Ngan Trung 10 10
Tim Quang Trung đập rất nhanh, giống như một chút nữa thôi nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Hàng loạt suy nghĩ liên tục xuất hiện trong đầu cậu, nhanh đến nỗi cậu không biết trong đầu mình rốt cuộc đang nghĩ đến cái gì. Cậu nín thở, cố gắng hết sức điều chỉnh lại nhịp tim của mình, chỉ sợ rằng Thái Ngân sẽ nghe thấy. Thời gian trong phút chốc như ngừng lại, không gian im lặng dường như chỉ còn nghe thấy tiếng trống dồn dập trong lồng ngực Quang Trung. Không biết trôi qua bao lâu, bên tai cậu bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ.- Bé ơi, mở mắt ra đi nào, anh đã kịp làm gì đâu mà em bé lại sợ thế.Chết tiệt. Cậu chửi thầm. Đây là không làm gì? Quỷ mới tin anh. Nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh mở mắt ra.- Ai nói là em sợ, em chỉ chưa thích ứng được với ánh đèn thôi. Nói cho anh biết, bao nhiêu năm nay em chưa biết sợ là gì đâu nhé.... em...Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, cậu đã bị cảnh tượng trước mắt doạ cho im bặt. Đến giờ cậu mới thấy rõ tình huống mình đang gặp phải. Ban nãy, cậu chỉ vì hành động của anh thôi đã giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Tình cảnh hiện tại vượt xa những gì cậu nghĩ trong đầu trước khi hé mắt ra. Ánh sáng trong phòng tắm mờ ảo, tóc Thái Ngân hơi rũ xuống, đầu anh hơi cúi, cậu không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của anh. Mắt cậu không tự chủ nhìn xuống dưới. Anh không mặc quần áo, chỉ có một tấm khăn tắm dài quấn ngang hông, cơ bụng săn chắc ẩn hiện trong làn hơi nước chưa tan, cơ hồ thấy được những giọt nước vẫn còn đọng lại. Cậu thấy mình đang bị hai cánh tay anh khóa chặt, cả người giống như bị anh giam giữ lại, không có cách nào trốn thoát. Hình ảnh này cậu đã không ít lần nhìn thấy trong phim, cũng không ít lần quay thử nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua nó một cách chân thực như thế này. Nếu như đây là một bộ phim mà cậu là nhân vật chính thì nam chính hiện tại của cậu thực sự rất hấp dẫn khiến cậu không kìm được mà nghĩ lung tung. Thoáng chốc, máu của cậu lại một lần nữa tăng vọt, Quang Trung vô thức nuốt nước bọt, cơ thể theo phản xạ muốn lùi lại nhưng lại phát hiện lưng đã chạm vào tường. Thái Ngân thấy phản ứng của cậu liền bật cười. Anh ngẩng đầu, một lần nữa tiến sát mặt cậu.- Ồ, em bé của anh, sao đột nhiên lại hoảng hốt như thế ? Có phải đột nhiên em phát hiện ra anh rất đẹp trai, trái tim bắt đầu rung động với anh rồi phải không? Hửm, nói anh nghe đi nào em bé ơi.Càng nói, anh càng ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi của anh phả vào cổ cậu. Quang Trung cảm thấy mọi giác quan của mình đều trở nên nhạy cảm, cả người cậu run lên. Không kịp suy nghĩ, Quang Trung đẩy Thái Ngân ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Nguy hiểm quá, cậu thực sự không thể chịu đựng được. Quang Trung chỉ vất lại cho anh một câu trước khi đi.- Anh mặc quần áo vào đi.Cậu chạy vào phòng, vùi đầu mình vào gối. Sự việc vừa rồi diễn ra quá nhanh, cậu không biết phải định nghĩa những hành động mập mờ vừa rồi của anh là gì nữa. Mọi nỗ lực làm dịu lại trái tim mình của cậu khi nãy đều bị anh làm cho biến thành một trò cười. Cậu thấy mình giống như một con cá đang nằm trên thớt bị người ta tùy ý định đoạt. Tình yêu thật là một thứ kỳ lạ. Bằng một cách nào đó, khi đứng trước tình yêu, trái tim không có cách nào nghe theo lý trí. Dù chỉ nhìn một đốm sáng nhỏ đang le lói, dù đã biết rõ phía trước là đường cụt, là hố sâu không đáy, vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào. Chỉ là không ngừng hy vọng, không ngừng đánh cược về một ánh sáng nào đó ở phía cuối con đường. Mà trong cuộc đánh cược này, Quang Trung ngay từ đầu đã nắm chắc phần thua cuộc. Cậu nằm trong phòng một lúc, cho đến khi có người gõ cửa, Quang Trung mới bước ra ngoài. Thái Ngân lúc này đã mặc quần áo chỉnh tề, tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt nước cứ thế lăn nhẹ trên trán anh. Anh thấy cậu mở cửa, đang tính mở miệng nói gì đó bỗng nhiên khựng lại. Anh đảo mắt quét qua cậu một lượt rồi lại cúi xuống nhìn chính mình. Cậu tò mò, cũng theo ánh mắt anh mà nhìn xuống bản thân. Quang Trung đang mặc một bộ đồ ngủ màu trắng có pha chút đen ở cổ tay và cổ áo, cộng với làn da vốn trắng sáng của cậu trông vừa nhẹ nhàng vừa trẻ trung. Trái lại, Thái Ngân lại mặc bộ đồ màu đen với màu sắc ở cổ tay và cổ áo là màu trắng, trông anh có chút trưởng thành hơn. Điều đáng nhất ở đây là cả về kiểu áo lẫn chất liệu của hai bộ quần áo đều giống nhau chỉ đổi vị trí màu ở cổ áo và cổ tay. Chết rồi.Quang Trung đã không còn đếm được đây là lần chửi thế thứ bao nhiêu của cậu trong ngày hôm nay nữa. Dường như mọi thứ diễn ra lúc này đều muốn chống lại cậu. Cậu vốn có rất nhiều quần áo chưa mặc, đồ ngủ lại càng nhiều. Tuy nhiên, cậu có một sở là mua đồ theo lố. Một mẫu đồ ngủ, cậu có thể mua 5,6 bộ chỉ khác màu sắc. Và xui cho hôm nay, cậu lại lấy trùng mẫu mà cậu đang mặc cho Thái Ngân, hơn thế, màu sắc hai bộ này còn chỉ đổi cho nhau. Giờ thì hay rồi, trông giống như cậu cố tình lấy đồ đôi cho anh mặc, bảo sao anh lại nhìn cậu như thế. Cậu khẽ liếc nhìn thái độ của anh, thấy anh đang định mở miệng, cậu liền cướp lời.- Đồ này em mua theo lố, ban nãy không cẩn thận lấy nhầm cho anh.Nói xong còn sợ anh không tin, cậu bổ sung thêm một câu.- Anh đừng hiểu lầm.Không hiểu sao, sau câu nói của cậu, lông mày của anh hơi nhíu lại. Thế nhưng, chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, chúng nhanh chóng dãn ra, anh lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì khiến cậu hoài nghi không biết có phải cậu đã nhìn nhầm hay không. Anh ghé sát lại gần cậu, nhỏ giọng thì thầm.- Nhưng mà anh thích hiểu lầm cơ. Nhìn chúng ta như vợ chồng ấy, anh thích lắm.Anh lùi lại, trên mặt vẫn còn mang theo ý cười, nhìn cậu đầy ý vị. Ấy thế mà, Quang Trung không vui nổi. Trai thẳng sẽ thích trêu đùa người khác kiểu như thế này à? Bỗng dưng, cậu thấy hơi khó chịu. Dù cậu thích là cậu hèn mọn, nhưng cậu ghét cái cảm giác bị người khác nắm trong tay tùy ý bỡn cợt như thế này. Tâm trạng cậu giống như một cái tàu lượn siêu tốc cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại tăng vọt lên. Đệt, tự nhiên nhìn anh ta ngứa mắt thế nhỉ? Một cơn tức giận đột ngột trào lên. Quang Trung lạnh mặt, không nói một lời, quay ngoắt đi bước ra bên ngoài mà không thèm nhìn lại. Anh có lẽ không nghĩ cậu sẽ nghiêm túc như vậy, có chút hoảng hốt chạy theo cậu. Chưa đi được mấy bước anh đã vì luống cuống mà vấp vào cánh cửa.Cộp.Anh khẽ la lên một tiếng có vẻ rất đau đớn. Quang Trung giật mình, vội quay lại xem anh có sao không. Thái Ngân ngồi dưới đất, mặt nhăn nhó ôm lấy cái chân đang dần đỏ lên của mình. Thấy cảnh này, trong lòng cậu không khỏi dâng lên cảm giác đau lòng.- Anh không sao chứ? Đau lắm sao, đỏ hết lên rồi đây này.Không biết có phải vì mặt cậu quá nghiêm trọng hay không mà dù vẫn còn đau, nhưng anh vẫn nắm tay cậu xoa xoa.- Anh không sao đâu, em đừng lo, do anh không nhìn đường thôi, một lát là hết ấy mà. Nói xong còn bám vào tường đứng dậy nhảy lò cò cho cậu xem. Cậu thấy rõ cái lông mày anh hơi cau lại vì đau đớn. Thái Ngân lúc nào cũng vậy. Dù thế nào anh vẫn sẽ cố gắng để cậu có cảm giác an toàn, không phải vì anh mà lo lắng hay cảm thấy có lỗi. Nhưng mà càng như vậy, cậu lại càng có cảm giác hai người chỉ đơn giản là hai người bạn, so với thế này, cậu lại mong anh sẽ mè nheo với cậu hơn. Dù sao thì người yêu nhau sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau mà đúng không? Cậu không biết nữa. Có lẽ vì cảm giác tự ti, cậu không có cách nào nghĩ được rằng, hành động của anh là vì thích cậu, cậu là người quan trọng với anh. Nhưng mà, cũng vì cái vấp chân này của anh, cơn giận thoáng qua của cậu trong phút chốc biến mất. Cậu đỡ lấy anh, hiếm hoi có giây phút dịu dàng.- Được rồi, đừng nhảy nữa, em biết là đau lắm. Em đỡ anh ra bàn cùng ăn cơm, bữa tối đã xong rồi.Thái độ của cậu thay đổi quá bất ngờ, Thái Ngân cũng rất ngạc nhiên, thế nhưng phần lớn vẫn là thấy vui vẻ. Anh dựa sát người vào cậu nhưng vẫn giữ trọng tâm cơ thể để cậu không cảm thấy nặng.- Vậy nhờ em đỡ anh nhé, em tốt với anh quá, anh vui ơi là vui!Cậu ngoan ngoãn không nói gì, đưa anh ra phòng khách. Bữa tối với thịt nướng, soju và máy chiếu mới mua - hoàn hảo. Cậu đỡ Thái Ngân ngồi xuống rồi tự mình chạy đi chạy lại dọn đồ. Anh tính đứng lên giúp nhưng cũng bị cậu ấn xuống, lườm một cái sắc lạnh.- Anh ngồi im đó cho em.Đồng chí Phạm Đình Thái Ngân bị la, chỉ đành làm bé ngoan giơ tay nhận lệnh, không dám hó hé gì nữa chỉ yên lặng quan sát cậu. Qua 5,6 vòng cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong hết đồ đạc, yên tâm ngồi xuống bên cạnh Thái Ngân. Ngắm nghía thức ăn được chế biến xếp ngay ngắn trên bàn, cậu thấy hơi tự hào, lòng hư vinh của cậu nổi lên. Nhìn xem ai đã chuẩn bị cả bàn tiệc đẹp đẽ, lung linh này. Quang Trung có chút cao hứng, cậu vừa cắm điện cho vỉ nướng vừa khẽ ngâm nga một bài hát. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười, đi cùng với đó là tiếng vỗ tay của anh.- Oa xem bàn đồ ăn này. Ai mà giỏi quá vậy ta, nhà hàng cũng chỉ đến thế này là cùng thôi.Giọng anh mềm mại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con. Quang Trung hiếm hoi không nổi giận, ngược lại cảm thấy được anh vỗ về một chút tâm tư, đuôi cũng sắp vểnh lên tận trời.- Còn không xem là ai đã làm.Thái Ngân cười cười xoa đầu cậu.- Là em bé của anh, em bé của anh thật giỏi, em bé giỏi nhất thế giới.Quang Trung thấy trong lòng mình thấy có gì đấy lại bắt đầu xao động. Ánh mắt cậu vô tình lại va vào mái tóc vẫn đang nhỏ từng giọt nước của anh. Ban nãy mải bận rộn, cậu quên mất anh chưa sấy tóc. Quang Trung bỏ tay anh ra khỏi đầu mình, chạy đến mở tủ lấy ra một chiếc máy sấy. Thái Ngân nãy đang còn ngơ ngác vì hành động của cậu, thấy thứ cậu đưa cho mình thì cơ mặt cũng dần thả lỏng. Anh quan sát cậu một lát rồi giở giọng nũng nịu.- Em sấy cho anh đi, anh thích được em sấy tóc cho. Da gà của cậu nổi lên từng cơn. - Anh có nhận thức được mình đã 31 tuổi rồi không Ngâng, làm cái gì khó coi quá zậy.Nói rồi cậu nhăn nhó, xoa xoa hai cánh tay. Anh cũng không xấu hổ, tiếp tục kéo dài giọng.- Dễ thương mà, sấy cho anh nha, nha, nha Anh trưng ánh mắt long lanh ra nhìn cậu.- Anh đừng có mà...- Đi màaaaa- Anh đừng nghĩ...- Nhaaaaa- Anh...- Ỏooo Bé ơiiiiiiĐược rồi, cậu công nhận. Anh ta dễ thương chết đi được! Ai cho anh làm như thế!? Là ai dạy anh làm cái trò đó!? Anh biết tôi yếu lòng nên mới làm thế để thử thách tôi đúng không? Anh nghĩ tôi sẽ chịu thua à. Nếu anh nghĩ vậy thì anh đoán đúng rồi đó, tôi simp anh, tôi đầu hàng.Cậu giơ tay đầu hàng, thỏa hiệp với yêu cầu của anh. Một tay Quang Trung cầm máy, một tay lướt nhẹ trên mái tóc của anh. Tóc anh rất mềm mại, sờ giống như đang xoa đầu một chú cún con. Anh cũng có vẻ rất vui, đến mức cậu nghĩ nếu anh có đuôi, nó hẳn cũng đang vẫy vẫy một cách mãnh liệt. Không ai nói gì hết, nhưng khung cảnh vẫn hòa hợp đến lạ. Không biết đến bao giờ cậu mới có thể cảm nhận cái không khí này một lần nữa. Cũng có thể là không bao giờ. Nghĩ rồi, cậu lại buồn, bàn tay cứ vô thức di chuyển.Đột nhiên tay của cậu bị giữ lại làm Quang Trung giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Một bàn tay gân guốc to lớn bao trọn lấy tay cậu. Thái Ngân ngửa đầu lên, kéo bàn tay của cậu đến môi mình.- Em bé, tập trung một chút nào, không cẩn thận, sói sẽ bắt em đi đấy. Em biết mà đúng không, một con sói đang thèm thuồng, sẽ không bỏ qua cho con mồi mà nó đang nhắm đến đâu. Vậy nên, đừng mất cảnh giác nhé, nó có thể đến bất cứ lúc nào đấy.Chụt.Quang Trung thấy môi anh chạm vào bàn tay đang bị giữ chặt của mình. Hai người nhìn nhau, ánh mắt anh sâu thẳm.
_________________________________________"Vì Có Đôi Lúc Anh Cũng Tham Vọng..."
_________________________________________"Vì Có Đôi Lúc Anh Cũng Tham Vọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz