ZingTruyen.Xyz

"Ngáo ngơ" - PondPhuwin

Chương 1

vqpv_wiqw

Hey!
Anh vẫn nhớ tối đó khi hôn nhau đầu tiên là vào ngày mấy
Mình cùng bước dưới phố con tim đập nhanh ngày đầu nắm tay..
/Hey!
I still remember which day it was when we first kissed
Wandering on the streets, you hands in mine../
....

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, ngày đầu tiên tôi và anh hẹn hò. Cùng bước dạo phố với anh, lòng tôi bồi hồi khó tả. Tôi còn nhớ đúng hai năm trước, tôi và anh tình cờ gặp nhau trong quán cà phê nhỏ. Tôi đã đụng trúng vai anh, làm đổ cà phê lên người anh. Lúc ấy tôi vừa bị sếp mắng nên đang vội chạy làm deadline, tôi hoảng loạng cúi đầu xin lỗi anh rồi bối rối xem không biết làm thế nào. Anh chỉ cười rồi bảo:

"Em có việc thì cứ đi trước, chuyện này không là gì cả, nhé" 

"V-vậy anh cho em ig nhé, về nhà em sẽ liên lạc lại với anh" - giọng tôi mếu mếu rồi

"À được chứ, ppnaravit nhé"

"Vâng.. em cảm ơn ạ"

    Tức thật chứ, ông sếp như cứt, người ta làm sai có tí xíu mà cũng la người ta nữa. Giận quá, làm người ta làm đổ cà phê lên người anh đẹp trai rồi huhu. Về nhà, chưa kịp nhắn cho anh thì đã thấy anh nhắn cho tôi trước.

Ppnaravit
Chào bé
Em muốn xin lỗi anh vụ hồi sáng đúng không?

                                                          Phuwintang
                                                               A, vâng ạ
                        Anh...muốn em trả gì cũng được ạ
                             Hay là anh đưa em chiếc áo đó
                               nhé, em giặt rồi mang trả lại
                               anh được không?

Ppnaravit
Nhưng anh cần thứ khác

                                                          Phuwintang
                                     Anh cần gì ạ..em không có
                           tiền đâu ạ.. chắc chiếc áo đó đắt
                           lắm phải không ạ..? Em xin lỗi
                           anh nhiều ạ..

Ppnaravit
Anh không cần tiền
Anh cần em làm người yêu anh

                                                          Phuwintang
                                                                  Vâng ạ?
                                        Anh cần em làm gì cơ ạ?

Ppnaravit
Anh cần em làm người yêu anh
Nhưng chỉ tạm thời thôi nhé,
tại anh bị hối thúc lấy vợ huhu

    Phuwintang
À đối phó á hả
Vậy thì em làm được, okelaa

Ppnaravit
Mẹ anh kêu con dâu về nhà
ăn cơm nhiều lắm á nha
Kêu là phải tới đó

Phuwintang
Em biết rồi mà
Chừng nào mẹ anh kêu thì nói em nhé

Ppnaravit
Okee nhé người yêu
seen

Tôi không dám rep anh vì tôi sợ tôi nhắn lại một cái nữa ảnh kêu tôi là vợ luôn mất, huhu con mèo da mặt mỏng như tôi mặt đang đỏ hơn đít khỉ đây..bé mèo ngại quá...:<

    Thế là anh và tôi bắt đầu thân từ đó. Sở dĩ tôi nhớ được ngày anh thuê tôi vì sáng hôm ấy tôi thất nghiệp, vì ông sếp bị khùng. Xong anh thuê tôi làm người yêu anh, anh nói vì mẹ anh hay kêu đột xuất lắm nên anh đề xuất trả tiền cho tôi, ban đầu tôi từ chối nhưng anh cứ năn nỉ quá nên thôi, đồng ý cho anh vui. Thế mà tôi làm việc cũng được lâu dài ấy chứ, hên quá mới thất nghiệp, hihi.

Nói chuyện với anh làm tâm tình tôi có chút thoải mái. Anh hẹn tuần sau sẽ qua nhà anh ăn cơm, tôi cũng đồng ý. Được anh đẹp trai thuê mà, dễ gì từ chối.

Anh có gương mặt khá điển trai, ưu tú. Hai mươi bảy cũng là độ tuổi nên có gia đình nên hay bị người nhà hối thúc. Anh giỏi lắm, nên nhiều người theo đuổi nhưng anh chả chịu lấy vợ. Gia đình anh lúc biết anh ấy có người yêu là con trai thì sốc lắm ( anh thuê tôi làm người yêu ấy ), chỉ có ba anh không dễ chịu với chuyện anh có người yêu là con trai, còn lại đều tán thành. Mọi người còn mời tôi vào ăn cơm nữa. Đặc biệt là mẹ anh ấy, mới nói chuyện với tôi năm phút thôi mà tôi tưởng như là thân năm thế kỷ ấy. Nói thật chứ ngoại trừ việc ba anh đứng dậy bỏ đi giữa chừng thì ngày hôm ấy rất vui. Tôi cũng sinh ra chút cảm giác với anh.

Tôi chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp được 1 năm, thế mà lại bị ông sếp đuổi cổ ngay khi còn thực tập vì bị nói không có năng lực. Oan ức chứ, tôi cố gắng đến thế mà. Nhưng mà vì đối thủ cạnh tranh lại là "con chủ tịch" nên tôi chả đấu lại đâu. Gia cảnh tôi thì cũng gọi là hơi "bình thường". Thật ra bố tôi cũng làm ăn to ấy chứ, nhưng tôi muốn phấn đấu bằng thực lực của mình, chứ không như "con chủ tịch". Ngoại hình tôi cũng như bao thằng con trai khác thôi, chỉ có điều trông tôi hơi "đáng yêu"...tôi không biết nữa, tôi thường nghe các chị đồng nghiệp nói vậy. Mà giờ thì đâu còn là đồng nghiệp nữa đâu..

Sau bữa ăn ấy tôi cảm thấy thật ra anh cũng không phải cậy tiền cậy quyền nên khó ở, anh chỉ là chưa muốn lấy vợ. Thế nên tôi khá thoải mái với anh khi làm những hành động thân mật ở trước mặt ba mẹ anh. Thật ra thì cùng lắm chỉ là ôm eo rồi gắp hộ đồ ăn, lâu lâu quay sang nhìn nhau một cái. Thấy tai anh đỏ, tôi khẽ cười. Nhưng bị anh nhéo một cái ở đùi rõ đau, tôi liền im bặt.

Thấm thoát cũng được 1 năm, không hiểu sao sau lần đó tôi và anh liền thân, mẹ anh hình như cũng khá thích tôi, mỗi lần tôi có thời gian rãnh liền kêu tôi sang ăn cơm, thế là anh và tôi dần dần có tình cảm với nhau, nhưng lúc đó tôi chả biết đâu, tôi còn sợ là anh phát hiện ra sẽ ghét tôi mất. Tôi không nghĩ là tôi có thể dây dưa với anh lâu như vậy, tình cảm tôi dành cho anh vẫn không hề giảm. Tôi cũng chả biết tôi đối với anh là thế nào, là bạn hay chỉ là "người thuê"?

Tôi thích anh, nhưng quá hèn nhát để thổ lộ. Tôi cứ âm thầm là "bạn" của anh, không dám để hở ra sai sót gì, nếu không, anh sẽ biết mất. Nếu anh biết rồi anh có còn làm bạn với tôi nữa không? Hay là rời đi như những người khác..

Sau nhiều lần về nhà anh ăn cơm, tiền công đủ để tôi tự mở tiệm hoa.. Ban đầu tôi hoảng lắm vì anh đưa số tiền lớn đến vậy, anh nói là tôi xứng đáng có số tiền đó mà. Cứ chối mãi thì anh cũng buồn nên thôi tôi lấy luôn hihi. Về tiệm hoa, tiền anh sẽ lo, còn trang trí và sài tiền của anh thì tôi lo.

Kể từ ngày tôi mở tiệm, cứ tầm 1-2 tuần, anh lại ghé qua một lần, lần thì mua nước, lần thì mua đồ ăn, lần thì lại mua mấy món bé bé xinh xinh để tôi trang trí, anh nói:

"Anh thấy dễ thương nên mua cho em"

Ôiii anh cứ làm vậy thì làm sao tôi hết thích anh được đây? Tôi yêu anh mất rồi..Đâu có ngờ, anh đẹp trai cũng thích tôi, chỉ là không nói, lại chọn tỏ tình tôi ngay ngày mà hai đứa gặp nhau được hai năm, tỏ tình các thứ eo ôi sến lắm cơ. Nhưng tôi cũng phải đồng ý thôi, vì tôi thích anh mà. Anh khi tỏ tình thành công thì như nhảy cẫng lên, tôi cười cười bảo:

"29 tuổi rồi mà anh như con nít ấy, già rồi đằng ấy ạa"

"Uchuchu người yêu ai mà xinh xắn dễ thương thế nàyyy!!" - anh nói rồi dùng tay bẹo má tôi.

Cảm giác chảy trong người tôi lúc đó là cảm giác hạnh phúc, cảm giác an toàn khi có anh bên cạnh. Anh nắm tay tôi cùng nhau dạo phố, 2 con tim nhiều lần bị tổn thương trong quá khứ ngay giây phút này gần như đã được chữa lành bởi nửa kia..

Kết thúc chuyến đi chơi, anh đưa tôi về nhà, trước khi vào nhà tôi nhìn mặt anh kiểu "xấu xa" lắmm. Đang nghi nghi thế là anh chộp lấy mặt tôi hôn chụt lên môi tôi một cái. Tôi đơ tầm vài giây, tôi hỏi:

"Anh vừa hôn em ạ?"

"Ừm, anh vừa hôn em, người yêu ạ."

Chưa kịp để tôi hoàn hồn, anh lại thơm một cái ngay má, rồi kéo tôi vào nụ hôn sâu, như thể đang thoả mãn cho mong ước hằng bấy lâu của anh vậy. Cơ mà cũng đúng, anh nhỉ? Hì hì, anh còn nói đùa là thích tôi từ lần đầu gặp cơ, những lúc ấy tôi chỉ biết cười phá lên rồi chọc nghẹo anh thôii.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz