Ngau Hung Juju
*Tít tít tít*
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh trắng xóa cùng mùi sát trùng nồng nặc khiến Ái Duyên khó chịu mà mở mắt.Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi bỗng dưng bật dây.*Rầm!*Tiếng đổ vỡ đồ vật ở trên bàn vang lên rất lớn làm thu hút sự chú ý của người đang ngồi bên ngoài cửa.*Cạch*Cô nhìn về hướng cửa,người ấy không ai khác là dì Nguyệt người phụ nữ cô ngày đêm mong nhớ nhưng không phải dì ấy ..mất rồi sao?"Ha chắc chỉ là ảo giác thôi"-cô nghĩ vậy rồi tự nhìn bản thân khắp nơi băng bó,thất thần..Người đó thấy cô thẫn thờ liền lên tiếng:Minh Nguyệt:"Duyên,con đã khỏe chưa?"Cô đang ngơ ngẩn không tin là thật liền bị lời nói của nàng kéo hồn về.Cô bình tĩnh nhìn con người trước mắt như không tin vào mắt mình,phải,giọng nói ấm áp này..hức...chính là dì ấy,dì Nguyệt của cô!Cô như muốn xiết chặt lấy dì ấy mà quên mất bản thân đang bị thương,phóng thẳng về dì ấy kết cục là ngã nhào trên sàn nhà.Vì tình huống bất ngờ nên Minh Nguyệt cũng không kịp trở tay phải mất vài giây dì mới định hình lại mà vội đi tới ôm lấy Ái Duyên,dì nói:"C-con có sao không?Sao lại bất cẩn như thế"-Nguyệt nói với giọng hốt hoảng. Ái Duyên không nói gì mà ôm chặt lấy người trong lòng ,cái ôm của cô làm nàng ngạc nhiên.Nguyệt:"Này con sao thế?Không khỏe ở đâu sao?"-ôm lấy Ái DuyênÁi Duyên ôm lấy nàng,đầu vùi vào cổ nàng,chính nó rồi!Mùi hoa nhài dễ chịu trên người dì ấy nói cho cô biết người này là thật chứ không phải ảo ảnh trong giấc mơ của cô."Cho em ôm dì một chút"Minh Nguyệt ngạc nhiên vì bị cô gọi là em nhưng cũng im lặng không nói nữa,nàng cũng ôm lấy cô vỗ nhẹ lưng cô để trấn an.Phải mất 20p khi cảm thấy cả người như sắp bị nung chín Minh Nguyệt mới lên tiếng :"C-con ôm dì thế đã đỡ hơn chưa ?"-Nàng dịu dàng hỏiCô nghe giọng nàng nói mới thả lỏng ra nhìn lấy nàng,khuôn mặt thanh tú,làn da mịn màng,môi trái tim,đôi mắt toát ra vẻ dịu dàng pha lẫn điềm tĩnh của tuổi trung niên dù vài nếp nhăn xuất hiện do năm tháng cũng không làm dì ấy già đi chút nào,dì ấy vẫn thế vẫn cái vẻ dịu dàng ấy.Thấy cô đã thả lỏng nhưng không nói gì càng làm nàng lo thế nên vội nói:"Ở dưới sàn lạnh lắm con mau lên giường đi,để dì đỡ con"ngàng nói xong liền muốn đỡ cô lên giường."Không sao,em ổn,cảm ơn chị nhé"-Vừa nói vừa dựa vào người Minh Nguyệt để lên giường.Đỡ Ái Duyên lên tới giường dì liền hỏi:"Con vừa tỉnh nên nghỉ ngơi,bác sĩ nói con bị mất trí nhớ tạm thời,vậy...con có biết dì là ai không? "ngàng e ngại hỏi cô.Nghe tin cô vì cứu em họ nàng mà bị thương làm nàng rất lo lắng,bác sĩ nói có thể cô sẽ mất trí nhớ tạm thời nên trong lúc cô hôn mê 3 ngày thì nàng ở đây 3 ngày chỉ để chờ cô tỉnh.Cô nghe thế thì chợt nhớ lại.Tai nạn?Mất trí nhớ?Không phải cô về lại năm đầu cô quen dì ấy đấy chứ???"Bây giờ là năm bao nhiêu?""Bây giờ là năm 2024"-nàng nói.2024??20 năm trước???
Tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn trong căn phòng bệnh trắng xóa cùng mùi sát trùng nồng nặc khiến Ái Duyên khó chịu mà mở mắt.Cô nhìn xung quanh căn phòng rồi bỗng dưng bật dây.*Rầm!*Tiếng đổ vỡ đồ vật ở trên bàn vang lên rất lớn làm thu hút sự chú ý của người đang ngồi bên ngoài cửa.*Cạch*Cô nhìn về hướng cửa,người ấy không ai khác là dì Nguyệt người phụ nữ cô ngày đêm mong nhớ nhưng không phải dì ấy ..mất rồi sao?"Ha chắc chỉ là ảo giác thôi"-cô nghĩ vậy rồi tự nhìn bản thân khắp nơi băng bó,thất thần..Người đó thấy cô thẫn thờ liền lên tiếng:Minh Nguyệt:"Duyên,con đã khỏe chưa?"Cô đang ngơ ngẩn không tin là thật liền bị lời nói của nàng kéo hồn về.Cô bình tĩnh nhìn con người trước mắt như không tin vào mắt mình,phải,giọng nói ấm áp này..hức...chính là dì ấy,dì Nguyệt của cô!Cô như muốn xiết chặt lấy dì ấy mà quên mất bản thân đang bị thương,phóng thẳng về dì ấy kết cục là ngã nhào trên sàn nhà.Vì tình huống bất ngờ nên Minh Nguyệt cũng không kịp trở tay phải mất vài giây dì mới định hình lại mà vội đi tới ôm lấy Ái Duyên,dì nói:"C-con có sao không?Sao lại bất cẩn như thế"-Nguyệt nói với giọng hốt hoảng. Ái Duyên không nói gì mà ôm chặt lấy người trong lòng ,cái ôm của cô làm nàng ngạc nhiên.Nguyệt:"Này con sao thế?Không khỏe ở đâu sao?"-ôm lấy Ái DuyênÁi Duyên ôm lấy nàng,đầu vùi vào cổ nàng,chính nó rồi!Mùi hoa nhài dễ chịu trên người dì ấy nói cho cô biết người này là thật chứ không phải ảo ảnh trong giấc mơ của cô."Cho em ôm dì một chút"Minh Nguyệt ngạc nhiên vì bị cô gọi là em nhưng cũng im lặng không nói nữa,nàng cũng ôm lấy cô vỗ nhẹ lưng cô để trấn an.Phải mất 20p khi cảm thấy cả người như sắp bị nung chín Minh Nguyệt mới lên tiếng :"C-con ôm dì thế đã đỡ hơn chưa ?"-Nàng dịu dàng hỏiCô nghe giọng nàng nói mới thả lỏng ra nhìn lấy nàng,khuôn mặt thanh tú,làn da mịn màng,môi trái tim,đôi mắt toát ra vẻ dịu dàng pha lẫn điềm tĩnh của tuổi trung niên dù vài nếp nhăn xuất hiện do năm tháng cũng không làm dì ấy già đi chút nào,dì ấy vẫn thế vẫn cái vẻ dịu dàng ấy.Thấy cô đã thả lỏng nhưng không nói gì càng làm nàng lo thế nên vội nói:"Ở dưới sàn lạnh lắm con mau lên giường đi,để dì đỡ con"ngàng nói xong liền muốn đỡ cô lên giường."Không sao,em ổn,cảm ơn chị nhé"-Vừa nói vừa dựa vào người Minh Nguyệt để lên giường.Đỡ Ái Duyên lên tới giường dì liền hỏi:"Con vừa tỉnh nên nghỉ ngơi,bác sĩ nói con bị mất trí nhớ tạm thời,vậy...con có biết dì là ai không? "ngàng e ngại hỏi cô.Nghe tin cô vì cứu em họ nàng mà bị thương làm nàng rất lo lắng,bác sĩ nói có thể cô sẽ mất trí nhớ tạm thời nên trong lúc cô hôn mê 3 ngày thì nàng ở đây 3 ngày chỉ để chờ cô tỉnh.Cô nghe thế thì chợt nhớ lại.Tai nạn?Mất trí nhớ?Không phải cô về lại năm đầu cô quen dì ấy đấy chứ???"Bây giờ là năm bao nhiêu?""Bây giờ là năm 2024"-nàng nói.2024??20 năm trước???
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz