Ngang Trai
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy. Ngày mà chúng tôi gặp nhau. Trường đã thông báo lớp và danh sách học sinh, tôi bèn mò đến trường xem lớp. Lớp tôi cũng thuộc dạng lớp chọn. Danh sách không thay đổi nhiều, duy chỉ có 1 cái tên lạ hoắc xuất hiện.
- Lê Minh Huy, ai vậy nhỉ, cái tên chưa nghe bao giờ. Chẳng lẽ học sinh mới về? Nhưng mà mới về sao lại được vào lớp chọn?
Đang lẩm bẩm thì hắn đã đứng sau lưng từ lúc nào. Với đôi mắt một mí, sóng mũi cao cao, mái tóc xoăn hơi xù 1tí với nụ cười tỏa nắng
- Bạn xem lớp giúp mình nhé. Mình là Lê Minh Huy. Mình mới nộp hồ sơ không biết có tên chưa nữa
Tôi giật bắn *lúc nãy nói không biết hắn có nghe gì không nữa*
- À, ừm...bạn lớp 12 à
- Uhm
- Bạn học lớp 12a1 nhé, chung với mình
- Thật hả, rất vui khi gặp được bạn, bạn tên gì
- Mình tên Lê Tiểu Yến
- Tên đẹp quá
- Bạn quá khen !!! Hihi
- À mình có việc về trước, chào bạn nha - Tôi chạy một mạch về nhà
Cũng không có gì đặc về hắn ngoài vẻ công tử bột hiền lành, nhút nhát nhưng sao gương mặt ấy vẫn cứ thấp thoáng đâu đó quanh tôi
Cuối cùng cũng đến ngày khai giảng, hôm ấy tôi mặc áo dài đến trường như bao người khác, nhưng tôi diện thêm đôi giày búp bê đế bệt, thêm 1tí son môi. Cũng xinh phết. Tôi đến sớm vì còn diễn văn nghệ đầu giờ.
Cuối cùng cũng đến tôi hát, tiết mục của tôi thứ 2. Hôm nay tôi hát bài Hát về mái trường của Tiên Cookie. Bài hát thật sâu lắng
Cầu thang gỗ,nơi tôi vẫn đứng mỗi khi tan trường.
Để thấy trong veo màu tà áo trắng,hồn nhiên khúc khích đùa vui.
Chợt ngẩn ngơ,hành lang ấy một mình thẫn thờ
Vì nhớ đôi chân nhộn nhịp tới lớp,vì mong thời gian ngừng trôi
Ba năm qua ngần ấy yêu thương..
Trường yêu dấu mãi trong lòng tôi.
Mai sau khi là mây bay
Mai sau thăm lại nơi này
Cây trái tim còn đứng đợi chờ?
Sau khi hát xong tôi được tặng một vài nhánh hoa hồng
Cuối cùng thì một năm học mới lại bắt đầu, cũng như bắt đầu một câu chuyện mới của cuộc đời tôi. Nói như mở ra một trang sách lưu giữ lại những kỷ niệm mà ở đó mỗi khi ta nhìn lại ta lại cảm thấy buồn cười vì những ngây ngô, ngốc nghếch một thời học sinh
Năm học vừa rồi tôi ngồi một mình vì lớp 41 đứa Năm nay tưởng vẫn vậy nhưng lại không như vậy vì có thêm 1 thành viên mới mà. Oái oăm sao hắn lại được cô chủ nhiệm sắp xếp ngồi cạnh tôi. Ôi! còn đâu chỗ ngồi rộng rãi lí tưởng thật sự là tôi không thích có người ngồi cạnh, không thoải mái sao sao í. Hắn vừa bước xuống
- Này, ngồi cho yên, táy máy tay chân là xuống đất ngồi đó
- Nhìn dễ thương mà dữ quá
- Tui nói thiệt đó
- Rồi rồi *Như chặn miệng tôi vậy*
Lúc đầu thì tùm lum chuyện xảy ra nhưng mà từ từ cũng quen có mấy hôm hắn nghĩ học ngồi một mình mà buồn buồn hihi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz