ve lấy mái tóc của nàng rồi nhìn vào gương. Đôi mắt người loé sáng như phát hiện được thứ gì vô cùng quan trọng, nàng biết được nhưng chỉ giữ im lặng, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi của hai người.

Đấu đá giữa cái phe phái trong triều dường như khiến mọi người quên mất tiệc mừng thọ của Thái hậu. Thái tử lập tức tổ chức tiệc thật linh đình, cả hoàng cung đều được trang trí hết sức đẹp đẽ vì ngày trọng đại này. Nói là lễ mừng thọ nhưng cũng chính là cơ hội để các tiểu thư danh gia vọng tộc trổ tài mong lọt vào mắt Thái hậu, may mắn có thể được làm phi tử hay thê thiếp của Thái tử, thậm chí là Thái tử phi cũng không ngoại lệ. Còn nếu Thái tử đăng cơ, bọn họ sẽ được hưởng phong quang vô tận, trở thành Hoàng hậu một nước.

Đêm ấy, người tham dự nhiều không xuể. Các tiểu thư đẹp lộng lẫy mê người, mỗi người mang một vẻ riêng tiến vào dạ tiệc. Nàng cũng xuất hiện, một nữ nhân mặc bạch y hoàn toàn toàn khác biệt với những người khác, thần thái trầm ổn bình lặng, có chút không giống mấy cô gái đang bàn chuyện ríu rít ngoài kia. Vẻ đẹp của nàng thanh khiết mà trong sáng, làn da tựa bạch ngọc, sống mũi cao thẳng, môi căng mọng như trái anh đào. Dung nhan xinh đẹp tuyệt phần nay còn trang điểm thêm khiến người xung quanh khó rời mắt. So với những nữ nhân trang điểm tỉ mẩn, y phục diêm dúa kia, nàng lại toát ra một vẻ cao quý lạ thường, giống như thần tiên hạ phàm không vướng bụi trần, thu hút biết bao sự chú ý của nam nhân lẫn nữ nhân.

Nàng không hề quan tâm mọi thứ xung quanh, thuỷ mâu long lanh chỉ duy nhất hướng về người đang mặc hoàng bào ngự trên cao kia, trong đôi mắt của nàng dường như tồn tại một mình người ấy, người ấy là cả thế giới đối với nàng. Bắt gặp ánh mắt si mê có chút vô sỉ của nàng, người ấy liền bật cười. Nàng giống như bị phát hiện làm việc xấu, lập tức thu mắt về, gò má ửng đỏ.

"Bạch Vương giá lâm!"

Thân ảnh từ trên kiệu bước xuống, lãnh đạm mà uy phong. Bạch Vương kia còn có thể là ai ngoài Tứ hoàng tử? So với chữ "Bạch" được Tiên đế ban, hắn hoàn toàn trái ngược, một thân hắc bào đen tuyền, tóc búi gọn gàng, nhìn trang nhã mà cũng xa cách, dường như luôn toát ra một loại hàn khí lạnh lẽo khiến người khác không dám tiến gần.

Nàng chẳng may mảy đến người vừa xuất hiện là ai, bàn tay mân mê lấy chiếc vòng phỉ thuý được người ấy tặng, đôi mắt khi cười cong lên như vầng trăng khuyết, ẩn chứa yêu thương vô hạn. Trôi trong dòng suy nghĩ của bản thân, nàng chẳng hề để ý rằng có ánh mắt đằng sau đang hướng về mình, im lặng chăm chú nhìn nàng thật lâu.

Lễ mừng thọ bắt đầu, vũ cơ, ca cơ, đoàn kịch,.. tất cả đều cố biểu hiện thật tốt để làm Thái hậu vui vẻ. Những quan thần tiến lên chúc mừng thái hậu, dù là chúc thật hay nịnh bợ, Thái hậu cũng mỉm cười nhận lấy, giống như thật sự hài lòng với lễ mừng thọ này. Tiếp tục, chính là lúc dâng lễ vật cho Thái hậu. Từ ngọc ngà châu báu, trang sức dát vàng, hay cả những món đồ xa xỉ từ Tây Vực,... tất cả đều khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nàng tất nhiên cũng có quà cho Thái hậu, chính là một khối ngọc được điêu khắc tinh tế, rồng bay phượng múa, hoa cỏ cây cành,... mỗi một mắt của khối ngọc là một bức tranh tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz