ZingTruyen.Xyz

NGÂM

LAM-ĐỢI

joannia00000

🔖 ĐỢI
Lam : Lam tên đầy đủ là lê vi lam – sinh 12-2-1997.(1m 58)
Lớn lên trong một gia đình đơn thân, sống cùng bà ngoại.
Là học sinh xuất sắc tại trường nữ tư thục – tính cách hiền lành, ít nói, thường xuyên bị ốm nhưng luôn giữ sự lạc quan, mạnh mẽ.

Sau khi đạt học bổng nghiên cứu ngành Di sản & Phân tích dân tộc học, Lam được tuyển vào viện nơi Vũ đang làm việc. Tuy chỉ cách nhau một tuổi nhưng Lam gọi Vũ là "anh" vì cậu ấy luôn là người dẫn đường, bảo vệ – đặc biệt trong chuyến đi định mệnh ấy.

Lam không phải người ưa ồn ào. Nhưng cô là người duy nhất dám bước vào giấc mộng u tối – chỉ vì có niềm tin rằng: "Vũ sẽ không để mình một mình."
Và cô đã đúng – chỉ là...
họ không cùng quay trở lại.

Tôi không nhớ giấc mơ ấy bắt đầu từ đâu.
Chỉ nhớ rằng mình đang đứng giữa một con đường đất hẹp – hai bên đầy cỏ dại, không rõ tên.
Tôi ngẩng lên, thấy cậu ấy – Vũ – quay đầu lại, đưa tay ra.

Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn tôi,
ánh mắt như đã biết sẵn mình phải đi đâu.

Và tôi bước theo.

Tôi vẫn luôn nghĩ mình là người nhút nhát.
Sợ sai.
Sợ làm phiền người khác.
Sợ làm gánh nặng.
Tôi không giỏi lên tiếng, cũng không giỏi thể hiện.

Nhưng ngày hôm ấy, tôi không do dự.
Không một giây nào.
Vì có Vũ bên cạnh.

Tôi nghĩ:
"Chỉ cần đi cùng cậu ấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn."

Tôi không hét lên, không gào khóc,
khi rơi vào hố phân,
khi thấy xác rắn trương phình,
khi nghe tiếng loạt xoạt giữa bóng tối,
khi mùi tanh của máu loang cả đất...

Tôi chỉ sợ –
Vũ sẽ bỏ tôi lại.

Tôi không giận cậu ấy.
Vũ không chạy khỏi tôi.
Cậu chỉ chạy vì sợ.
Vì lúc đó – cậu không thể ôm cả hai người.

Tôi không oán.
Tôi hiểu.

Nhưng tôi vẫn đứng lại.
Vì ai đó phải ở lại,
để giữ cho ký ức này không bị chôn sâu cùng bùn đất.

Tôi đứng ở đó – giữa nơi ẩm lạnh,
với một điều ước duy nhất:

"Giá như cậu quay lại chậm hơn một chút...
Tôi đã được thấy cậu khóc vì mình, lâu hơn một chút."

Người ta bảo tôi dũng cảm.
Không đâu.
Tôi chỉ là người biết ơn.
Biết ơn vì chuyến đi ấy... dù kết thúc bằng chia ly.

Tôi từng nghĩ mình yếu đuối,
nhưng nhờ Vũ –
tôi đã biết mình có thể bước qua nỗi sợ.

Nếu được chọn lại,
tôi vẫn sẽ đi cùng cậu ấy.
Và lần này, tôi sẽ nói một câu thôi:

"Đợi tôi với."

Tôi không biết mình đã chết trong thế giới đó – hay chỉ là tan biến.
Nhưng tôi biết Vũ không quên tôi.

Vì tôi nhìn thấy những vết rạn nơi mắt cậu khi quay lại.

Và rồi, ngày ấy cũng đến –
khi Vũ bước xuống xe buýt, mang theo một bó hoa phong.
Ánh sáng chiếu sau lưng cậu.
Tôi không nghe cậu nói gì,
nhưng tôi cảm nhận được lời xin lỗi trong mắt cậu ấy.

Tôi ở đó.
Tôi vẫn ở đó.
Vẫn đợi.

🕯️ Dòng cuối cùng Lam để lại trong nhật ký:
"Nếu một ngày cậu vẫn còn nhớ tôi –
đừng gọi tên tôi trong bóng tối.
Vì tôi luôn ở sau lưng cậu –
không phải để kéo cậu lại,
mà để đẩy cậu tiến về phía có ánh sáng."
- đợi Thanh vũ-
🎬hẹ hẹ hẹ mọi ng ơi đã đến phẩn kết rùi .. mk k muốn đợi nên ra full luôn gòi nó khá ngắn nhưng là tất cả những j mk nhớ và thêm thắt chút trong giấc mơ nhưng mk mong nó có kết he nên nó k hẳn là kinh dị nhe hoan hỉ ha...👋 hãy đón chờ những giấc mơ mới của mk nha , mk đang có phần demo cảu truyện " mượn duyên " tình ng duyên ma hazz cg cg lắm nếu mọi ng hóng mợ ninh nhị và cậu đặng lý thì hãy chăn chỉ theo chân mk nhoa 👋🎬 cut ..
THE END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz