ZingTruyen.Xyz

Ngai Thi Co Sao It S Awkward But It S Okay

Jaehyun cúi đầu thở dài, mân mê mãi cái điện thoại trong tay.

Taeyong và Johnny trèo ra từ cửa sổ phòng ngủ, thấy cậu em vẫn ngồi vắt vẻo ngoài ban công, bèn kéo theo Doyoung đang nằm ườn chán đời trên giường ra hỗ trợ tư vấn tâm lý tình cảm.

"Ổn không cưng?"

Jaehyun chép miệng, yếu ớt cười không nói gì.

"Nó không tệ thế đâu."

"Em không nghĩ em ấy cảm thấy thoải mái khi ghi hình hôm nay."

"Sao chú biết được?" Doyoung ngẩng đầu ngáp một cái thật dài, ngón tay quẹt đi nước mắt vừa chảy ra. "Anh không thấy nhóc ấy không có gì là không thoải mái hết, chỉ không được an tâm về chú thôi."

Taeyong huých một cái vào sườn vai anh. "Cái đó là không thoải mái còn gì?!"

Yuta cũng ló đầu nhập hội, mang theo mấy chai soju và bia lon trong ngăn đá khui ra nhậu.

"Hiệp hội những con người khốn đốn vì chuyện tình cảm, dô."

"Dô!!!"

Jaehyun ngửa đầu cạn một lần nửa chai soju, ánh mắt vẫn còn mông lung phiền muộn.

"Rượu vào lời ra. Nào, gọi điện cho nhóc ấy đi." Yuta phất tay. "Không được nữa thì anh gọi Thành để ẻm sang giúp, không có gì phải xoắn hết, anh em một nhà với nhau cả, mày sợ cái gì?"

"Tao thấy chưa gì mày xỉn rồi đấy." Johnny vỗ vai đứa bạn.

Yuta đưa một ngón tay lên môi. "Yên cho tao tư vấn."

"Chả ai nghe lời tư vấn của một thằng xỉn đâu." Taeyong liếc hắn khinh bỉ.

"Thế mà vẫn có bồ đấy, hề?!"

"Giờ mấy anh đang giúp em hay đang đấu mắt thế?" Jaehyun chán nản hỏi.

Johnny dựa lưng ra sau bức tường. "Hay cứ chủ động gọi đi xem sao? Cũng phải thử mới biết được chứ."

Năm phút sau, hội anh em ngồi túm tụm quanh cái điện thoại của Jaehyun, căng thẳng không thua gì đứa em yêu quý, nhìn không chớp mắt vào cái tên "Fennec" hiện sáng trên màn hình.

"Mà tên danh bạ chú đặt cho Renjun nghĩa là gì vậy?" Doyoung tò mò hỏi.

"Anh search trên mạng là biết." Jaehyun tức thì căng thẳng khi thấy tín hiệu bắt máy từ đầu bên kia. "Alo, Renjunie, là anh đây."

"Jaehyun hyung?" Renjun cuống quít đóng cửa phòng cản đi phần nào tiếng ồn ngoài phòng khách, hồi hộp trả lời. "Anh gọi em có gì không ạ?"

Em nhăn nhó nhìn vào gương, sao mà đầu tóc rối bù thế này?

Mặc dù trên thực tế hai người chỉ đang gọi điện bình thường không có hình...

"À không có gì, chỉ là..." Jaehyun ngập ngừng vuốt tóc, muốn bỏ chạy khỏi mấy ông anh mà không thành. "Ngày kia em được nghỉ đúng không? Hôm ấy đi chơi nhé?"

Doyoung hào hứng vỗ tay một cái đánh bốp, làm mấy ông kia hoảng hồn vội xúm vào dập cho một trận trong âm thầm.

"Đi chơi ấy ạ?" Renjun vò đầu đầy lo lắng. "Đi mỗi bọn mình thôi hay sao ạ?"

"Tất nhiên là mỗi hai đứa mình thôi, em còn muốn rủ ai hả?" Anh dở khóc dở cười.

"À không, em tưởng các anh đi chơi rồi định rủ cả bọn em theo..." Em xoa xoa tai cười trừ, tiếng cười nho nhỏ vọng vào tai Jaehyun hệt như dòng suối mát lành, làm anh gần như tỉnh hẳn rượu, đáp lại bằng một tiếng cười trầm trầm trong cổ họng.

Gạt đi mấy cái đầu đang nghển vào hóng, anh leo xuống lan can, trèo vào giường quấn chăn tiếp tục trò chuyện.

"Hôm nay thế nào rồi? Có bị mệt không?"

"Không ạ, cũng vui mà." Renjun cười hì hì. "Em cứ nhớ mãi vẻ mặt ngẩn ngơ của anh lúc em hôn gió ấy."

"Đến anh Yuta còn sốc cơ." Jaehyun vùi mặt vào chăn, chỉ để lộ đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Anh cũng không nghĩ em sẽ làm thế."

Em hứ một tiếng, mở nước trong vòi chảy ào ào. "Ảnh trai đẹp thì phải hun cái cho đỡ tiếc chớ."

"Chuẩn bị đi ngủ à?"

"Không ạ, em đi đánh răng không tí lại quên, anh muốn ngủ hả?"

"Ngủ gì giờ này, muốn nói chuyện với em hơn." Anh lầm bầm. "Hôm nay chả nói được gì ra hồn hết."

Em khẽ cười, cúi đầu vốc nước hất lên mặt, cảm giác nhiệt độ như nóng lên một chút. "Nói quá trời rồi còn gì?"

"Nói chuyện tử tế với em cơ mà." Giọng anh bắt đầu chuyển sang chế độ hờn dỗi. "Cả buổi toàn ngồi thả thính chọc ghẹo em, có được nghe giọng em mấy đâu?"

"Thích nghe giọng em thế ạ?"

"Nghe hay mà." Jaehyun đổi tư thế ngồi dậy, dựa người lên thành giường, vẻ mặt thả lỏng hài lòng đến nỗi các ông anh ai cũng nhìn. "Hay Renjunie hát cho anh nghe đi?"

"Không nha, ngày kia rồi hát. Hôm ấy cho anh nghe đã luôn." Renjun ra hiệu cho Jisung lên giường nằm, lén lút che miệng cười để không bị nhìn thấy.

Jaehyun đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, trầm giọng gọi. "Renjunie."

"Em đây ạ."

"Em có thích anh không?"

Ngón tay đang mân mê lọ nến thơm của Renjun bỗng dừng lại, khiến Jisung đang lén lút theo dõi động tĩnh cũng phải ngẩng đầu xem có chuyện gì.

"Anh muốn nghe lời thật lòng, hay lời khách sáo?"

Đều là người lớn cả, chuyến này có được hay không thì lao cũng đã phóng, kiểu gì cũng phải theo thôi. Huống chi lúc chiều gọi cho Chenle, em ấy cũng nói mình nên đối mặt thẳng thắn với chuyện này một lần.

Jaehyun căng thẳng cắn móng tay, phớt lờ hoàn toàn mấy ông anh đã tràn vào phòng bu xung quanh mình.

"Lời thật lòng."

Anh nghĩ sẽ giống như anh Johnny nói, sẽ không tệ thế đâu.

"Em yêu anh."

Quả thực chuyện này không hề tệ.

Jaehyun gần như nghẹn ngang trong lồng ngực, mãi không thể phát ra tiếng nói nào.

"Aish, anh không cần đưa ý kiến ngay đâu, dù sao em cũng giấu bao lâu nay rồi, bày tỏ theo cách này đúng là xấu hổ quá đi."

Renjun ngại đến mức suýt chút hất vỡ lọ nến thơm cùng loại cùng hãng mang mùi biển mà em yêu thích giống ai kia, luống cuống tìm bật lửa đốt nến lên, hương thơm lan tỏa khắp phòng làm xua tan sự choáng váng trong đầu nãy giờ.

"Từ... từ khi nào?"

Renjun nằm vật ra ngửa mặt lên, nhìn thẳng lên trần, để đầu óc lơ lửng tận đẩu tận đâu.

Từ khi nào à?

Từ khi chúng ta ngồi cùng nhau ở lễ trao giải cuối năm?

Từ khi chúng ta bắt đầu có những sự đụng chạm và cái lia mắt đầy mờ ám?

Từ khi anh chủ động đến bắt chuyện với em khi thấy em đứng cùng nhóc Chenle?

Có lẽ là rất lâu về trước rồi, lâu hơn cả thế nữa.

Renjun nở nụ cười nhạt nhòa.

"Em cũng không biết nữa."

Lâu đến mức chính em cũng không còn đếm nổi.

Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống, để lại những cung bậc cảm xúc hỗn độn nhất trong lòng bất cứ ai ở tình cảnh này. Renjun không hiểu Jaehyun đang nghĩ gì, và ngược lại. Không ai hiểu, thậm chí cả bản thân họ.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, tiếng tút ngân được một đoạn và chỉ còn để lại bên tai một khoảng không kéo dài, Jaehyun như vẫn chưa thể tỉnh khỏi cơn mơ.

Huang Renjun vừa nói yêu mình???

Em ấy nói yêu mình???

Yêu mình á???

"Dồ, mày tỉnh lại cho anh nhanh lên!" Doyoung túm cổ áo anh lắc lia lịa. "Bọn tao nghe thấy hết rồi!!! Cú này sốc quá anh mày chịu không nổi!!!"

Taeyong thẫn thờ nằm ngã lăn quay. "Lúc nghe được chữ "yêu" từ em ấy là anh đã muốn ngất luôn..."

Johnny lầm bầm, vẫn chưa bình tĩnh lại được. "Sao bọn trẻ ngày nay bạo dạn thế???"

"Thôi, xác nhận là đệ mày lụt nghề rồi." Yuta nằm bên cạnh lèm bèm, Johnny lập tức hóa thành ông hoàng "diễn", lấy vạt áo chấm nước mắt như thật.

"Giờ... giờ như nào đây ạ??"

"Chú còn hỏi bọn anh được á???" Johnny thiếu điều quỳ xuống hỏi đứa em mình ăn gì khôn thế, công lao trời bể nuôi dạy coi như đổ trả sông trả biển không chừa mẩu nào, chán không buồn há mồm nói thêm.

"Ngày đi chơi thì hoàn toàn chiều theo ý em ấy, đến khi kết thúc buổi đi chơi nhất định phải bày tỏ ngược lại bằng được cho anh!" Doyoung nghiến răng. "Làm em anh buồn thì chú cứ xác định đi."

-

Jaehyun hồi hộp tỉnh dậy từ năm giờ sáng, lục đục trong phòng riêng một lúc lâu làm đứa em cùng phòng cũng phải mở mắt tỉnh dậy.

"Đừng có mặc kiểu đấy, trông anh tồ chết được." Jungwoo nhăn mày đưa tay che miệng ngáp, khiến anh nghĩ bảo sao suốt ngày anh Doyoung chiều nó thế, giống anh ta như đúc. "Mặc cái này này, trời đông mà anh chơi style đấy đến em cũng không nhìn được chứ đừng nói gì Renjun."

"Hôm qua cậu đi đâu đấy?"

"Đi tránh nạn chứ đâu, hôm qua mấy ông ồn chết, em ngủ không được. Anh cũng mở cửa sổ để gió lùa lạnh sun vòi em không chịu nổi."

Jungwoo khoác nốt cái áo manteau lên người anh xong lùi lại vài bước, dụi lấy dụi để hai con mắt vẫn còn kèm nhèm rồi gật gù. "Ngon, anh Doyoung có thức thì anh sang hỏi anh ấy xem thế này đã ổn chưa thì đi."

Ba phút sau, Doyoung ngồi khoanh tay chỗ phòng khách, nhướn mày nhìn đứa em thiện lành đang túm chặt vạt áo với vẻ bồn chồn khó tả, khẽ nhếch mép cười.

"Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng???"

"Người ta phải có tâm thế sẵn sàng anh hiểu không?"

Doyoung liếc nhìn điện thoại, gật đầu. "Bây tâm ý tương thông phết, Renjun cũng vừa nhắn anh hỏi chỗ bây dậy chưa để sang này."

Jaehyun hốt hoảng.

"Anh nhắn em ấy đừng sang, để em đón cho."

Người anh lớn hơn một tuổi chép miệng thêm cái nữa, không quên tặng đứa em thân thương một cái lườm chán đời mới chịu nhấc máy nhắn lại một câu.

"Jaehyun nó đang đi sang chỗ mấy đứa rồi, vừa rời ký túc, em không cần sang nữa đâu, mất công hai đứa lại lạc nhau."

Anh chắp tay làm động tác cảm ơn anh lớn, định dợm chân quay đi thì bị gọi giật lại.

"Hôm nay định đi đâu?"

Jaehyun mím môi. "Thì anh chẳng bảo chiều theo ý Renjun hết còn gì?!"

Doyoung gật gù, phẩy phẩy tay.

Hai tòa ký túc trên thực tế chỉ cách nhau mười phút đi bộ. Ngày cuối tuần mùa đông vào sáng sớm vắng hoe, trên đường chỉ có công nhân dọn vệ sinh và vài người già tập thể dục. Jaehyun vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, vừa thầm mong trang phục hôm nay của mình không quá nổi bật để bị thu hút sự chú ý, vừa thử đoán xem hôm nay Renjun sẽ đề xuất hai người đi chơi ở đâu.

Vừa nghĩ đến người nào đấy, giọng nói mềm mại bày tỏ với anh tối qua phát lại trong đầu như cuốn băng cassette một cách chậm rãi. Bước chân Jaehyun như chậm lại, bồi hồi nhớ đến buổi tối qua với những cảm xúc lâng lâng hệt như một giấc mơ.

Cánh cửa thang máy tòa nhà mở ra ở tầng bảy, Jaehyun ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp Renjun đang đứng khoanh tay ở hành lang cũng quay lại vì giật mình bởi tiếng động. Hai người lần nữa bất động, nhận ra hôm nay có gì đó hơi kỳ lạ, khó mà lý giải được.

Mãi một lúc sau, cả hai mới phát hiện vấn đề.

"Cái này... em tự chọn trang phục à?" Jaehyun ngập ngừng hỏi, chỉ vào bộ quần áo màu nâu nhạt trên người em, không giấu nổi nụ cười sung sướng.

"Em... em tự phối ấy." Renjun đưa tay gãi gãi sau gáy, cười ngượng ngùng.

Jaehyun chun mũi, sau đó thốt lên. "Jo Malone?"

Renjun mím môi cười gật đầu. "Mùi này thơm ạ."

Mùi xô thơm và muối biển, theo mô tả thì có sự hòa quyện tạo nên sự tươi mới và thanh khiết, mát mẻ, tượng trưng cho tính phóng khoáng và yêu thích tự do. Hương nước hoa luẩn quẩn nơi đầu mũi hai người, dù cách nhau một khoảng rộng của lối đi hành lang tòa nhà nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thơm mát dễ chịu.

Quan trọng nhất, nó là loại nước hoa mà anh thích.

Hai người rảo bước xuống bậc thang tòa nhà, lặng yên đi bên nhau không nói câu nào. Jaehyun hơi nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, thong thả cất tiếng.

"Em có muốn đi đâu không?"

Renjun lúc lắc đầu, hồi lâu mới ngại ngùng lên tiếng.

"Anh... đi sớm thế này, ăn sáng chưa ạ?"

Anh mím môi, cố nén tiếng cười muốn thoát khỏi miệng, khẽ gật đầu. "Vậy đi ăn trước cũng được."

"Thế đến tiệm này nhé? Chỗ quen của em, không bị ai thấy đâu."

Nơi Renjun đưa cả hai đến là một tiệm đồ ăn sáng kiểu Trung. Vì không sử dụng phương tiện di chuyển nên em chỉ đi những nơi gần khu ký túc để tránh phải đi nhiều. Tuy sức khỏe hai người tốt nhưng dù sao trời cũng đang lạnh, làm gì cũng nên thong thả thì hơn.

Jaehyun nhìn Renjun vui vẻ nói cười với chủ quán bằng tiếng Trung, tranh thủ quay đầu nhìn ngó một lượt không gian bên trong. Tường gạch men màu kem, hoa văn trang trí hình rồng truyền thống kiểu châu Á, còn có nhiều món đồ đặc trưng trong những quán ăn kiểu Hoa. Không quá nhiều người, và đương nhiên chủ yếu toàn các bác trung niên với người lớn tuổi. Mọi người từ tốn dùng bữa của mình, có những nhóm người lớn ngồi với nhau còn rôm rả trò chuyện, có khi là bàn về tình hình kinh tế xã hội, khi thì nói về thời tiết, có người còn so sánh đồ ăn quán này với quán ở quận kế bên cách đó khá xa.

Bầu không khí ấm cúng không quá ồn ào khiến Jaehyun trong một thoáng đã nghĩ hai người không phải là người nổi tiếng, chỉ là một cặp đôi hồi hộp với buổi "hẹn hò" lần đầu, cùng nhau bước chân ra đường và đi ăn sáng vào một buổi sáng sớm mùa đông thế này, sau đó sẽ là một buổi đi chơi đầy hứa hẹn và mong chờ.

Renjun vẫy tay với bác chủ quán, sau đó len lén kéo ống tay áo Jaehyun, chỉ vào một bàn trong góc. Vừa ngồi xuống, anh đã thấp giọng tò mò.

"Lúc nãy hai người nói gì vậy?"

"Bác ấy hỏi em sao hôm nay lại đến đây ăn, em bảo hôm nay có hứng nên tự đi chứ không gọi giao như mọi hôm nữa." Em nháy mắt cười. "Đồ ở đây ngon lắm, giống mùi vị quê nhà nhất nên em hay ăn chỗ này. Hôm nay cho anh thử bữa sáng truyền thống kiểu Trung nó thế nào luôn ha?"

Anh cúi đầu cười, rút hai đôi đũa trong ống bên cạnh bắt đầu lau. "Bác ấy có biết em là người nổi tiếng không?"

Renjun gật đầu, cúi người cởi áo khoác. "Tất nhiên rồi, mà anh yên tâm, bác ấy sống một mình, không có con cái đâu, nên em mới nói không lo bị lộ là vậy đó."

"Lúc nãy anh nghe bác ấy nói cái gì mà "dễ thương" gì đó, là nói ai vậy?"

Renjun nghe đến đây thì đỏ mặt, che miệng húng hắng ho. Jaehyun nheo mắt, cười cười hỏi tới.

"Có gì giấu anh à?"

"Không có..."

"Cậu trai đi với cháu là ai thế? Cũng là người nổi tiếng à?"

Renjun hơi nhìn về phía sau, lúng liếng cười. "Vâng ạ, cũng là người nổi tiếng đó. Đẹp trai không bác?"

"Đẹp lắm, hai đứa nhìn dễ thương, trông cũng đẹp đôi lắm đó."

Anh bĩu môi, lầm bầm nói nhỏ. "Hong kể thì thoi."

Em chỉ cười không nói gì. Kể ra ngại chết!

Bác chủ quán bưng tới hai mâm nhỏ, mỗi mâm có một đĩa bánh bao, sữa đậu nành và cháo đậu đỏ. Món nào cũng còn bốc khói nóng nghi ngút, đến sữa đậu nành cũng còn độ ấm vừa phải dễ chịu. Jaehyun nâng ly uống thử một ngụm, vị ngọt dịu chảy trên cổ họng, để lại cảm giác âm ấm vô cùng khoan khoái.

Renjun cong mắt nhìn anh tỏ ra thích thú với bữa sáng kiểu này, bắt đầu cầm thìa dùng phần của mình.

Mặt trời lên cao, rọi từng tia nắng ấm áp xuống không gian vẫn còn lạnh buốt. Đồ ăn nóng làm cơ thể cả hai ấm hơn hẳn, tâm trí cũng tỉnh táo thêm nhiều phần. Sau khi lễ phép chào hỏi bác chủ quán, Jaehyun ngoắt Renjun, thì thầm đầy bí ẩn.

"Anh vừa nghĩ ra chỗ này, đi với anh không?"

Em lập tức hào hứng đồng ý ngay tắp lự.

Đi đâu cũng được, miễn sao đi cùng anh là được.

Tuy không nói ra nhưng cả hai vẫn ăn ý đến lạ, trong dự định đi chơi của hôm nay không hề có những địa điểm như khu giải trí hoặc nhà hàng sang trọng gì. Cả Jaehyun và Renjun đều chỉ muốn trải qua một ngày đi chơi trong âm thầm với nhau, không bị người hâm mộ phát hiện, cũng không phải chen chúc thêm mệt người.

Hiếm hoi lắm mới có được một ngày riêng tư với người mình thích, không tận dụng triệt để thì thôi, tội gì phải đày đọa mình thêm?!

Địa điểm dừng chân tiếp theo của cả hai là một tiệm rửa ảnh phim. Đây hẳn cũng là chỗ quen của Jaehyun, vì anh rất tự nhiên đẩy cửa đi vào, im lặng nắm tay Renjun lướt qua chỗ bàn tiếp tân không bóng người ngồi, tiến thẳng đến một phòng rửa ảnh dán biển "Cấm vào" bên ngoài, sau đó lặng lẽ đóng cửa, không quên nhấn chốt khóa lại.

Trong phòng khá tối, chỉ có ánh đèn đỏ rực phát ra từ bốn phía góc phòng. Không gian rộng rãi vẫn có phần chật chội vì hai cái bàn lớn kê dọc chiều dài phòng, để đầy những khay nước đựng ảnh và một mớ dụng cụ rửa ảnh khác nhau mà Renjun chưa thấy bao giờ.

"Em cẩn thận dưới chân nhé."

Tiếng Jaehyun đột ngột phát ra khiến Renjun giật nảy mình, vội cúi đầu kiểm tra thì thấy dưới chân để những khay nhựa khác cũng chứa ảnh bên trong. Thận trọng dò từng bước, em khẽ thở phào khi đi đến cuối phòng, chỗ dùng để cắt phim rửa ảnh mà anh hay ngồi.

Jaehyun kéo cái ghế từ dưới bàn ra cho Renjun ngồi, giúp em treo áo khoác lên cái cọc gần đó, cầm theo một cái kẹp đi đến chỗ mấy cái khay để kiểm tra, không quên quay đầu dặn dò thêm.

"Muốn thì em đi theo anh xem cũng được, đi loanh quanh cũng được, có điều cẩn thận dưới đất và đừng chạm vào cái gì bằng tay không nhé."

Renjun ngoan ngoãn gật đầu, lo đến nỗi không dám lên tiếng, cũng không biết Jaehyun có nhìn thấy cái gật lúc nãy của mình không. Trong thứ ánh sáng đỏ gắt mắt tối mù, bóng lưng anh vững chãi hiện lên hệt như tấm chắn rộng lớn, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải đổ gục. Bóng lưng ấy mạnh mẽ đến nỗi em có cảm giác, chỉ cần đứng phía sau thì không phải lo lắng chuyện gì nữa, mọi thứ đều sẽ ổn cả.

Bước chân em từ tốn đặt lên nền đất, tiến đến sau lưng anh một cách chậm rãi. Jaehyun đang đứng xem ảnh thì nghe tiếng động, định quay lại hỏi thì đột ngột cảm nhận một vòng tay nho nhỏ ôm lấy mình từ đằng sau, mái tóc dụi nhẹ lên lưng áo sơ mi mỏng, thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ âm ấm cách một lớp vải mềm. Anh đặt cái kẹp xuống mặt bàn, cúi đầu nắm lấy bàn tay bé xinh, khóe môi dịu dàng cong lên thành nụ cười ngọt ngào.

Renjun ló đầu ra, nhón chân lên xem mấy tấm ảnh trên góc, chỉ vào một tấm nằm gần bên ngoài chùm ảnh. "Cái này chụp lúc nào đây ạ?"

Jaehyun trầm ngâm. "Nhớ không lầm thì hồi bọn anh có concert bên châu Âu."

"Lâu thế ạ?"

"Ừ, anh cũng ít khi dùng máy này chụp hình nên thường gom một đống rồi mới rửa."

Renjun nhìn đống ảnh trong khay, tò mò chỉ. "Vậy đống này là ảnh mới gần đây ạ?"

"Ừm."

Anh ngồi xổm xuống lục lọi bên dưới dãy bàn, lấy ra một khay đựng toàn ảnh mới phơi xong, mỉm cười đưa cho Renjun xem.

Bên trong là ảnh của hai người chụp với nhau hôm kia, được tráng và phơi khô sạch đẹp, màu ảnh rất mới và sáng. Jaehyun rất cẩn thận, ảnh đã khô được xếp chồng lên nhau, từng tấm được ngăn bởi một tờ giấy thấm dày mịn để tránh bị xước. Renjun cẩn thận cầm lên xem, ảnh em chu môi, ảnh Jaehyun tạo dáng đẹp trai, ảnh anh ngồi bên cửa sổ có ánh nắng rực rỡ chiếu vào, có cả tấm hai người đứng khoác vai nhau và một tấm nắm tay. Em cầm tấm ảnh cuối, nhìn mãi vào vị trí hai bàn tay đan lấy nhau không rời mắt, cứ ngỡ chuyện như mới vừa xảy ra, rồi lặng lẽ trôi ngang như một giấc mơ đẹp đến mức khiến người ta không muốn tỉnh lại.

"Thích lắm à?"

Em không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Jaehyun phủ tay mình lên tay Renjun, đan những ngón tay nhỏ mảnh dẻ của em với những ngón tay to lớn của mình vào nhau. Renjun nghiêng đầu tự do ngả ra sau, va vào lồng ngực rộng lớn kia. Cảm xúc bồi hồi đột ngột xuất hiện, kéo theo dòng ký ức của cuộc điện thoại hôm qua tái hiện lại trong đầu một cách rõ rệt.

"Anh muốn nghe lời thật lòng hay lời khách sáo?"

"Lời thật lòng."

"Em yêu anh."

"Anh cũng muốn nói lời thật lòng."

Renjun xoay người ngẩng đầu nhìn Jaehyun.

"Anh yêu em."

Jaehyun cúi đầu càng lúc càng thấp, Renjun lập tức hồi hộp nhắm mắt lại. Với khả năng xem nhiều phim tình cảm với bà ngày xưa, trong đầu em chưa gì đã nhảy số loạn xạ về tình tiết tiếp theo sau cái nhắm mắt ấy của mình.

Đôi môi anh càng lúc càng tiến đến gần, hơi chu ra, sau đó...

Nhẹ nhàng thổi một cái lên tóc mái em.

Renjun tròn mắt. Cái gì vậy?

Jaehyun cười khoái chí, hất hất hàm. "Sao lại nhắm tịt mắt thế kia?"

"Anh trêu em?" Cậu nhóc ấm ức, anh chỉ nhún vai, nụ cười trên môi càng mở rộng hơn nữa.

"Anh đâu có nói sẽ làm gì, sao lại thành trêu em được?"

Renjun phùng má, quay đầu nhìn đi chỗ khác. Jaehyun nắm lấy bàn tay còn lại để trên bàn, từng bước tiến đến áp sát người em, thì thầm câu nói quen thuộc.

"Bây giờ trong này chỉ có hai đứa mình."

"Anh hôn em nhé?"

Em không kịp phản ứng, ngơ ngác giương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Jaehyun đỡ lấy sau gáy, cúi đầu để hai đôi môi chạm vào nhau. Renjun mất đà ngã ra sau, vừa kịp lúc được cánh tay vững chãi kia vòng ngang eo ôm lấy. Trong bóng tối mờ ảo, Renjun mơ hồ cảm nhận được luồng nhiệt nóng chỗ hai người áp vào, chỉ cách đúng hai lớp áo mỏng là có thể chạm đến phần da thịt trần trụi. Em lóng ngóng túm bằng cả hai tay một cách vội vàng lên vai anh, trúc trắc đáp trả từng chuyển động trên môi mình. Jaehyun dường như đợi thời khắc này đã rất lâu, anh mải miết rong ruổi trên từng centimet vuông một trên làn da mềm mại, mê mẩn hết cắn rồi mút nhẹ. Hơi thở nóng bỏng cuốn lấy nhau, khiến Renjun như đắm mình trong sự dịu dàng và sâu lắng của nụ hôn, bỏ lại sau lưng cả thế giới bên ngoài.

Em khẽ hé mắt, nhận ra anh cũng đang mở mắt nhìn mình. Jaehyun tức thì nhắm lại, rướn cổ đẩy tốc độ nụ hôn nhanh hơn một chút. Anh nhấc cả người Renjun ngồi lên mép bàn, cố hết sức để không làm đổ khay đựng nước rửa ảnh mà cuộc vui cũng không bị cắt ngang giữa chừng. Anh khẽ thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn khi cánh tay em đã vòng lên ôm lấy cổ mình, siết chặt vòng eo nhỏ bé gần với mình thêm rồi đẩy lưỡi vào khoang miệng đối phương. Renjun giật mình, nhưng Jaehyun đã nhanh chóng thay thế tâm trí nhũn nhão như đậu hũ của em bằng cái hôn sâu hơn tất thảy những gì nãy giờ hai người làm. Mọi thứ đều hài hòa và thoải mái, nếu như Renjun không nhận ra rằng em không thể thở và đành ra hiệu để tạm dừng nụ hôn.

Ánh mắt Jaehyun quá đỗi thẳng thắn khiến Renjun thêm đỏ bừng mặt. Em vội chôn đầu vào vai anh để giấu đi sự hỗn độn và mơ màng nơi đáy mắt, và Jaehyun cảm thấy may mắn khi Renjun đã làm thế, vì anh sợ nếu mình nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đó lâu thêm chút nữa, có khi anh đã không kiềm chế được mà tiếp tục hôn em.

Dù sao buổi đi chơi hôm nay cũng không thể chỉ ở trong phòng tối này và ôm nhau mãi được, Jaehyun đành kiềm nén chút cảm xúc cuồng dã trong lòng, thoát ra một tiếng cười trầm dịu dàng từ cổ họng, ngón tay vuốt ve sau gáy Renjun.

"Bé cưng."

Từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ thay đổi.

"Bé cưng, em không định đáp lại anh à?"

Renjun ngại đến mức không dám cử động, cứng đơ cả người lúc lắc đầu trên vai Jaehyun.

"Nhìn anh chút nào."

Vẫn lúc lắc đầu.

"Em thực sự muốn bọn mình cứ ở trong phòng tối này và hôn nhau đấy à? Bởi vì nếu em không nghe lời thì anh sẽ hôn em đến khi em chịu nhìn anh thì thôi đấy."

Renjun hoảng hốt ngẩng lên, ngay lập tức nhận được một cái hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước trên môi mình.

"Thế mới ngoan chứ."

Jaehyun bật cười vui vẻ khi trông thấy vẻ mặt phụng phịu của người yêu, tiếp tục chỉnh lại mái tóc của Renjun bị rối do cọ xát lúc nãy.

Đúng vậy, giờ họ đã là người yêu của nhau rồi.

Jaehyun nhận ra chưa có điều gì khiến anh có thể vui đến mức này.

Cả hai đi ra ngoài khi mặt trời đã đi qua thiên đỉnh. Dù thời điểm dùng bữa sáng đã cách đây khá lâu, Renjun ngạc nhiên nhận ra mình không cảm thấy đói lắm. Jaehyun giữ chặt tay Renjun trong tay mình, nghiêng đầu với ý hỏi em muốn đi đâu tiếp.

Làm sao em có thể nghĩ được cái gì khi tay hai người đang đan vào nhau thế này?

Jaehyun không ngại, nhưng Renjun thì có. Dù vậy, em vẫn không thể không nắm tay anh người yêu của em được. Tạm bỏ qua cảm giác bồn chồn như thể trái tim sắp vọt khỏi lồng ngực tới nơi thì, cảm giác được cầm tay người mình yêu rồi đi lung tung khoe ra thế này rất đã.

Renjun cũng nhận ra, từ người yêu này nghe thực sự rất oách.

Vậy là từ giờ làm gì cũng có thể thoải mái công khai gần gũi rồi.

Anh Doyoung đột ngột làm một cuộc video call đến máy Jaehyun. Cả hai nhìn nhau một lúc, Jaehyun mới chậm chạp trả lời.

"Hiong."

"Lề mề thấy ớn luôn." Doyoung bĩu môi, thoắt cái thay đổi nét mặt, vẫy tay hào hứng như một đứa trẻ. "Lỏn Chyun iu dấu, hé lô~~"

"Anh Doyoung ạ."

"Ừa. Eo nay mặc đồ đôi nữa đấy hi hi, nhìn đẹp thế, ghen tị ghê luôn~"

"Thích thì rủ lão Taeyong mặc chung với anh ấy, hai ông thiếu giống gì?" Jaehyun càu cạu. "Gọi em giờ này có gì không? Có lịch đột xuất à?"

"Gớm, có cũng hay đấy. Anh quản lý xin lãnh đạo khô cả mồm mới chừa được một tuần nghỉ cho cả hệ thống, chứ chú nghĩ cái ngày chú xí xớn tung tăng với crush của chú là từ đâu ra mà dễ ăn thế???"

Renjun cúi đầu che miệng cười trộm. Jaehyun nhíu mày. "Nghiêm túc xíu anh."

"Ơ hay, anh mày nghiêm túc nãy giờ. Renjunie ơi, anh nói chuyện riêng với Jaehyunie của bé một tí được hong nà?"

"Vâng ạ."

"Lên ghế gỗ trước tiệm đó ngồi đợi đi, lúc nữa anh quay lại." Jaehyun cúi đầu hôn má một cái, vỗ nhẹ lên lưng em.

Đợi Renjun đi xa, anh hất hàm hỏi. "Sao ạ?"

"Chú..."

Nhìn Doyoung sốc trợn mắt, Jaehyun làm vẻ mặt trông thiếu đứng đắn không chịu được. "Anh đoán xem."

Taeyong ngồi thậm thụt một bên thì thào. "Nhanh hơn mình nghĩ nhỉ?"

"Uổng công cả nhà ngồi lo cho chú muốn bỏ ăn bỏ ngủ." Doyoung quạu quọ xúc một muỗng cơm to tướng vào miệng, nhồm nhoàm nhai lấy nhai để.

"Ăn ngon lành thây?"

"Thì giờ biết tình hình vượt qua mong đợi rồi thì chiến thôi chứ sao." Lại gắp thêm miếng thịt to không kém. "Anh mới gửi vào máy chú hai vé xem phim điện tử miễn phí đấy, rủ em ấy đi cùng đi."

Anh ngạc nhiên. "Ở đâu hay thế anh?"

"Khỏi hỏi, coi như quà chúc mừng của anh." Doyoung xua xua tay như đuổi một con ruồi vô hình, chân mày vẫn chưa giãn bớt chút nào.

"Thấy rồi, cảm ơn anh nhé."

"Hôm nay còn nhận được một câu quý hóa này từ đứa em tôi cơ đấy?" Anh bĩu môi. "Đi đi, đừng để em ấy đợi."

Phim mà anh Doyoung chọn là phim tâm lý tình cảm đang nổi tiếng gần đây, thời gian vào buổi tối, địa điểm là một khu trung tâm thương mại có loại rạp chiếu nhỏ nên không sợ có nhiều người. Từ giờ đến lúc ấy còn một đoạn thời gian khá dài, Renjun vừa đưa Jaehyun một cái bánh ngọt mang dự phòng, ngoan ngoãn đong đưa chân vừa ăn phần của mình vừa đợi.

"Có chỗ nào ngồi giết thời gian tới lúc ấy không nhỉ?" Jaehyun nhíu mày.

Renjun nuốt nốt miếng bánh cuối trong miệng, ngần ngừ hỏi. "Anh có muốn đi uống trà không?"

Anh tò mò. "Uống trà?"

Em gật đầu. "Kiểu như thưởng thức trà đạo ấy, trà đạo Trung Hoa."

Cách giới trẻ hưởng thụ cuộc sống bây giờ cũng có điều kỳ thú nhỉ?!

Jaehyun nghĩ thầm khi hai người nắm tay nhau đi qua một đoạn đường trên mặt hồ cá cảnh dẫn vào tiệm.

Nữ nhân viên đưa cả hai vào một phòng trống, tương đối nhỏ và kín đáo. Tường vách gỗ và cửa kéo bằng giấy thô kiểu Nhật, hiển nhiên không có cách âm. Jaehyun khẽ chép miệng, cũng đúng, người ta đến đây để tìm sự yên bình, nên mấy chỗ này thường không chú trọng việc cách âm cho từng phòng riêng.

Nhìn Renjun lúi húi lấy iPad trong túi ra, Jaehyun bật cười. "Em chuẩn bị sẵn rồi à?"

Em chỉ ngại ngùng hé môi cười. Anh ngồi xuống tấm đệm bên cạnh, chống tay thì thầm. "Chẳng ai hẹn hò như hai đứa mình nhỉ?"

"Hửm?"

"Hết đi vào phòng tối rửa ảnh lại đến tiệm trà đạo ngồi." Anh táy máy mấy cái chén trên bàn. "Chuyến này về kể lại khéo mấy anh lớn lại không thèm tin."

Renjun cười lớn. "Các anh ấy cũng biết hôm nay anh đi chơi với em ạ?"

Anh đảo mắt. "Lục cục từ năm giờ sáng lận, dựng cả nhà dậy luôn đó. Cũng may không bị ăn mắng."

"Đi chơi thôi mà, anh lo dữ vậy hả?"

Jaehyun ngả đầu lên mặt bàn. "Ai bảo đi chơi thôi? Anh bảo là hẹn hò cơ mà?"

Thích thú nhìn theo chuyển động của con ngươi đen láy kia, anh vươn tay lên xoa nhẹ lên mặt Renjun. Từ giờ trở đi, nụ cười của em sẽ đứng thứ hai trong danh sách những điều anh thích nhất, chỉ sau đôi mắt xinh đẹp long lanh ánh sao kia.

Cô gái mang theo ấm trà mới pha, rót theo miệng chén trà một vòng rồi tráng qua hai cái chén. Sau vài lần làm sạch, trà được rót ra đến gần miệng, khói trắng tỏa khắp gian phòng nhỏ, mùi thơm hơi đậm và đắng của trà vương vấn nơi khứu giác. Sau khi làm tư thế mời dùng trà, nữ nhân viên lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho khách.

Renjun mở iPad của mình lên. "Giờ em ngồi vẽ một lát, tại em đang dở bức tranh này, anh có phiền không?"

Jaehyun vò nhẹ tóc em. "Yêu nhau rồi còn khách sáo cái gì? Em vẽ tranh thì anh ngắm em, đâu có chán hay phiền?"

Em cười ngại ngùng, bắt tay vào phác thảo nốt mấy nét cơ bản.

Từng thấy anh Ten ngồi vẽ vài lần nên Jaehyun cũng biết một tí mấy nét thông dụng. Có điều bảo anh chụp ảnh hay làm gì đó thì được, bảo anh vẽ tranh trên máy hay trên giấy thì chịu chết.

Ngón tay Renjun thon dài mảnh dẻ, khi cầm cây bút điện tử nhìn có cảm giác thanh thoát mềm mại. Em linh hoạt kẻ hết đường này lượn đến đường kia, thay đổi nét bút rồi tẩy xóa nhanh như gió. Jaehyun ngồi bên cạnh chống cằm nhìn đến khi tô màu gần xong mới nhớ ra chén trà gần nguội, bèn nâng lên nhấp một ngụm nhỏ.

Mùi trà thơm, không rõ loại gì, chỉ có thể tự nhận biết đây là loại trà tươi. Khi uống vào để lại vị đắng dịu trên đầu lưỡi, nhưng trôi đến gần cuống họng lại dấy vị ngòn ngọt thanh đạm, xông lên mũi một mùi thơm của búp hoa trà còn non. Nước không còn nóng nên vị trà đậm hơn hẳn so với lúc mới rót.

Ban đầu có vẻ dè chừng e ngại, thậm chí còn xa lánh vì không hiểu lòng nhau, đến cuối lại mạnh dạn đối mặt, may mắn thay lại có được kết quả như ý. Chỉ cần chúng ta bình tĩnh nhìn lại vấn đề, khắc sẽ có hướng giải quyết, mở ra một con đường mới tươi sáng hơn.

Jaehyun yêu cái cách mà Renjun nhẹ nhàng bước vào tim anh như một làn gió đầu mùa. Anh quá vội vàng tìm cách giữ lấy nó, trong khi điều anh cần làm là cho nó thấy những cảm xúc chân thật bên trong mình. Renjun cũng mê mẩn thời khắc mà Jaehyun xuất hiện trong cuộc đời em hệt như một chàng hoàng tử, nhưng chính em lại quá nhút nhát để có thể nắm bắt lấy hạnh phúc cho mình dù em là nhân vật chính.

Anh đứng dậy, vòng sang bên kia rồi ngồi xuống, cầm lấy tay trái để không của em. Renjun không nhìn, chỉ lẳng lẽ mỉm cười, xoay xoay cổ tay để đổi thành tư thế đan tay vào nhau. Jaehyun chống cằm nhìn bàn tay nhỏ và bàn tay lớn, trầm ngâm ngắm nghía một lúc lâu, không rõ đang nghĩ gì trong đầu.

"Ban đầu em sợ anh lắm à?"

Renjun lắc đầu, dựa lưng vào tường. "Không hẳn là sợ, nhưng dùng từ sợ để hình dung thì cũng đúng."

"Renjunie." Jaehyun không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, thấp giọng hỏi. "Em có tin anh không?"

"Dù bây giờ có thể không đảm bảo được điều gì, nhưng anh có thể xin một chút niềm tin từ em không?"

Trong một thoáng, Renjun đã nghĩ mình vừa nhìn thấy sự sụp đổ trong mắt người kia. Ánh nhìn mông lung chứa đầy sự trông mong ấy khiến em mềm lòng, nhưng vẫn hỏi lại.

"Vậy anh thì sao? Anh có tin em không?"

Jaehyun ngẩng đầu, cực kỳ chắc chắn khẳng định sau một hồi lâu im lặng.

"Chưa bao giờ ngừng tin em."

Renjun nghiêng người, nhổm lên ôm lấy Jaehyun, để anh tựa đầu lên vai mình.

"Em cũng vậy."

-

Suốt buổi xem phim, Jaehyun có cảm giác mình đang lơ lửng trên không.

"Bộ này cũng lâu rồi mà nhỉ, sao bây giờ chiếu lại ở rạp ta?" Renjun thì thầm.

Anh nhún vai. "Thỉnh thoảng rạp cũng mua lại phim cũ để chiếu mà."

Có điều, xem "Love Actually" vào Giáng sinh thì đúng là lựa chọn không thể phù hợp hơn.

Hai người sóng bước ra khỏi rạp chiếu, hồi hộp kéo cao khẩu trang che đi khuôn mặt mình, nhanh chân đi đến đường lớn để về ký túc. Đèn đường được giăng trên các cung đường ngõ nhỏ, không khí Giáng sinh phủ khắp nơi trong thành phố, kết hợp với bầu không khí lạnh càng khiến người ta cảm thấy nôn nao đón chờ ngày lễ đến gần hơn.

Cửa thang máy mở rộng. Renjun ngó đầu ra xem xét trước, mới dám bước chân ra ngoài, kéo tay Jaehyun đi theo sau.

Jaehyun mỉm cười nhìn em. "Hôm nay thế nào?"

Renjun tinh nghịch giơ một ngón cái lên, sau đó cả hai cùng bật cười thành tiếng.

"Em vui lắm."

Anh nghiêng đầu nhìn đôi mắt sáng long lanh ấy, vươn tay đến xoa lên tóc em, mím môi kéo em vào lòng ôm chặt.

"Cảm ơn em."

Renjun cong môi cười, cảm thụ từng chút một hơi ấm bao quanh mình. Jaehyun dịu dàng đỡ lấy em, tìm đến đôi môi mềm hôn một chút cho thỏa nỗi lòng.

"Tự dưng không muốn xa em đâu..."

Em cười lớn. "Chưa gì anh đã làm nũng rồi?"

Jaehyun phụng phịu. "Người ta thích em quá rồi chứ bộ."

"Về đi, tối nay em nhắn tin cho anh, giờ muộn rồi, không về nhanh bị nhốt ở ngoài bây giờ." Renjun nhón chân hôn thêm chút nữa.

"Các ông ấy mà dám hả?" Anh khinh bỉ.

"Thôi mà, về sớm cho ấm, em xót."

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn lên trán em. "Ngủ ngon nhé."

Môi anh ấm nóng giữa không khí mát lạnh, khiến làn da em như vang lên những tiếng nổ tí tách, dịu dàng bủn rủn chân tay.

Hai người lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt, mãi đến khi bóng lưng Jaehyun khuất sau cửa thang máy, Renjun mới có thể quay vào nhà.

Jaehyun ngẩng đầu nhìn bầu trời. Màn đêm đen thẳm, le lói vài ngôi sao rực sáng, rải rác khắp nơi hệt như một thấm vải nhung đen tuyền được đính kim tuyến lên trên.

Anh nghiêng đầu, không kiềm chế được tự cười một mình.

Hôm nay quả là một ngày hẹn hò tuyệt vời.

Và anh thực sự rất mong chờ vào những ngày sau, khi từ giờ họ đã có thể cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp.

12h28′ – 16/12/2021 – "Ngại Thì Có Sao? (It's Awkward But It's Okay)" – Fin.

*300 đồng ngoài lề thì "Fennec" là một loài cáo nhé, và nó trông thế này:

(Thề cưng xỉu =)))))))))))))))) )

-----------------------------------------------------------

U là la thế là chính thức kết thúc nhé~~

Thú thực với mọi người là viết bộ này cực vãi ấy chứ cũng không nhẹ nhàng gì đâu, vì tôi không giỏi nghĩ thính là một, không giỏi miêu tả là hai, và không giỏi nghĩ trò đi hẹn hò là ba (vì đã yêu ai đâu mà biết...) nên dù sao nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ mọi người như vậy vẫn làm tôi cảm động xỉu 🥺🥺🥺🥺

Ban đầu không định viết phiên ngoại đâu nói thật =))))))))))) Xong cuối cùng ngồi đọc lại thấy chuyện tình của hai anh chả đi đến đâu, bỏ không thì phí, mà đúng lúc dạo này trong đầu cứ hay tưởng tượng mấy cảnh buổi tối sau khi hẹn hò cả một ngày của mấy cặp đôi có hôn nhau ôm ấp các thứ làm tôi cũng muốn viết một phần như thế. Với lại cứ nghĩ đến sự chênh lệch chiều cao cute vãi chó mèo làm tôi rung rinh vcl luôn, và thế là phiên ngoại này ra đời 😚

Diễn biến có phần hơi mang triết lý (chả biết có phải không mà tự tôi cảm thấy thế í lmao) với lại đôi khi cũng có thể hơi lan man nên vẫn phải nói lời xin lỗi trước nếu các hạ cảm thấy không được mượt mà trơn tru :(

Cảm ơn mọi người rất nhiều một lần nữa vì đã cùng tôi đi đến cuối chặng đường nhé :3 Hẹn sang năm gặp lại nhau nha, và nhớ giữ sức khỏe đó vì tình hình dịch bệnh có thể sẽ căng trở lại nên không được chủ quan đâu nha!

Btww, Merry Christmas (sớm) nhó <333

Yêu mọi người thật nhiều, moahhhhhhh <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz